Tôi là kiểu người vô tâm, xung quanh tôi lúc nào chỉ có 4 bức tường, sáng đi học, trưa làm bài, chiều đi học, tối đi làm thêm,... nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng "sống như vậy có vô nghĩa không". Từng người tôi yêu họ đều buôn bỏ tay tôi mà đi với người khác, khóc ư? Tôi sớm đã quen dần với nó, lấy tình yêu để che lấp đi nổi cô đơn, lấy nổi buồn thay cho nụ cười nở trên môi hằng ngày, tâm tôi đã không còn sức sống như những hồi mới yêu thay vào đó là một trái tim mang đầy nổi bi thương, mất mát, đau khổ, sợ hãi khi đối diện với tình yêu.... Nhưng khi tôi gặp được cậu thì đã khác, không biết ở đâu cho tôi dũng khí bước đến bàn cậu để làm quen, không biết ai đã gợi lại cho tôi những tia nắng ấm áp của tình yêu rồi lại sưởi ấm dần trái tim lạnh giá của tôi.
Tôi và cậu ấy dần dần trở nên thân thiết, 4 năm đại học dài đằng đẳng mà thoáng đó đã qua, ngày tôi nhận được bằng tốt nghiệp cũng là ngày tôi biết tôi và cậu sẽ mỗi người một ngã rẽ, tôi đi theo con đường tương lai của tôi, còn cậu lại đi con đường mà cậu đã chọn. Tôi sẽ không còn nhìn thấy cậu vào những buổi sáng trong lành, không còn thấy cậu vào mỗi buổi chiều hết tiết học, không thể cùng cậu cười đùa vui vẻ vào những dịp hè hay nghỉ lễ, tôi sẽ dần quên đi cậu, sẽ quên dần đi những kí ức tươi đẹp giữa hai ta, tôi sẽ nhớ cậu lắm đó. Tôi buồn lắm nhưng không biết tâm sự với ai, tôi muốn nói với cậu ấy rằng "tớ yêu cậu" nhưng sao nó lại khó nói đến lạ thường, tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ nói, sẽ nói ra hết lòng mình, được thì ăn hết, không thì nghỉ ăn. (p/s: tụt mood luôn :)))
Tôi hẹn cậu ấy vào buổi tối ngày.. khi tôi đến nơi cậu ấy đã ngồi ở đó để chờ tôi, tay tôi bất giác run lên, tôi sợ, sợ cậu ấy sẽ từ chối lời tò tình của tôi, sợ cậu ấy sẽ ghét tôi,.....
-"Cậu tới rồi, hì hì" cậu ấy chạy đến bên tôi nở một nụ cười vô tư.
-"À..Ờ..ờm...tớ có chuyện muốn nói với cậu" tôi ấp úng trả lời.
-"Có chuyện gì thế, cậu nói đi"
-"Thật ra là..ờm...tớ...tớ y..êu cậu" tôi vừa nói mà mặt tôi đỏ bừng lên.
Cậu ấy trầm mặt, có lẽ tôi không nên nói thì hơn, cậu ấy sẽ ghét tôi mất, nỗi lo của tôi ngày một lớn dần, tôi sợ lắm.
-"Tớ xin lỗi" cậu ấy nhìn tôi.
-"Tớ cũng yêu cậu nhưng tớ muốn được tự do hơn" cậu ấy nhìn vào mắt tôi nói với giọng dứt khoát.
4 năm của tôi đã quá đủ rồi, tôi dành 4 năm để yêu cậu và theo đuổi cậu nhưng tất cả tôi nhận được chỉ là một câu từ chối đầy dứt khoát, tôi sai, tôi quá đỗi sai lầm khi mang lòng yêu cậu, tôi thua, tôi là kẻ yêu cậu hơn ai hết nhưng tôi lại là kẻ thua cuộc trong cuộc tình đơn độc này.
-"Được rồi, tớ là kẻ thua cuộc, cứ coi như 4 năm qua là do tớ sai lầm" tôi cố gượng cười nhưng đôi mắt đã ước đẫm lệ.
-"..Tớ không phải là tia sáng cứu rỗi cậu, cậu nhìn xem cậu đã bỏ qua bao nhiêu tia sáng khác đã âm thầm bên cậu, tớ biết cậu từ chối rất nhiều lời tỏ tình nhưng cậu nhìn xem, cậu chỉ mãi chạy theo sau tớ mà không nhìn lại phía sau đã có bao nhiêu người chạy theo phía sau cậu. 4 năm của cậu đổi lấy một lời từ chối của tớ có đáng không..." cậu ấy quay mặt đi rồi nói với tôi.
-"...."
-"Đáng, thứ tớ đổi được là thanh xuân của quá khứ" tôi nói rồi lặng lẽ bước đi, tôi đi lướt qua cậu ấy, tôi thấy cậu ấy buồn.
Tôi lê từng bước chân trĩu nặng của mình mà leo lên sân thượng của một tòa nhà cao khoảng 25 tầng, bên dưới có khá nhiều người nhìn tôi, gương mặt họ tràn đầy lo lắng. Tôi cố gắng bước đến bên mép của tòa nhà rồi hòa mình vào không gian tĩnh lặng, tôi ngã mình về phía trước, trước mắt tôi giờ đây chỉ còn những kí ức tốt dẹp của cả hai. Nếu có ai hỏi tôi rằng "cảm giác rơi nó như thế nào?" tôi xin đáp "nó vui lắm" cảm giác có chút hưng phấn khi trải nghiệm độ cao, người ta bảo khi ta bị dồn vào bước đường cùng thì mọi kí ức sẽ ùa về, họ nói đúng mà nhỉ? Mọi giác quan của tôi giờ đây chỉ còn là ảo ảnh, tai tôi chỉ nghe thấy giọng nói cậu ấy văng vẳng bên tai.
Cảm giác yêu một người nhưng người ấy lại không yêu mình đau lắm, đúng là, tình yêu là đau khổ vậy thì tồn tại lại càng đau khổ hơn, giá như tôi chưa từng gặp cậu, giá như lúc ấy tôi không chạy lại làm quen thì sẽ không có việc này sảy ra, hai từ "thanh xuân" chỉ còn là quá khứ của một tình yêu 1 phía, tôi nhận ra rồi, mãi theo đuổi cậu mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều tia sáng hy vọng khác, tạm biệt tình yêu của tôi.
....
Tôi nghe được giọng của những người xung quanh thì thào. Tôi còn sống ư, tại sao vậy? tôi cố mở hé mắt ra nhìn lên trời, tôi cố gượng cười mặc dù như vậy sẽ khiến miệng vết thương hở ra nhưng tôi chịu được. Có lẽ ông trời đã cho tôi cơ hội để quay lại từ đầu, lần này tôi sẽ làm được, tôi sẽ nắm lấy tia sáng ấy. Cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội.
:vv bái bai, À mẫu truyện Ngôi Sao Không Thể Chạm Tới là Meow viết theo tập truyện dài nha, lâu lâu Meow xen vào vài ba mẫu truyện ngắn thui, giờ là bye thiệt nè :))))