Tang Chi vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng. Bất luận Tố Lặc vì lí do gì mà tức giận với chuyện nàng trở về Thừa Càn cung, nhưng điều này vẫn đủ làm nàng cảm động. Bởi vì nàng cũng là nữ nhân, cho nên bản thân nàng hiểu, nữ nhân có một loại cảm giác chiếm hữu chỉ dành cho người đặc biệt đối với bản thân mà thôi.
Dường như nàng và Tố Lặc đã gần nhau thêm một bước rồi. Nhưng bước này, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể đẩy hai người ra xa khỏi nhau.
Tang Chi che giấu tia vui vẻ, nghiêm mặt nói, "Thành thực mà nói, ta ở Khôn Ninh cung này, cũng không phải là không có mục đích."
Sắc mặt Tố Lặc vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, lại làm như thực tự nhiên mà liếc người kia một cái, "Ngươi nói gì?"
"Ngươi cũng biết, Đổng Ngạc phi không phải thiện nam tín nữ. Nàng để ta ở lại đây bên cạnh ngươi, sao có thể không có mục đích phía sau."
Tố Lặc đăm đăm nhìn Tang Chi, dưới đáy mắt một mảnh lặng im tĩnh mịch.
Tang Chi tiếp lời, "Ta cũng liền biết thời biết thế, tùy cơ ứng biến thôi. Cái chết của Vinh Thân vương đối với Đổng Ngạc phi, quả thực là một đả kích nặng nề. Mà nàng... nghi ngờ có người tính kế động tay chân." Tang Chi chỉ cần nói đến đó, cũng không nói thêm gì nữa.
Tố Lặc nhướn mày, "Đổng Ngạc phi nghi ngờ ta?"
Tang Chi cũng không nói được gì hơn, nàng giữ im lặng. Mà Tố Lặc cảm nhận sự trầm mặc của Tang Chi, ánh mắt chiếu thẳng vào người kia, "Còn ngươi? Ngươi cũng nghi ngờ ta, phải không?"
Tố Lặc hỏi, Tang Chi không khỏi khẽ thảng thốt trong lòng. Kỳ thật, đúng là nàng cũng có vài phần nghi ngờ Tố Lặc. Dù sao nơi hậu cung này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, huống chi Tố Lặc thân là Hoàng hậu, nhất định không phải là một người thiên chân vô tà không có tâm cơ. Nhưng một khắc do dự này của Tang Chi, lại đủ để khiến Tố Lặc thất vọng.
Ngữ điệu nàng bằng phẳng, "Khôn Ninh cung nơi này, ngươi không thể điều tra ra chuyện gì đâu. Ngươi trở về đi thôi."
Hoàng hậu biết rõ Tang Chi đang âm thầm tra án đấy. Tang Chi nhất thời khó hiểu, rốt cuộc thì Tố Lặc nàng biết chuyện gì, và không biết chuyện gì?
"Ta cũng chỉ muốn ở lại bên cạnh ngươi." Tang Chi trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc nói ra được một câu.
Tố Lặc nghe câu này, tâm tư cũng khó mà sắt đá được. Tang Chi chăm chú nhìn, lại khiến cho Tố Lặc mất tự nhiên mà nghiêng đầu đi, thật lâu sau mới thở dài, "Ngươi bị Đổng Ngạc phi nắm nhược điểm gì trong tay rồi?"
Ngữ điệu này khiến Tang Chi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Tố Lặc cũng không trách cứ nàng.
"Khi quân phạm thượng." Tang Chi thong thả nói ra bốn chữ, mà khiến Tố Lặc chấn động, "Cái gì?"
Bản thân Tang Chi cũng không muốn nói ra miệng thứ tội danh vớ vẩn này, mà cũng không biết rằng bốn chữ này có thể khiến Tố Lặc đổ một thân mồ hôi lạnh, "Sao có thể khi quân phạm thượng? Ngươi đã làm cái gì rồi?" Mà không đợi Tang Chi lên tiếng, Tố Lặc đã liền nhíu mày, chợt nói, "Ngươi biết chữ." Như thể là tự trả lời, nàng dừng một chút, dùng ánh mắt thâm sâu mà nhìn Tang Chi, "Và chỉ sợ không chỉ là chữ thôi đâu."
Đây quả thực là một vấn đề lớn. Cung nữ tuyệt đối không được phép biết chữ, mà cung nữ thϊếp thân của phi tần có phẩm vị càng cao thì càng không thể biết nửa chữ bẻ đôi, miễn cho phát sinh chuyện rắc rối. Đây là quy tắc ngầm, nhưng có những chuyện, lệ ngầm còn đáng sợ hơn quy định trong ấn chế.
