Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 8: Giận => năn nỉ (1)

   'Trong thời Học sinh ,không ai không từng trải qua 1 vài trận cãi vã,1 vài lần giận dỗi. Chỉ là những lần cãi vã ,giận dỗi đó to hay nhỏ,giận đúng hay chỉ là giận vô cớ,chỉ là hiểu lầm ? Và sau những lần đó sẽ giúp bạn thân thiết hơn hay..sẽ..dần xa cách ..!!'

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7:30 thứ sáu,bầu trời đầy mây xanh,không khí thoáng đảng. Trước cửa nhà cô Cam dạy Hoá,cô mặc 1 chiếc quần ôm màu đen xám với chiếc áo thun hồng nhạt tay lửng xẻ tà dài qua eo cùng áo khoác dù màu trắng,đi kèm là đôi bata trắng,balô xanh lá nhạt,tóc cột gọn gàng,phong cách đơn giản mà thu hút. Còn Phong Vân thì bận 1 chiếc quần jeans đen rách ,chiếc áo thun trắng tay dài xẻ tà cũng dài qua eo với áo khoác ngoài màu đen,đi kèm là đôi bata đen trắng,balô xám nhạt,mái tóc óng mượt cột cao,phong cách chất lừ. Và tất nhiên 2 cô nàng đây là đi học thêm.

Trong lớp học thêm Hoá được trang trí đơn giản,không cầu kì với tông màu chủ đạo là trắng . Chiếc bảng đặt đối diện cửa ra vào,bên trong là 4 chiếc bàn dài chia làm 2 hàng dọc,mỗi bên 2 bàn. Cô ngồi bên chiếc bàn đầu tiên gần cửa ra vào,bên phía tay phải,ngồi cùng với Trâm Anh,Thư Quỳnh,Kim Quế và lớp trưởng lớp cô - Thiên Kim. Còn Phong Vân ngồi ở chiếc bàn đầu tiên cũng gần cửa ra vào nhưng là phía bên trái đối diện bàn cô a,ngồi cùng với Tâm Phương,Ngân Châu,Thanh Diệp,Bảo Trúc.

Cô là người hài hước,vui vẻ thì đương nhiên đi học thêm̀ không thể không nói chuyện,cô đặc biệt nói chuyện nhiều hơn với Trâm Anh. Một phần vì Trâm Anh là bạn thân của cô từ lớp 7 và một phần vì Trâm Anh có rất nhiều chuyện để cô ghẹo. Ví như dáng người gầy gò như cây tăm ,ăn hoài không mập nè. Hay hung dữ như gì nhưng được sư thầy trong chùa đặt cho pháp danh là Ngọc Anh luôn mới ghê chứ. Cô thường chọc Trâm Anh vì chuyện đó,hôm nay cũng không ngoại lệ. Mọi người đang cặm cụi cân bằng phương trình,cô lại xoay qua nói với Trâm Anh :

_"Tao không hiểu sao mày quy y được luôn ă lại còn được sư thầy đặt pháp danh nữa chứ ??" cô nói với vẻ suy nghĩ,thắc mắc.

Tay vẫn viết bài,Trâm Anh nhàn nhạt trả lời:

_"Rồi sao ? "

Cô cười gian nói :

_" Tại tao thấy mày còn tham-sân-si quá nhiều nên làm sao mà quy y được. Hừm ! Theo tao ă là chắc sư thầy nhìn lộn người rồi. Chắc chắn là như vậy !!" cô vừa nói vừa tỏ vẻ tự hào vì mình nói quá đúng.

Vừa nói xong,2 má cô bỗng căng ra ,đau rát,đúng vậy,Trâm Anh đang dùng hay tay nhéo má cô. Vừa đau vừa thốn khiến cô nhăn mặt. Tiếng Trâm Anh gằn từng chữ :

_"Mày vừa nói gì hả ,con kia ?? " kèm theo ánh mất dữ tợn,lực tay cũng tăng lên vài phần.

Cô la lên :

_"Đau ..! Đau..! Đau quá má..! Buông ra,buông ra coi ! "

Trâm Anh thấy cô cũng tội nghiệp,hơi xiêu lòng nhưng chưa buông ra nha,nói :

_"Mai mốt còn dám nói nữa không,bạn Ngọc thân yêu ? "

Nghe tới 4 chữ 'bạn Ngọc thân yêu' thì toàn thân cô nổi da gà lên cả. Đau quá nên cô vội thoả hiệp :

_"Rồi rồi ! Không nói nữa mà. Buông ra nha ! "

Nghe được đáp án mình mong muốn,Trâm Anh hài lòng buông ra. Cô thở phào,lấy 2 tay xoa xoa 2 cái má đã ửng đỏ nhìn dễ thương lắm nha ,trong lòng sớm đã đi thăm họ hàng nhà Trâm Anh rồi (t/g :ghẹo ngta trc rồi còn chửi ngta nữa,Ngọc hiền quá mà ^^). Đau quá,cô lầm bầm :

_"Vậy á,hung dữ như gì dạ mà Ngọc Anh Ngọc yết gì hông biết nữa >