Tử Nghi và Khải Khải quen nhau được 2 năm thì biến cố ập đến, gia đình cả hai đều là những hào môn trong giới kinh doanh, tài sản nhiều vô kể nhưng hai bên đều là oan gia nên không chấp nhận mối tình ngang trái này. Tử Nghi sinh ra vốn là một con người mạnh mẽ và quyết đoán nhưng khi yêu Khải Khải thì cô như rơi sâu vào lưới tình mà quên đi mọi thứ.
Hôm đó Khải Khải bị gia đình nàng bắt nhốt trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, Tử Ngôn hay tin cũng không còn cách nào để giải cứu nàng, ba cô bảo:
-"Con sau này sớm muộn gì cũng kế thừa công ty, con mau chóng cắt đứt quan hệ với cô kia, hai nhà chúng ta là oan gia, ta không chấp nhận con quen con của kẻ thù như vậy"
-"Không, con không chấp nhận, con với cô ấy yêu nhau là sai sao, sao lúc nào ba cũng chỉ nghĩ cho chính bản thân mình và cái công ty đó chứ, con là con của ba chứ không phải cái công cụ để ba tùy ý điều khiển, oan gia thì sao chứ, cái đó là do ba chứ không phải do chúng con, chuyện của ba thì ba giải quyết, bọn con là những người không liên quan, người con yêu là cô ấy, có chết con cũng yêu cô ấy" Cô tức giận lớn tiếng quát.
-"Phản rồi!" Ông đập mạnh tay xuống bàn.
-"Con không phản, từ trước đến giờ con luôn làm theo ý ba nhưng ba chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con, con xin ba, con chịu đủ rồi, ba cho con mạng sống này để được sống nhưng ba lại không cho nó tình yêu thương của một người ba mà con khao khát, nếu được lựa chọn nơi sinh ra con sẽ không chọn nơi này" Cô nói rất điềm tĩnh nhưng chất chứa trong đó là nỗi uất ức đến cùng cực.
Chát!
-"Mày..phản cả rồi, mày muốn làm gì thì làm nhưng đừng gọi tao là ba, từ nay về sau mày cũng đừng trở về cái nhà này nữa" Ông đưa tay tát cô một cái đau điếng.
-"Được! Con sẽ đi, con cũng sẽ không quay lại đây" Nói rồi cô nhìn thẳng vào mắt ông và gọi"Ba" sau đó cô đi ra khỏi nhà leo lên xe phóng như bay, tâm trạng cô rối bời, tốc độ của xe càng ngày càng nhanh cho đến khi một tiếng Đoàng vang rộng, xe cô tông vào một chiếc xe khác đang đi trên đường may mắn là 2 bên không nguy hiểm tính mạng chỉ là... cô bị những mảnh vở của kính xe ôtô đâm tứ phía, người cô bê bết máu, ý thức cô mờ dần và rồi cô ngất đi.
Tử Nghi tỉnh dậy trong một phòng của bệnh viện, cô nhìn xung quanh không thấy ai, cô bất chợt cảm thấy đau, không phải đau vì vết thương mà đau vì không nhìn thấy nàng ở bên, bỗng chợt điện thoại Tử Nghi vang lên tiếng thông báo, cô vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra thì chỉ thấy bên trong là thông báo....Khải Khải sẽ kết hôn.
Tử Nghi im lặng một hồi lâu thì có y tá bước vào, y tá không nói gì chỉ thấy mắt Tử Nghi đỏ lên, có lẽ là sắp khóc rồi, y tá đến gần hỏi:
-"Này cô có sao không"
-"Tôi không sao, mà sao tôi lại ở đây" Tử Nghi nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, cô trấn tỉnh bản thân mình lại.
-"À, lúc cô bị tai nạn thì có người đưa cô vào đây, viện phí của cô thì được một cô gái đóng rồi" Y tá cẩn thận nói lại mọi chuyện.
-"Cô gái? cô có thể nói rõ hơn được không" Cô thắc mắc.
-"Hả..để tôi nhớ lại xem, cô ấy tên là.. hình như là Khải Khải"
-"Khải Khải, cô..cô gặp cô ấy ở đâu mau nói cho tôi, cô ấy đâu rồi"Cô kích động đứng dậy lay lay người y tá.
