Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 25: Vân có đau lòng không ?

(t/g :vô cùng vô cùng xl các bn a~ những ngày qua mình thực rất bận và còn ham vụ VN đá banh nữa nên chậm trễ đến nay mới đăng chương mới , mong nhận đc sự thông cảm , chân thành xl~ và chương này sẽ có rất rất nhìu câu tiếng anh nhé nhưng yên tâm mình sẽ dịch thành tiếng việt cho các bn hiểu nhá !!)

------------------------------------------------

Đối với Bảo Ngọc , cuộc sống ở đất khách quê người này cũng không tốt được bao nhiêu .

Thảo Nguyên đã sắp xếp cho cô ở California , 1 tiểu bang lớn của nước Mĩ ,còm dựa vào thế lực to lớn của mình mà thành công xin cho cô vào Học viện Trường Calvary Christian Acedemy (CCA ) , một trường trung học phổ thông danh tiến bậc nhất nước Mĩ toạ lạc ở Chula Vista ,California.

Không những thế , trường ấy còn yêu cầu theo học với hình thức homestay* , nên cô được đưa vào ở chung với gia đình ông Jack Brown với mức tiền 1 tháng khoảng 400-500$** , như đoán trước được rằng sẽ như thế , Thảo Nguyên đã chi trả cho cô 1 tháng đầu và chuẩn bị sẵn cho cô những vật dụng cần thiết nữa , rất nhiều đồ , áo , quần , các thứ , hầu như là không thiếu thứ gì cũng không quên nhờ ông Jack giúp đỡ cô nhiều hơn.

Bảo Ngọc đến đây cũng đã 1 tuần , đi học đã được 2 ngày và cũng dần dần thích nghi với gia đình ông Jack ,ông rất tốt chỉ lấy tiền nhà còn 400$ thôi . Gia đình ông Jack có 3 người , ông Jack , vợ ông bà Jenife (Jen) và 1 cậu con trai trạc tuổi cô ,cũng đang học lớp 9 ở CCA , tên Brian !!

Do chi phí trong trường học từ lớp 9 đến lớp 12 ,Thảo Nguyên đã trả dùm cô cho nên cô không cần lo về khoảng đó nhưng còn tiền nhà ? Đó mới là điều cô bận tâm.

Cô đã quyết định là sẽ tìm việc làm để trang trãi cuộc sống . Hôm nay là chủ nhật ,cô học vào buổi chiều nên sáng sớm cô đã thức dậy ,bận vào 1 chiếc quần jean xanh dương dài tới giữa bắp chân, 1 chiếc áo sơ mi trắng dài tay xăn lên gọn gàng và 1 đôi bata trắng ,ba lô cũng trắng , tóc cột cao ,cô mang 1 vẻ đẹp thuần khiết ,thanh cao nói không nên lời .

_Good morning ,Joyce (t/g : Joyce là tên gọi tiếng anh của cô bên Mĩ nhá ) , tiếng bà Jen vang lên ,bà Jen có thân hình mập mạp ,tóc xoăn nhưng vẫn giữ màu đen huyền khiến bà trông giống 1 người nội trợ đảm đang hiền thục .

Brian là 1 người điển trai , có má lúm đồng tiền , học cũng vô cùng giỏi nên cô tự nhiên cũng sinh hảo cảm với cậu, lúc này , cậu đang vẫy tay với cô :

_"Come here , eat breakfast together !" (lại đây ,cùng ăn bữa sáng nào !)

_"Good morning,body !" cô phát ra 1 câu lịch sự , mỉm cười rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Ăn xong 1 miếng bánh mì sandwich kẹp trắng và 1 li sữa , cô nhanh chóng rời khỏi bàn ,rửa mặt rồi hỏi mượn chiếc xe đạp của Brian rồi đi ra hướng cửa , bà Jen thấy vậy liền hỏi :

_"Today is sunday, what are you going ? " ( hôm nay là chủ nhật , con đi đâu vậy ?)

_"I need one job !" (con cần 1 công việc ), cô trả lời ngắn gọn .

_"Job ?"

_" Right . Bye bye !! " (đúng vậy . Bye bye)

Sau khi từ giã , cô chạy trên chiếc xe đạp của Brian trên khắp nẻo đường tìm kiếm 1 chỗ cần người phụ việc , từ sáng đến trưa , mồ hôi cô đổ ròng rã nhưng vẫn không tìm thấy . Cô đành tấp vào lề , ngồi ở ghế đá ven đường nghỉ ngơi rồi uống nước .

