Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 16: Ngủ nhờ !

(t/g : chương này có H a~ nhưng mà H nhẹ thôi nha,bởi cái trình của mình chưa cao lắm,và cũng bởi vì hai nữ9 của truyện vẫn còn là học sinh nên không thể tiến sâu vô được ^^ Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như truyện nhé. )

------------------------------------------------

Dưới vỉa hè dành cho người đi bộ,ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi xuống 2 thân ảnh xinh đẹp đang dính lấy nhau kia. Một người thì đang gắng sức bước đi thật vững chãi,tay vòng ra sau vịn chặt người trên lưng cho người nọ yên tâm dựa vào tấm lưng mình say giấc. Và còn 1 người thì đã say men,gương mặt ửng hồng,phụ thuộc hoàn toàn vào người đang đi kia. Khung cảnh này thật hiếm thấy và cũng..thật..bình yên !

Hai cô gái dung nhan tựa như Thúy Kiều,Thúy Vân như thế đi trên đường thì làm sao tránh khỏi những cặp mắt săm soi thèm khát đến biến thái của những tên 'yêu râu xanh' đang rình rập. Phong Vân trong lòng chỉ trách người trên lưng sao lại ăn mặc mỏng manh lộ hàng thế kia. Phong Vân chợt rùng mình,sợ sẽ gặp chuyện chẳng may nên bước chân của cô ấy cũng nhanh hơn để về nhà.

Cuối cùng cũng về được ngôi nhà thân yêu,Phong Vân thở phào~ 1 hơi thầm cảm thấy may mắn vì đã không gặp truyện gì bất trắc. Nhà của Phong Vân không lớn nhưng cũng không được tính là nhỏ. Nhà của cô ấy gồm 5 tầng lầu bao gồm sân thượng,được phủ bởi màu trắng và 1 chút màu đen tạo cho căn nhà khí chất hài hoà. Và còn 1 cái sân rất rộng ,có thể để vừa 10 chiếc xe hơi,thật là quá xa hoa đi. Thật may là hôm nay mẹ và em trai của cô ấy đã đi du lịch theo tour,còn cha cô ấy thì đi công tác nên trong nhà chỉ còn 1 mình Phong Vân lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực. Liệu sự xuất hiện của Bảo Ngọc ở đây có làm căn nhà này trở nên ấm áp ?

Phong Vân đi vào nhà,thay cho mình đôi dép bông màu trắng rồi tiếp tục cõng Bảo Ngọc đi lên phòng của cô ấy ở tận lầu hai.

Đến cuối lầu 2 là phòng của cô ấy,mở cửa phòng ra,Phong Vân thả Bảo Ngọc nằm xuống chiếc giường màu đen chất lừ. Tháo giày của cô (t/g : cô là Bảo Ngọc nha ~) ra,chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn cho cô,Phong Vân xoay người đi tắm thì bất chợt 1 góc áo của cô ấy bị níu lại và sau đó là 'oẹ ! oẹ ! oẹ !' một đống nước ối hôi rình từ miệng cô nôn ra đều ở trên người Phong Vân. Ai đó sau khi xả xong thì nằm ịch xuống giường mà say giấc tiếp,bỏ lại ai đó mặt đen hơn cục than.

Rờ lên chỗ bẩn trên áo,chất hôi rình đó dính dính,nhờn nhờn,kinh tởm làm cho Phong Vân càng đen mặt hơn. Cô ấy bực bội lấy bộ đồ ngủ màu xanh da trời từ trong tủ ra rồi xoay người đi vào nhà tắm.

Nửa tiếng sau,Phong Vân đi ra với mái tóc hơi ướt,trên gương mặt còn đọng lại vài giọt nước thật quyến rũ,trên người còn toả ra hương bạc hà nhè nhẹ thanh mát. Cầm khăn lau khô tóc 1 chút rồi cô ấy đi đến ngồi xuống mép giường và..nhìn người đang ngủ kia. Không biết Phong Vân đã khen cô khi ngủ rất đẹp chưa,nhỉ ? (t/g : rồi chế ơi. Mà muốn khen nữa thì cũng không sao nha ) . Thấy Bảo Ngọc xoay mặt sang phía mình. Phong Vân chợt nói thầm với giọng cảm thán :

_"Đẹp thật a~ Mắt 2 mí này,sóng mũi cao này,môi dày gợi cả này,tỉ lệ gương mặt đẹp đến từng xen-ti-mét,mày quá hoàn hảo rồi Ngọc à !~"

Và bất giác ,Phong Vân vươn bàn tay thon gọn vuốt ve gương mặt đó. Ngón tay thon đẹp đẽ chạm đến từng góc cạnh như muốn thu hết vẻ đẹp cùng gương mặt này khắc sâu trong tim.

