Buổi tối trên sân thượng của một công ty, có hai hình bóng nữ nhân xinh đẹp động lòng người đang nói chuyện với nhau.
“Ngày mai tôi sẽ đi sang nước A định cư và sống bên đó”. Tần Ngôn nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
“Lúc trước không phải chị nói sẽ không đi sao, sao bậy giờ đột nhiên lại muốn đi rồi”. Diệp Diệp cười cười hỏi Tần Ngôn.
“Lúc trước vì có một số chuyện nên không muốn đi nhưng bây giờ không còn chuyện gì để níu giữ nữa nên đột nhiên muốn rời đi”. Tần Ngôn vừa nói vừa nhìn Diệp Diệp với ánh mắt buồn bã.
Cô buồn lắm chứ, nghĩ đến việc người mình yêu bao nhiêu năm nay bây giờ lại thuộc vào tay người khác cũng làm tim cô đau thắt lại. Cô vì nàng mà lưu lại nơi đây hơn mấy năm qua chỉ để âm thầm che chở và bảo vệ nàng nhưng trớ trêu thay nàng lại mang lòng yêu thương kẻ khác, người làm cô quyết tâm ở lại mà cũng làm cô quyết tâm rời đi lại là nàng. Cô không trách nàng gì cả chỉ tự trách móc chính bản thân mình quá ngu ngốc, giá như cô tỏ tình với nàng sớm hơn thì bây giờ có lẽ nàng đã thuộc về cô.
“Cũng trễ rồi nên em mau về ngủ đi ”. Cô nói nhưng cổ họng như muốn ngẹn lại.
“Vâng, nhưng em vẫn muốn ở lại đây thêm một chút nữa, dù gì ngày mai chị cũng đi nước A rồi, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa”. Diệp Diệp nói trong vô thức.
HA, nàng không biết cô đi nước A chỉ vì muốn tránh mặt nàng sao, cô chỉ sợ mỗi lần gặp lại nàng là lòng cô lại thêm đau thôi nên mới đi nước A.
“Trước khi đi tôi có chuyện muốn nói với em nhưng khi tôi nói ra em hứa sẽ không ghê tởm tôi được chứ”. Cô hỏi nàng.
“Vâng”.
“Tôi chính là đang yêu em”. Cô quyết lấy hết can đảm để nói sự thật với nàng.
“Hể....”. Nàng ngẩn ngơ.
“Những năm qua tôi lưu lại nơi này chính vì muốn ở bên em và âm thầm muốn bảo vệ em nhưng....nhưng bây giờ em cũng sắp kết hôn nên tôi chỉ đành quyết định đi sang nước A tránh mặt em cũng như để vơi đi quá khứ trước đó”.Thấy nàng không có phản ứng gì nên cô nói tiếp.
“Tôi chính là yêu em thật lòng, nhưng tôi lại giấu trong lòng để bây giờ vụt mất em nhưng tôi cũng để nó trở thành quá khứ rồi, chúc em hạnh phúc”. Nói xong hai hàng nước mắt cô rơi xuống. Đúng, chính là buông bỏ nàng rồi.
"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau đúng không?”. Nàng hỏi cô bằng giọng nghẹn ngào, nàng không ngờ được người đứng trước mặc nàng lại hi sinh vì nàng nhiều như vậy cơ chứ.
"Có lẽ là vậy”. Cô nhìn nhìn lên trời khẽ đáp. Trên bầu trời là một khoảng không tĩnh lặng cũng giống như lòng cô lúc này vậy.
“Nhưng nếu em cảm thấy sau khi kết hôn hắn không còn yêu em nữa thì vẫn còn tôi, tôi sẽ chờ em”. Cô nói.
"Chắc sẽ không, chúng ta có duyên gặp nhau nhưng có lẽ không có duyên đến được với nhau, kiếp này coi như em nợ chị”. Nàng nói rất kiên quyết nhưng tận sâu bên trong nàng lại rất đau, nàng nói vậy vì chỉ muốn cô không chịu thêm nỗi đau tinh thần do nàng vô tình gây ra.(Meow: gì phũ vậy)
”Ha, tôi hiểu rồi nhưng tôi không cần em nợ tôi bất cứ thứ gì cả chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, nếu có kiếp sau tôi nguyện nhìn thấy em, nguyện yêu em, nguyện bảo vệ và che chở cho em, nguyện làm tất cả vì em, nguyện nhìn em hạnh phúc như vậy mặc cho tim tôi đau đến nhường nào thì tôi cũng tình nguyện trao cho em lòng mình, tạm biệt em”. Nói xong cô vội rời đi chỉ để lại nàng cô đơn đứng đó.
"Tạm biệt". Nàng nói với hư vô.
Cuộc sống chính là vậy, nó cho ta biết yêu nhưng rồi lại để ta vụt mất tình yêu ấy mà cho lại nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác, nó thật biết trêu đùa mà nhưng đôi khi đó lại là động lực để ta quyết tâm buông bỏ quá khứ của mình mà hướng tới những điều tốt đẹp sau này, vì vậy hãy nên cảm ơn cuộc sống vì đã cho ta biết yêu là gì, đau là gì.
Meow: Ai mà đang crush thì nói nhanh không thì hối hận không kịp giống như Tần Ngôn đó.