Đang đảo mắt xung quanh thì bỗng dưng có 1 người phụ nữ phi thường đẹp lão nhưng bà ấy hình như là bị mệt mỏi dẫn đến thân hình lảo đảo sắp té ngã , cô vội buông ra chai nước suối , chạy nhanh về phía người đó , kịp thời đỡ được bà ấy :

_"What's the matter ? Are you ok ?"(bà bị sao vậy ? Có ổn không ?)

Người phụ nữ với nét đẹp lão rõ rệt , khoảng chừng 40t , dáng vẻ toát từ người bà ấy là dáng vẻ quyền quý , thanh cao .

_"I'm ok !!" (tôi ổn !)

Người phụ nữ nói với giọng nhẹ nhàng , cũng khéo léo lách khỏi tay cô nhưng lập tức sa sẩm , may là cô không buông tay sớm nếu không bà ấy đã ngã rồi :

_"You suffered sunstroke . Still . I get back bench over there to sit ?" (Bà bị say nắng rồi . Yên nào . Tôi đỡ bà lại ghế đá đằng kia ngồi được không ? )

Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của cô nhưng rất nhanh chóng , trấn tĩnh lại , khẽ đảo mắt xung quanh rồi nói :

_"Also ! " (cũng được)

Cô đỡ bà đến băng ghế vừa nãy , vội vàng đưa chai nước cho bà ấy uống , đợi bà ấy uống xong , cô ân cần hỏi :

_"Better now ?"(đã đỡ hơn chưa ?)

_"Good . Really do suck !"( tốt rồi. Thật cám mơn )

_"Nothing !"( không có gì !)

Sau đó cả hai không nói gì nữa , cô nhìn người phụ nữ ấy , thầm nghĩ dáng vẻ thì rất thanh cao , đẹp đẽ nhưng sao nói chuyện , lạnh lùng xa cách quá , cô dùng Tiếng Việt nói 1 câu 'Thật kì cục' ,ngay lập tức bên kia có tiếng nói :

_"Con nói ta kì cục ?" Tiếng nói làm cô giật bắn mình.

_"A !! Bà biết tiếng việt ạ ?"

_"Đúng vậy , ta và chồng là người Trung Quốc nhưng có 1 thời gian sống ở Việt Nam rồi sao đó là sang đây lập nghiệp !!"

Người phụ nữ thoáng kinh ngạc bởi vì những thông tin gia đình bà thường không được lan truyền ra ngoài nhưng bà lại không do dự nói cho cô gái này biết . Không hiểu sao , bà thấy rất thích cô gái này ,cảm giác rất quen !

_"À ! Ra vậy ! Khi nãy con không có ý xúc phạm gì đâu ạ ! Chỉ tại con thấy bà nói chuyện rất lạnh lùng , xa lạ nên con mới nói vậy thôi . Thật xin lỗi !!"

_"Haha ! Chưa ai dám phê phán ta cả ! Con là người đầu tiên ! Rất tốt ! "

_"A ! Vậy ..."

Chưa để cô nói hết , bà ấy đã tiếp :

_"Con tên gì ? Đi du học sao ?"

_"Tên tiếng việt của con là Phạm Hoàng Bảo Ngọc , tên tiếng anh là Joyce,còn về việc con tại sao ở đây thì là như vầy.........."

Cô rất có cảm giác thân thiện với người này nên cũng không ngần ngại kể hết chuyện của cô ra . Từ chuyện của Phong Vân và cô rồi ba mẹ cô rồi Thảo Nguyên giúp đỡ cô sang đây rồi cô sinh sống ra sao , cô kể tất cả cho người phụ nữ này vì cô cảm giác bà ấy rất đáng tin !!

_"Thật đáng thương ! Một cô gái dễ thương như con sao phải gánh chịu những điều như vậy chứ ! Hơi!!" bà ấy bỗng ôm cô an ủi khiến cô có cảm nhận 1 tia tình cảm của mẹ , thật ấm áp !!

Sau khi khóc xong , cô thoái lui khỏi cái ôm của bà ,mấp mái môi tính nói gì đó nhưng bà đã lấy ra 1 tấm danh thiếp đưa cho cô rồi nói :

_"Đây là danh thiếp của ta , nếu gặp khó khăn gì cứ đến tìm ta nhé !"