Tang Chi lúc này không biết nên trả lời thế nào, hay xử sự thế nào trong tình huống này. Kể cả đến như Tô Ma Lạt Cô, địa vị cao như vậy, nhưng hẳn là cũng chẳng nhận mặt được mấy chữ. Lại càng không nói đến cung nữ của cung phi như nàng.
Ai ngờ ánh mắt Tố Lặc đột nhiên sáng lên, khóe môi ẩn giấu vui vẻ, "Nói tới đây bổn cung mới nhận ra, nếu so với Đổng Ngạc phi, bổn cung còn nắm nhiều điểm yếu của ngươi hơn nha." Đáy mắt lấp lóe giảo hoạt, chợt, nàng trừng mắt, ra vẻ hung dữ, "Vậy ngươi phải trung với ai đây?"
"..." Tang Chi trợn mắt há miệng.
Mà Tố Lặc vẫn còn hào hứng, nói tiếp, "Tang Chi, bí mật giữa ngươi và Hoàng quý phi, hiện tại bổn cung cũng biết rồi, ngươi nói xem, hiện tại ngươi phải làm gì đây?"
Tang Chi khẽ nuốt nước miếng. Trong lòng nàng, nàng chưa từng có cảm giác bị Tố Lặc uy hϊếp, cho nên dù có lo toan sầu não, cùng là vì Đổng Ngạc phi tạo áp lực mà thôi. Hiện tại nhìn sự hưng trí mà ranh mãnh trên khuôn mặt người đối diện, nàng đành cắn môi, "Dù sao... dù sao trước nay lòng ta cũng chỉ hướng về phía ngươi mà thôi. Ngươi nói ta nên làm thế nào?"
Tố Lặc vốn đang chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, vừa nghe như thế, bước chân cũng dừng lại. Ánh mắt ấm lên, che giấu ý cười, vẫn lạnh giọng, "Ngươi đừng cố dỗ dành ta." Nhưng rồi lại cầm lấy tay Tang Chi kéo vào trong.
Nàng nói nhỏ, "Ngươi không phải sợ, có ta ở đây."
Đáy lòng Tang Chi liền lập tức trở nên ấm áp.
Tố Lặc ra hiệu cho người kia ngồi xuống, lại nói, "Chuyện của Vinh Thân vương quả thực không có liên quan tới ta. Ấy là sự thật. Tuy rằng bổn cung và Thừa Càn cung không cùng về một phía, nhưng Khôn Ninh cung cũng không hèn hạ đến mức tính kế mà ra tay với một đứa trẻ. Và... Tang Chi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta vẫn còn ở Khôn Ninh cung ngày nào, ngày ấy ta sẽ bảo vệ ngươi bình an."
Nói xong, Tố Lặc ngập ngừng một khắc, lại nhíu mày hỏi, "Tang Chi, nhưng vì sao ngươi lại một lòng theo ta?" Nàng nhìn thẳng vào mắt Tang Chi, nhìn thật sâu, "Lạc đà gầy vẫn tốt hơn ngựa béo, Hoàng quý phi có thể cho ngươi tiền đồ vạn lượng, và còn hơn thế nữa." Lời này không sai, dù Tố Lặc là Hoàng hậu, nhưng cũng là Hoàng hậu thất thế. Hơn nữa nàng không kéo được sủng ái, lại không có hoàng tự. Nhưng Đổng Ngạc phi kia lại khác, nàng ta có được lòng của Hoàng đế, chẳng khác nào đã có được hết thảy.
Mà Tang Chi, nàng há lại không biết ván bài lợi hại này? Khỏi cần nói, ví dụ như chuyện nô tịch kia, Hoàng hậu nơi này khó mà giúp nàng xóa nô tịch được. Hoàng hậu làm gì cũng phải dựa theo cung quy, trừ phi Tang Chi lập công thật lớn, nếu không, cả đời cũng chẳng thoát khỏi nô tịch được. Mà nếu ở bên Đổng Ngạc phi, chỉ cần nàng nói một câu, hẳn là Hoàng đế cũng dễ dàng thông qua mà ban ân xóa nô tịch cho nàng. Quả là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Như vậy, lợi hại rõ ràng, tốt xấu phân rõ, người mù cũng có thể nhìn ra, khó mà trách Tố Lặc tại sao năm lần bảy lượt gặng hỏi. Tang Chi cũng khó mà nói ra lí do, không phải nàng không biết, mà là vì nàng không thể.
Cho nên nàng chỉ cười nhẹ, "Không phải ngươi đối với ta rất tốt đó sao?"
Tố Lặc hơi sửng sốt, lại trầm ngâm, "Ta đối tốt với ngươi, là vì ngươi trung với ta, mà cũng là mong ngươi sẽ trung với ta." Nàng nói, "Những người trung với ta, ta đều sẽ không quên, cũng sẽ không để cho bất kỳ ai bị tổn hại nửa phần."