Rút tay lại,cô ấy thở dài 'không thể để mày bận như vậy mà ngủ được,phải lao mình rồi thay bộ nào sạch sẽ cho mày thôi' . Phong Vân chạy đi lấy 1 bộ đồ ngủ màu xanh lá trong tủ ra vì cô ấy nhớ ai đó đã từng nói là thích màu này nhất,rồi ba chân bốn cẳng đi chuẩn bị 1 thao nước ấm nhỏ cùng 1 cái khăn trắng tinh và cuối cùng là trở lại ngồi bên mép giường.

Phong Vân tháo thun cột tóc rồi hất mái tóc phản phất mùi sunsilk của Bảo Ngọc ra sau gáy. Cầm khăn trắng nhúng nước ấm,vắt khô,Phong Vân bắt đầu lao mặt cho cô,rồi xuống cái cổ,rồi đến 2 cánh tay ngọc ngà,cuối cùng là 2 bàn chân hoàn mĩ. Lao xong,Phong Vân thấy cô đã dễ chịu hơn phần nào rồi nhưng chân mày vẫn cau lại hình như là còn khó chịu. Phong Vân nghĩ chắc tại chưa lao bên trong thôi. Nghĩ thế,Phong Vân đưa tay của mình ra chạm vào từng chiếc nút áo sơ mi của cô rồi từ tốn tháo nó ra. Dỡ chiếc áo sơ mi ra khỏi người cô rồi bỏ sang 1 bên. Phong Vân thầm ghen tỵ ,thân hình này cũng quá đẹp rồi a~. Nhúng khăn ,cô ấy lao lên xương quai xanh tinh tế của cô,rồi dời xuống cái bụng phẳng phiu,vòng eo con kiến đến chiếc rốn nhỏ xíu. Phong Vân bỗng dời tầm mắt lên chỗ đang nhô cao kia ,nhíu mày nghĩ 'có ai đời đi ngủ mà mặc áo ngực không ? Sẽ nóng lắm với sẽ khó chịu chết mất !'

Phong Vân bỏ khăn vào lại thao,nhướng người leo lên cơ thể Bảo Ngọc,tựa ngồi như không ngồi,tựa đè như không đè,cô ấy nhẹ nhàng đẩy 2 tay cô lên đỉnh đầu rồi cũng dịu dàng vòng 2 tay xuống tấm lưng mịn màng kia để lần mò gỡ khuy áo ngực. Nhưng hình như sự đời trêu ngươi cô ấy,khuy áo ngực vướng vướng gì đó hình như là sợi chỉ khiến Phong Vân phải khom người sát xuống cơ thể người kia để dễ tháo khuy ra hơn. Mặt sắp chạm mặt ,mũi sắp chạm mũi,môi sắp chạm môi,và cơ hồ như Phong Vân còn cảm nhận được hơi thở đều đều của người nằm dưới kia .

Đang lúc Phong Vân cầu mong cho khuy áo được gỡ ra nhanh hơn thì đột nhiên,sau gáy Phong Vân có 1 sức mạnh kéo xuống. Và đúng thế đấy ! Cái người đang say giấc kia bất ngờ vòng hai tay kéo Phong Vân xuống khiến cô ấy không kịp tìm điểm tựa mà theo đà để bị ghì xuống. Môi Phong Vân rơi xuống đúng ngay đôi môi dày của Bảo Ngọc. Đúng lúc này,khuy áo ngực bên dưới bỗng nhiên bung ra,thế là 2 quả đào của cô được giải thoát chạm ngay với 2 khoả đầy đặn trước ngực của Phong Vân qua 1 lớp áo mỏng manh cùng 1 chiếc áo ngực đang dần tuột xuống (t/g : khi nãy Phong vân tắm xong là k có mặc áo ngực nha,nên chúng nó mới dễ dàng đụng chạm thế đấy ). Người trên môi chạm môi với người dưới ,tóc dài hơi rối xoã xuống hai bên,người dưới ôm chặt lấy người trên,ôm thật chặt,ôi tư thế này thật quá ám muội đi~