Trước khi cô kịp trả lời , 1 chiếc limô màu đen láng bóng đã xuất hiện trước mặt cô, từ đó bước xuống 1 cô gái mặt 1 bộ đồ liền thân màu xanh đen , không chói loá cũng không lu mờ , tóc màu đen nhánh xoã bồng bềnh , khí chất cao ngạo bậc nhất nhưng cũng mang trăm phần lạnh lùng băng giá , vẻ đẹp cô gái mang là vẻ đẹp băng lãnh,vẻ đẹp tuyệt luân ! . Cô gái nói với giọng trầm trầm :

_"Mẹ ! Con đến đón mẹ !" tất nhiên là nói với người phụ nữ kia .

_"Ừm ! Đi thôi !!" rồi bà ấy leo lên xe kia , cô gái ấy chỉ liếc nhìn cô 1 cái rồi leo lên xe đi mất.

Cô nhìn vào tấm danh thiếp ghi 3 chữ lớn "Cố Gia Khanh" chủ tịch tập đoàn Thượng Quan danh giá , tên gọi tắt mà người ngoài thường gọi là T.Q là tập đoàn đứng đầu California, cũng như đứng đầu nước Mĩ về mặt hàng đá quý cũng như vô số các chi nhánh tập đoàn trang sức đá quý khác trong và ngoài nước.

Cô nhìn mà cũng sững sờ nhưng chủ tịch thì sao chứ ? Cô không ham danh lợi ! Nên cô không thèm để ý quăng mất luôn tấm danh thiếp đó .

Hành động đó vô tình được người phụ nữ ấy trong khi quay đầu nhìn thấy và tất nhiên cô gái kia cũng thấy . Bà Khanh thầm cười trong lòng , danh thiếp của bà người có được còn phải đếm trên đầu ngón tay vậy mà cô gái kia chẳng những không cần mà còn quăng đi ! A~ bản lĩnh lắm , bà muốn nhận cô gái này.

Bà đơn giản thuật lại hết những gì cô đã kể cho bà cho cô gái kia nghe ,từ tên cô và tất cả những chuyện sau đó rồi kết thúc bằng 1 câu :

_"Vũ, mẹ muốn nhận con bé làm con nuôi , mẹ rất có thiện cảm với con bé và cảm giác rất thân thiết , con tìm hồ sơ , mọi thông tin của con bé giúp mẹ nhé !!"

Cô gái tên Vũ nghe xong thì sững sờ giây lát , rồi "Dạ" 1 tiếng , cô gái ấy thật đáng thương nhưng cũng thật kiên cường , cô gái thầm nghĩ cô cũng muốn tìm hiểu về đứa em gái nuôi tương lai của mình 1 chút , chưa ai dám dùng ánh mắt bình thường như hồi nãy để nhìn cô ,chỉ độc nhất có cô em gái nuôi này thôi , rất tốt , rất thú vị cũng rất hợp với tính khí cao ngạo của Thượng Quan Kỳ Vũ này !!

------------------------------------------------

Đạp bộ suốt cả buổi tối , rốt cuộc cô cũng tìm được 1 công việc ở 1 nhà hàng nhỏ nằm khá xa nhà ông Jack. Cô đi học buổi sáng nên cô sẽ phải làm việc từ 6h chiều đến 10h tối với mức lương 350$*** 1 tháng . Như vậy là rất tốt đối với cô đi .

Cuộc sống của cô hàng ngày cứ lặp đi lặp lại . Sáng dậy đi học rồi chiều về đi làm rồi ngủ cứ tuần hoàn như vậy . Cô đã muốn dần dần thích nghi với cuộc sống hiện giờ nhưng 1 lần nữa , ông trời phải bắt cô khốn khổ.

Lúc cô đang lao bàn ghế trên bàn ghế thì trên truyền hình trong nhà hàng đưa tin khiến cô đánh rơi chiếc giẻ lao :

_"Nguyen Phong Van suddenly met accident that caused Mr. Nguyen Hoai Phong was chairman of the largest corporations in Viet Nam about tradinh gems to quit 1 contract of silver billion in the UK to be running about the country with her daughter ! (Nguyễn Phong Vân bất ngờ gặp tai nạn ngoài ý muốn khiến ông Nguyễn Hoài Phong là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Việt Nam về kinh doanh đá quý phải bỏ hẳn 1 hợp đồng bạc tỉ ở Anh Quốc để chạy về nước với con gái !!)

Cô nghe và hiểu cô phóng viên đó đang nói gì mà , cô hiểu được vì thế cô đang phải cực lực khống chế tâm tình đang hoảng loạn, sợ hãi của mình , trái tim đang đau nhức từng hồi . Tại sao lại gặp tại nạn ? Tại sao ? Vân có bị gì không ? Có đau không ? Đợi em em sẽ về với Vân mà !!