-"Hả, từ từ cô đang bị thương đừng quá kích động"Y tá bị cô lay cho đầu óc choáng váng đành khuyên cô bình tĩnh lại.
Tử Nghi nghe vậy thì đành ngồi xuống giường bệnh.
-"Cô hôn mê 2 ngày rồi, cô ấy thì cũng rời đi từ lâu nhưng trước khi đi cô ấy có nhờ tôi nói lại với cô là đừng tìm cô ấy nữa, cô ấy bị gia đình ép kết hôn rồi nên là cả hai chia tay đi" Cô nghe vậy thì kích động, không thể nào như vậy được, Khải Khải sao có thể bỏ cô như vậy được, chợt cô nhớ đến thông báo trên điện thoại, cô lấy điện thoại mở lên đọc thì phát hiện hôm nay.. là ngày Khải Khải kết hôn, địa chỉ là ở...
Cô không nói không rằng lê cái thân đầy thương tích đi ra khỏi bệnh viện kêu taxi đi đến địa điểm ấy, trong khi y tá ở đây vẫn còn ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.
Đến nơi cô bảo taxi ở ngoài chờ mình, còn cô thì lao vào đẩy cửa ra, bên trong Khải Khải đang sắp trao nhẫn cho người đàn ông nọ, khi thấy Tử Nghi nàng hốt hoảng, Tử Nghi cô ấy.....
Tử Nghi từ từ đi đến trước mặt Khải Khải trong sự bất ngờ của mọi người xung quanh, cô nói:
-"Đừng, đừng mà Tiểu Khải, đừng rời xa tôi có được không, xin em đấy"
-"Tại sao chị lại tới đây, không phải em bảo chúng ta...chia tay đi rồi sao" Nàng nghẹn ngào.
-"Không" Nói rồi cô cầm lấy tay nàng như muốn níu giữ nàng lại bên mình.
-"Chị buông tay em ra" Nàng òa khóc.
-"Không, tôi sẽ không buông, trừ khi tôi chết, nếu em muốn tôi buông tay chi bằng em gϊếŧ tôi đi, lúc ấy tôi sẽ buông tay em ra" Tử Nghi càng nắm chặt tay nàng hơn.
-"Này, buông tay cô ấy ra" Người đàn ông quát vội cầm lấy tay nàng mà dựt lại.
-"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra" Tử Nghi với đôi mắt sắc lạnh mà cầm lấy tay hắn ra sức bóp chặt lại, không lâu sau chỉ nghe tiếng hét thất thanh của hắn và tiếng răng rắc của tiếng xương bị gãy. Cô không nói thêm câu nào mà hất tay hắn ra rồi vội ôm lấy nàng bỏ chạy ra xe taxi chạy đi, ở trong đây mọi người náo loạn cả lên, duy chỉ riêng một người nở nụ cười hạnh phúc, đó chính là ba của Khải Khải, cuối cùng ông cũng bỏ qua hận thù mà chấp nhận người con dâu liều lĩnh lê mình đầy thương tích do tai nạn đi cướp dâu này rồi.
Taxi chạy được một đoạn không xa thì hai người xuống xe, trước mắt cả hai là một ngôi biệt thự nho nhỏ của Tử Nghi, Tử Nghi ôm lấy Khải Khải nói:
-"Nếu em dám rời xa tôi, tôi sẽ bắt em nhốt lại trong đây đấy"
-"Nhưng, chị bị thương còn đến buổi lễ làm gì, không phải em đã nói là....ưm" Nàng vừa mở miệng nói chưa hết câu thì bị cô khóa miệng bằng một nụ hôn.
-"Em nghĩ xem, nếu tôi không đến thì em đã thuộc về người khác rồi, em là của tôi, mãi mãi là của tôi thôi em nghe rõ chưa" Tử Nghi cười cười nhìn nàng.
-"Vâng"Nàng đỏ mặt.
-"Tôi yêu em Khải Khải, vì vậy xin em đừng rời xa tôi, em phải gả cho tôi, chỉ riêng mình tôi"
P/s: Nếu từ ngữ có bị sai chính tả hoặc thiếu thì mong mn thông cảm, viết xong mẫu này Meow muốn xỉu thật sự, cảm ơn mn đã đọc nha, chúc mn một ngày tốt lành.