Lời này nói ra, lập tức như gáo nước lạnh ập vào Tang Chi. Nàng khẽ giật mình, tự lẩm bẩm, "Phải, có lẽ đây cũng là lí do, đến cuối cùng ngươi là người chiến thắng." Đổng Ngạc phi thể hiện ra là một người hiền huệ nhân nghĩa, toàn bộ hậu cung đua nhau lấy lòng nàng, nhưng nếu lòng tốt mà ban phát cho tất cả mọi người, suy cho cùng, cũng sẽ chẳng còn phải là tốt nữa, bởi vì ai cũng chỉ nghĩ về lợi ích cá nhân của bản thân mà thôi. Mà Hoàng hậu lại không giống vậy. Nàng đối với tất cả mọi người đều như nhau, xa cách như thế, nhưng đối với những người trung thành với mình, nàng sẽ đối đãi thật khác. Cho nên, dù là nhiều người muốn lấy lòng Đổng Ngạc phi, nhưng cũng có không ít người một lòng trung thành với Hoàng hậu đấy.
Nhưng mà, ai mới có thể khiến cho mỗi người trong thiên hạ đều một lòng hướng tới mình đây? Hẳn là Đổng Ngạc phi cũng đã vận hết sức lực rồi. Đáng tiếc, dù là người người có kính yêu nàng đến mấy, cũng không đủ để có thể vì nàng mà chết.
Cõi lòng Tang Chi âm u, chợt lạnh, lại một lần nữa cảm thấy nàng thật không thể hiểu thấu Tố Lặc. Lại nghĩ, nàng thậm chí còn không thấu một điều tối quan trọng – Đến tột cùng thì ai mới thực sự là người Đổng Ngạc phi trọng dụng?
"Cái gì?" Tang Chi còn đang nghĩ ngợi, Tố Lặc đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, "Ngươi vừa nói cái gì?" Nàng tựa như nghe không rõ.
Tang Chi liền hoàn hồn, miễn cưỡng cười, "Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ, chuyện của của Vinh Thân vươngh, dù ta có tiếp tục tra cũng khó tra ra chuyện gì."
Ánh mắt Tố Lặc bình đạm lạnh nhạt, "Vậy thì đừng tra nữa."
Tang Chi nhìn ánh mắt này, trong lòng khẽ thảng thốt – Có khả năng Tố Lặc đã nắm được nội tình chuyện này rồi! Hay nói cách khác, rất có thể cái chết của Vinh Thân vương, là bị người khác đυ.ng tay chân!
Có lẽ là Tang Chi không giấu được tia khϊếp sợ trong đôi mắt, cho nên Tố Lặc cũng không nhìn vào mắt nàng nữa, chỉ nói, "Ngươi không cần phải làm gì cả, chỉ cần an ổn ở lại Khôn Ninh cung là được rồi." Lại nói thêm, "Cũng không cần phải lo lắng về Đổng Ngạc phi, ta có thể ứng phó."
Tang Chi khó mà phát ra tiếng nào, im lặng hồi lâu, khẽ nói, "Được."
Đổng Ngạc phi không phải thiện nam tín nữ, mà Hoàng hậu cũng không phải. Tang Chi thì có thể sao?
Không. Ở nơi hậu cung phong đao sương kiếm, thiện nam tín nữ đều đã luân hồi chuyển kiếp, thoát khỏi địa ngục trần gian này rồi.
"À, phải rồi, lần trước có một cung nữ tên Nghi Xuân tới tìm ngươi." Tố Lặc nói, "Hôm qua ta xét lại, ra là vừa bị điều tới Chung Túy cung."
"Nghi Xuân?" Tang Chi không khỏi ngạc nhiên, "Không phải Chung Túy cung là nơi Trinh phi ngụ hay sao?"
Đúng là Nghi Xuân đã bị điều tới Chung Túy cung. Trừ Thừa Càn cung, Chung Túy cung của Trinh phi là nơi không phải ai cũng có thể tới.
--- Còn tiếp ---
Editor lảm nhảm: Đầu năm bận bịu quá hen, tối thứ 7 mới có thời gian TvT
Tang khó lòng không nghi ngờ Tố, Tố khó lòng không cảnh giác Tang. Vậy là Đổng Ngạc phi không phải thiện nam tín nữ, Tố cũng mang đầy bí mật, Tang cũng có đầy toan tính, anh Đế thì mưu toan tính kế cả ngạch nương cả phi tần của mình, tuyến phụ chẳng có ai không nguy hiểm... Thế giới này quá đáng sợ TvT