Cô cần tiền để về nước nhưng cô...cô không có tiền . Muốn trở về cô cần 700$ nhưng cô không dám ở lại lâu không dám xuất hiện trước mặt Phong Vân nên cô quyết định chỉ đứng nhìn cô từ xa thôi , nhìn Vân bình an , em đã mãn nguyện , chỉ cần vậy thôi !! Vậy thứ cô cần là 1400$ để đi và về nhưng làm sao cô có đây ??! Đúng ! Làm việc ! Cô phải làm việc ! Thật nhiều !!! Phải , vì Phong Vân ! Cô phải cố gắng !!!, hiện giờ trong đầu cô chỉ có ý nghĩ phải trở về nhìn xem người con gái đó mà đã vô tình quên mất những tổn thương kia , bây giờ chỉ là vì người cô yêu ! Cô a~ đã vì Phong Vân làm thực nhiều !

Công việc ở nhà hàng của cô chỉ có 350$ 1 tháng bất quá cô đã xin ứng trước 1 tháng lương nữa là cô đã có 700$ rồi , cô cũng không thể ứng trước nữa .

Haha !! Tự cười cho chính cô ! Cô thế nhưng lại đi làm việc trong 1 quán bar , cô chỉ mới 15t thôi mà phải mặc cho những bàn tay thô kệch bẩn thỉu kia chạm vào cô , sờ soạn cô , thật may là bà chủ không bắt cô ngủ...cùng khách , thật may !! Chỉ là cho sờ soạng , hôn hít 1 chút nhưng cô cảm thấy , đúng như Phong Vân từng nói cô thật kinh tởm mà !! Bất quá kinh tởm thì cô vẫn cố chịu để có tiền , để sớm được gặp....nghĩ đến đây ,cô bất giác nở nụ cười khuynh quốc , người đàn ông ôm cô thấy cô cười đẹp như thế , hành động trên tay càng sờ mạnh bạo hơn , cô cắn răng , nước mắt rơi , chịu đựng , chỉ cần chịu đựng 1 chút thôi ...

Không chỉ thế cô còn phải cực lực làm việc nhà cho 1 hộ gia đình , dành ra 1 tiếng 1 ngày để dọn dẹp nhà cửa , như thế cô sẽ có 200$ 1 tháng .

Cứ như thế 6h cô đi học đến 5h chiều , giúp việc nhà đến 6h , phục vụ nhà hàng đến 10h đêm rồi lại đến quán bar làm đến 3,4h sáng , ngủ chừng 1,2 tiếng thì lại phải dậy , khốn khổ vô ngần nhưng cô không ngại , cô..vẫn còn chịu được. Trong suốt những ngày qua , cô luôn không biết , có 1 người luôn nhìn theo từng hành động của cô.

Làm việc quần quật 1 tháng trời , cầm 2 tháng lương ứng trước ở nhà hàng là 700$ , 200$ làm việc nhà , còn có 400$ tiền lương ở quán bar ..còn có tiền bo từ khách 500$ nữa , cô cầm trên tay tổng cộng 1800$ ,cô mừng đến rơi nước mắt , Vân a~ em sắp được nhìn thấy Vân rồi....., hết thảy đều đáng giá !!!

Cô lập tức mua vé máy bay , không kịp thu dọn đồ , cô ngồi luôn suốt mấy tiếng bay để về nước .

Tới đất Việt Nam quen thuộc , cô chợt nhớ không thể bận dơ bẩn như vầy để đi nhìn Phong Vân được , mặc dù chỉ là nhìn thôi nhưng cô cũng phải mặc thật đẹp , nếu không cô sợ sẽ làm xấu mất vẻ đẹp đẽ của Phong Vân.

Còn dư đến 400$ nên cô đi vào trung tâm thương mại lớn nhất mua 1 cái chân váy màu trắng , 1 chiếc áo thun trắng tay dài , balô nhỏ trắng , và bata cũng trắng nốt , tốn hết gần 300$ của cô nhưng đổi lại là cô rất xinh ,rất xinh ,rất xinh , đẹp tựa thiên tiên , toàn thân màu trắng , tóc xoã ra như 1 thiên thần . Bước ra khỏi trung tâm thương mại , cô luôn thu hút ánh mắt từ  người khác , cái người luôn đi theo cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng cô lại bị hấp dẫn bởi dáng người kia , đúng là Phong Vân cũng vừa bước ra nhưng là từ cửa chính của trung tâm thương mại , cô ấy bận 1 chiếc áo coprop trắng , áo khoác đen và chiếc quần thun dài đen dạng thể thao , form rộng , ôm cổ chân , bata xanh đen , tóc cột cao nhìn vô cùng chất và đẹp đẽ , nét đẹp quyết rũ câu người .

