Gần đây tôi thấy em ấy có những biểu hiện rất lạ, em ấy thường xuyên ra ngoài vào đêm khuya và quay trở về nhà khi trời đã tờ mờ sáng, sở thích của em ấy cũng ngày một khác dần, từ một người có lối sống rất lành mạnh nhưng bây giờ lại trở nên nghiện rượu và bia, em ấy cũng chủ động dọn ra ngủ phòng riêng mà không còn ngủ chung với tôi nữa, tình cảm cả hai cũng phai mờ dần đi. Cho tới một hôm tôi bắt gặp em ấy đi với một người con gái khác, cô ấy đẹp hơn tôi, nhìn có vẻ giàu hơn tôi, lúc ấy tâm trạng tôi từ vui vẻ lại tụt xuống buồn.
Tôi lảo đảo đi về căn hộ mà cả hai chúng tôi thuê, cả hai chúng tôi dù là cặp đôi nhưng cả hai đều không muốn công khai mối quan hệ này vì sợ mọi người đàm tiếu và nói xấu tới gia đình họ làm ảnh hưởng cuộc sống của mỗi người.Đêm hôm ấy, em ấy cuối cùng cũng trở về nhà, tôi đứng dậy tay cầm 1 chai rượu tiến đến em ấy, một tay tôi ép em ấy vào tường tay kia đưa lên cổ em ấy hờ hững, tôi tra hỏi em ấy:
-"Trưa nay em đi đâu"
-"...." em ấy không trả lời càng làm tôi tức điên lên.
-"Tôi đang hỏi em đấy" tôi quát lớn đậm mạnh chai rượu xuống nền nhà, những mảnh vỡ vang ra tứ tung tạo thành một khung cảnh hỗn độn.
-"Em..em đi với bạn" em ấy ấp úng trả lời tôi nhưng tôi hiểu rõ em ấy đang tránh né tôi, tay tôi từ cổ chuyển lên cằm, rồi lên má, cuối cùng tôi buông tay khụy xuống nền nhà cầm một mảnh vỡ của chai rượu rồi đứng lên.
-"Bạn sao? Tôi đang ghen đấy em biết chứ? Em đừng tưởng tôi không biết, em có nhân tình mới đúng không, tôi và em yêu nhau bao lâu rồi? Cả hai chúng ta còn chuyển về sống cùng nhau nhưng.... bây giờ em thay đổi rất nhiều, từ lúc tôi yêu em lúc nào tôi cũng quan tâm và chăm sóc cho em, luôn bảo vệ em dù là việc nhỏ nhất, quan trọng hơn là tôi đã tha thứ cho em bao nhiêu lần rồi, hả?" tôi gần như mất khống chế mà quát lớn, tay tôi nắm chặt mảnh thủy tinh như cầu mong nó sẽ làm mỉnh bình tĩnh lại nhưng khi tôi càng nắm chặt nó tay tôi lại càng mất cảm giác, nó không đau, nó không đau bằng trái tim tôi lúc này, nó như vỡ ra vậy, đau lắm.
-"Tay chị..." em ấy cầm lấy tay tôi, từng giọi máu tươi cứ chảy ra ào ạt, tôi hất phăng đôi bàn tay ấy ra.
-"Quan tâm tôi sao, hả?, tôi nói cho em biết, sai lầm lớn nhất của tôi là lựa chọn yêu một người như em, em là kẻ ham muốn nɠɵạı ŧìиɧ, tham tiền bạc, giá như trước đây tôi không yêu em thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều" tôi nghiến răng nói ra từng câu khó khăn"
Em ấy là người đào hoa, yêu mỗi tôi chưa đủ hơn thế còn hẹn hò rất nhiều người khác trong khi em ấy là hoa đã có chủ, mỗi lần bị tôi bắt gặp em ấy lại năn nỉ tôi vốn dĩ bản tính tôi rất lạnh nhạt và mặc kệ mọi thứ nhưng khi nhìn thấy em ấy khóc lại khiến tim tôi nhói lên từng chút một, cuối cùng lại lựa chọn tha thứ nhưng hôm nay tôi sẽ không như vậy, thời gian qua tôi đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, bây giờ tôi cần được giải thoát.
-"Em xin lỗi....chị tha lỗi cho em được không"em ấy khóc rồi, lúc ấy tim tôi đau như muốn nát tan ra vậy, tôi thật sự không muốn thấy em ấy khóc.
-"Đủ rồi! tôi xin em hãy để tôi yên, tôi xin em đấy, xin em đừng gieo rắc một cuộc tình tưởng chừng là đẹp vĩnh viễn nhưng em lại chính tai bóp nát cuộc tình đó, xin em đấy, cuộc đời còn lại của tôi tôi xin em hãy để tôi sống vui vẻ và bình yên được không, sống trong đau khổ nó chẳng khác gì là từ từ tự gϊếŧ chết mình cả, xin em" tôi vừa nói vứa bật khóc.
Em ấy nhìn tôi đứng chết lặng, em ấy rướn người hôn lấy môi tôi, nụ hôn tuy nhẹ nhưng chất chứa bao nhiêu là lời xin lỗi từ tận đáy lòng, tôi chết trân tại chỗ, em ấy mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi em ấy còn cười với tôi, nụ cười thuần khiết mà bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy nó, nụ cười ấy mang theo niềm vui và nổi buồn,bóng em ấy khuất dần trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi ngồi thụp xuống nền nhà mà khóc lớn.
Vài năm sau đó, mặc dù tôi đã quên đi nỗi đau ấy nhưng khi nhớ tới em ấy lòng tôi lại không kiềm chế mà đau đớn một hồi. Có lẽ đây sẽ là khởi đầu mới cho tháng ngày đau khổ của tôi.
Đôi lúc chúng ta vẫn sẽ gặp những người như thế ở ngoài đời tuy nhiên vẫn có 1 số người tuy là họ hẹn hò nhiều người thật đó hoặc nɠɵạı ŧìиɧ,... nhưng đó chỉ là bản tính của một con người thôi, bản tính của họ là tham lam, họ muốn cái này một ít, cái kia một ít, cái nọ một ít nhưng không đồng nghĩa họ sẽ bỏ rơi nửa kia của họ (tiểu số trong đại số)
Nếu chúng ta không thể chịu đựng được nữa thì hãy dướt khoát cắt đứt nó nếu không bạn sẽ rất đau khổ giống như câu nói mà tôi rất thích: Hãy ngẩng cao đầu mình lên khỏi mật nước nếu không bạn sẽ chìm (cũng như là cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh trong tình yêu chứ đừng đắm sâu vào nó nếu không bạn sẽ là người đau khổ nhất)