Phong Vân cả người 1 trận tê rần khi người dưới không ngừng vươn cái lưỡi nhỏ nhắn ra liếm liếm môi cô ấy,còn gặm 1 chú,mút 1 chút nữa. Mà điều kì lạ là Phong Vân như vậy mà lại không có hành động chống cự,ngược lại còn cảm thấy có chút..kích thích..!! Nhưng chỉ 1 lát sau tới lúc cô ấy sắp thở không nổi nữa nhưng Bảo Ngọc vẫn không buông ra. Phong Vân chống hai tay xuống giường nhằm muốn tạo điểm tựa để ngồi dậy nhưng nào ngờ người dưới càng siết chặt vòng tay hơn khiến cô ấy 1 lần nữa rơi xuống bờ môi dày kia. Phong Vân thật sự chịu hết nổi đành nhắm ngay vạc môi kia mà cắn xuống ,cắn đến đôi môi kia hơi sưng đỏ. Nhưng nhờ thế mà Bảo Ngọc đau nên mới buông tay ra rồi còn lải nhải :

_"Tao yêu mày nhiều..nhiều..l..ắ..m !"

Sau khi được giải thoát,Phong Vân nhanh chóng trở lại mép giường,lườm người kia 1 cái,nghiến răng nghi ̃'Cướp nụ hôn môi đầu tiên của tao rồi còn nói cái gì yêu tao nữa chứ ,tao lỗ quá rồi,hừ !' nghĩ là thế nhưng tay cô ấy vẫn khăn nhúng nước lao mình cho cô.

Khăn lao quét qua đỉnh 2 viên trân châu nhỏ xíu trên 2 quả đào của cô,từ cô phát ra tiếng :

_"Ưʍ..!" khiến cả người Phong Vân như có dòng điện chạy qua,rất hưng phấn,và dường như cơ thể Phong Vân đang dần nóng lên.

Sự tò mò cùng ham muốn trêu ghẹo trỗi dậy. Phong Vân lấy tay chạm vào 1 bên ngực của cô,vừa chạm vào,nó theo phản xạ lập tức nảy lên 1 cái,thâm tâm Phong Vân có ý nghĩ chợt loé 'đàn hồi a~'  rồi hưng phấn nối tiếp hưng phấn,Phong Vân dùng 2 bàn tay lành lạnh của mình bao bọc lên 2 quả đào kia,bốp 1 cái rồi đến vài cái,từ cô bắt đầu phát ra tiếng :

_"Ưʍ..!Ưʍ..!!" khiến ai nghe được cũng sẽ phải đỏ mặt tía tai.

Trong cơn say ,Bảo Ngọc vẫn có nhận thức được có thứ gì đó mát lạnh chạm vào cơ thể mình,nên theo phản ứng mong muốn tiếp xúc với vật đó nhiều hơn nên càng ưỡn ngực cao hơn. Nhưng 'biến thái Phong Vân' lại tưởng là cô đang khó chịu nên rút 2 tay về,ngưng trệ mọi hành động. Trong mộng,Bảo Ngọc 1 trận hụt hẫng.

Lấy lại bình tĩnh,đàn áp cảm xúc khác thường,Phong Vân tiếp tục làm công việc chính. Phong Vân cởi khoá quần jeans của cô rồi lột hẳn ra để sang 1 bên. Không biết nên nói là Bảo Ngọc chăm sóc nuôi dưỡng cơ thể quá kĩ hay là tạo hoá vốn đã ưu ái cho Bảo Ngọc được cơ thể mĩ miều này. Cặp đùi cô rất thon,không có mỡ thừa vả lại còn trắng mịn màng nữa cơ,nhìn là muốn nhéo1 cái. Nghĩ là làm ,Phong Vân bỗng hạ xuống đùi trái của Bảo Ngọc 1 cái nhéo,nhớ lại hồi chiều,nhớ lại nụ hôn Thảo Nguyên dành cho Bảo Ngọc,sắc mặt Phong Vân bỗng lạnh đi,lực nhéo trên tay cũng tăng vọt.  Trong mộng,Bảo Ngọc đau đến tê tâm phế liệt,cô nhíu mày thật chặt,mồ hôi cũng lác đác vài giọt.