Thấy Phong Vân , tim cô như bị thắt 1 cái , hơi đau nhưng vui sướng lớn hơn , vậy là Phong Vân không sao cả vẫn bình an làm hại mình lo lắng 1 phen a~ . Tim cô bỗng chốc đau nhói , thật đau , rất đau khi nhìn người Phong Vân đang khoác tay kia , là Thiên Tài ,cậu vẫn như thế , Phong Vân còn cười nữa , cười thật tươi , hai người họ bên nhau nhìn thật tốt . Bước chân cô đang định tiến lên thì bất giác lùi xuống. Lòng nghĩ Vân không có chuyện gì rồi a~không có em Vân cũng sống tốt như thế , vậy..vậy em đi được rồi nhỉ ? Nhưng lòng cô lại ích kỉ kêu gào ' Vân xoay sang em được không ? Nhìn em ! Nhìn em 1 chút , 1 chút thôi ,nhìn lại,nhìn lại.....' nhưng đợi mãi , cô nắm chặt tay mặc cho móng tay ghim vào đau đớn , nước mắt rơi xuống , cô bắt đầu nhấc chân bước đi về hướng ngược lại Phong Vân nhưng trái tim vẫn cố gắng kêu gào bất lực ' xin Vân ,nhìn lại ,nhìn lại.....'

Nếu cô bình tĩnh 1 chút xíu , cô sẽ cảm nhận được nụ cười kia của Phong Vân đầy sự gượng gạo cùng bất đắc dĩ . Vốn Thiên Tài lôi kéo Phong Vân đi trung tâm thương mại để cô ấy mua sắm 1 chút nhưng không hiểu sao từ khi bước vào , Phong Vân bỗng dưng cảm nhận được 1 chút áp lực , tim đập nhanh khó chịu vì thế mới muốn về sớm . Nhưng khổ nổi , ngoài cửa toàn là phóng viên mà cô và Thiên Tài đang có hôn ước nên cô bất đắc dĩ khoác tay ,nở nụ cười gượng cùng Thiên Tài bước ra vì không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng 2 tập đoàn.

Nhưng bước ra cửa , tim Phong Vân càng đập nhanh đến lợi hại và càng nhiều hơn là cảm giác ê ẩm . Cảm giác này rất giống như lúc Phong Vân ngủ luôn luôn nằm mơ thấy 1 cô gái rất ưa mặc đồ trắng , Phong Vân không thể nhìn thấy mặt cô gái được vì dường như có cái gì đó ngăn lại, cô gái đó lúc nào cũng nói với Phong Vân rằng 'xin Vân ,cầu xin Vân .....' khiến cho Phong Vân mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy khoé mắt chứa nước, ngực mơ hồ cảm thấy đau lòng .Cảm giác bây giờ rất giống với lúc đó , đau quá , Phong Vân dùng tay phải ôm lấy ngực trái , mắt bất giác đảo xung quanh , nhằm tìm kiếm 1 cái gì đó ngay cả Phong Vân cũng không biết , cô ấy chỉ biết , là cần phải tìm , phải tìm.....

_"Em tìm gì vậy ? Có bị gì không ?" tiếng Thiên Tài bỗng vang lên bên tai .

Phong Vân nhìn ra phía sau với hy vọng cuối cùng nhưng là vẫn không thấy được cái muốn nên đành thấp giọng nói :

_"Không có gì ! Về thôi !!" nhưng Phong Vân vẫn không thể làm tim mình hết đau được.

Bảo Ngọc lúc này đã đi được 1 đoạn ,vừa quẹo 1 cua quẹo , bắt taxi ra sân bay về lại Mĩ .

Ngồi trên máy bay , cô đã hoàn toàn tuyệt vọng ,khổ sở , đau lòng rồi dần dần chết tâm !! Thấy em như vậy , Vân ! Vân có đau lòng không ? !

(*)homestay : là hình thức học trog trg rồi nhà trg sẽ cho hs ra ở chung vs 1 hộ gia đình bản xứ nào đó để trao dồi ngôn ngữ và hoà nhập cuộc sống , làm quen , thích nghi tốt hơn.

(***) 350$= 7948373,65 triệu Vn

------------------------------------------------

(t/g : cầu bình chọn , bình luận nha . Tiếp tục ủng hộ nhé !!)