Phong Vân sau khi bình tĩnh mới nhận ra hành động của mình khi nãy là tàn nhẫn thế nào,cô ấy biết cái nhéo đó là cô ấy dốc toàn bộ sức lực a~ . Phong Vân thấy thật có lỗi quá,ngẫm nghĩ 1 chút,cô ấy nhớ có lần mẹ cô ấy đã từng nói :

_"Con à ! Sau này con lỡ như có làm bị thương hay làm đau người khác ,con hãy hôn lên chỗ đau đó thật chân thành thì con à,người đó sẽ hết đau ! Giống như mẹ khi nãy đã hôn lên tay,chỗ bị phỏng của con,chẳng phải con đã hết đau rồi sau ?!" (t/g : Vân Vân nhà ta rất ngoan,rất ngây thơ và rất biết nghe lời mẹ). Phong Vân cắn cắn môi rồi quyết định hướng chỗ bị mình nhéo kia 1 nụ hôn thật chân thành ngoài ra nụ hôn còn mang theo sự hối lỗi và vô vàn cảm xúc phức tạp. Trong mộng,Bảo Ngọc khi nãy thật sự rất đau,nhưng cô cảm thấy hình như có vật gì đó mềm mềm mại mại đặt lên chỗ đau đó của cô,vật đó mang theo sự ấm nóng làm phong tỏa sự đau đớn khi nãy của cô nên dần dần cô không còn đau nữa,mày cũng dần giãn ra. Nhìn thấy vậy,Phong Vân mới dừng lại nụ hôn,thầm cảm mơn lời dạy của mẹ rất hữu dụng và hiệu quả,còn thầm nghi ̃'sau này Vân sẽ hảo hảo nghe lời mẹ dạy a~'

Nãy giờ lo quan sát cặp đùi nên bây giờ Phong Vân mới phát hiện ra 1 điều,mà điều này làm cô ấy bất chợt phì cười. Bảo Ngọc vậy..vậy ..mà mặc quần chíp hình mèo kitty a~ Phong Vân trong thâm tâm nói đùa 'cũng quá trẻ con rồi ! Hơi~ đứa bé bự này có nên nhận hình phạt không nhỉ ?' nghĩ là nghĩ vậy,nhưng bên ngoài Phong Vân đã lột bỏ quần kitty để qua 1 bên,đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp cả. 'Em' của cô rất trắng trẻo,mũm mỉm và đặc biệt sự hiện diện của vài sợi lông kia càng điểm chỉ thêm sự đầy đặn của nó và ́càng làm cảnh sắc nơi đây thêm kiều diễm vạn phần. Bỏ qua sự ngưỡng mộ,Phong Vân cầm khăn bắt đầu lao xung quanh vùng kín cho cô. Vô tình,chỉ vô tình cô ấy lỡ chạm vào,viên châu hồng hồng ở giữa cái rãnh sâu thẳm đó,căn phòng đang yên lặng đến nỗi tiếng muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy,nó lại vang vọng âm thanh kia ::

_"Ưʍ...!! Ưʍ...!!!" tiếng của cô vang lên lần này là tần suất lớn hơn và độ quyến rũ ,mị hoặc hơn thập phần khiến cho cơ thể Phong Vân bỗng chốc nóng như dung nham núi lửa.

Phong Vân thầm than không ổn rồi 'tại sao lại nóng như vậy ? Chắc phải đi tắm lại thôi !'. Phong Vân vội mặc đồ ngủ xanh lá vô cho cô rồi bưng thao nước đi đổ,rồi mình cũng tự đi vào nhà tắm.

Một lát sau,Phong Vân bước ra khỏi nhà tắm với vẻ thoải mái hơn,người cũng bớt nóng phần nào. Phong Vân điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp,kéo mền lên đắp qua rốn cho Bảo Ngọc cũng như cô ấy. Nhưng Phong Vân không ngủ được,cứ mãi trằn trọc 1 câu hỏi "tại sao khi nãy mình lại làm ra những hành động đó nhỉ..mà..lại cảm thấy hưng phấn..kích thích..vả lại mìng cũng không có bất kì sự bài xích đối với những hành động đó !"

Đang suy nghĩ ,Phong Vân bất ngờ nhìn con người to lớn kia chui rúc vào lòng mình như 1 đứa trẻ,1 cô mèo nhỏ a~,tay vòng ngang ôm eo Phong Vân như không muốn rời xa . Phong Vân bất giác vòng tay ôm lại cô,vươn tay tắt đèn,dẹp bỏ những suy nghĩ và đi vào giấc ngủ với sự ấm áp khôn nguôi.

Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất,bình yên và hạnh phúc nhất của cả hai