“Độc Cô Giới lần này trở về, chỉ sợ là… muốn việc kia…” Ngôn Thác nằm ở nhà dưỡng thương, tính tình vẫn một chút không thay đổi.
Nguyên Mẫn liếc Ngôn Thác “Độc Cô Giới vốn không nên trở về, trẫm giao nhiệm vụ tuy đã hoàn thành, nhưng trẫm vẫn còn nhiệm vụ khác cho hắn” Nàng đối với việc Độc Cô Giới tự tiện tời khỏi cương vị công tác, cũng không có nhiều hờn giận.
Độc Cô Giới trong tay có hai mươi vạn quân, mấy năm nay ở biên cương lại vô cùng yên ổn, có thể nói ở phương diện này lại rất có thực lực, sau này có khuếch trương thì có thể kết hợp cùng quân đội với Lâm Trọng Khang. Lâm Trọng Khang trong tay cũng có hai mươn vạn đại quân, nhưng nàng vẫn rất lo lắng đối với Lâm Trọng Khang. Vốn có mười tám vạn quân của Hoắc gia trong tay nhưng sau vụ việc Hoắc Đạt tự tiện hành động và bị trục xuất nên Hoắc Đạt mới chủ động giao mười tám vạn quân của hắn để đối lấy một mạng của hắn. Mười tám vạn quân, trong đó có tám vạn là Hộ thành quân. Mà Nguyên Mẫn trong đó lại đem mười vạn quân giao cho Lý Khiếu, Lý Khiếu cũng là do năm đó phản đối lập trĩ mới chủ động chịu tước bỏ quân quyền, nhưng bây giờ một lần nữa lại sử dụng Lý Khiếu, làm cho Nguyên Mẫn nàng không ít suy nghĩ.
Lý Khiếu không phải dễ dàng như vậy mà chịu quy phục người khác, tuy rằng Lý Khiếu đối với Nguyên Cương trung thành và tận tâm nhưng Nguyên Mẫn muốn hàng phục hắn thì không dễ dàng. Lý Khiếu tính khí cố chấp và cao ngạo, nên thực sự làm cho Nguyên Mẫn rất nhọc lòng. Nguyên Mẫn cũng biết Lý Khiếu là người không phải ai nói thì liền có thể nghe theo, nhất là đối với nàng, vì vậy nàng mới không ra mặt mà để cho Tiêu Thường ra mặt lôi kéo.
Tiêu Thường và Lý Khiếu nguyên là đồng hương, hơn nữa ban đầu giao tình cũng vô cùng tốt, chính là mấy năm nay bất đồng, không phân vi mưu, nhưng Tiêu Thường quả thật rất hiểu rõ Lý Khiếu. Một người hiểu biết người khác cũng là điều vô cùng có lợi, nên Lý Khiếu không có lí do lại không nghe lời.
Nguyên Mẫn đem tám vạn Hộ thành quân và ba vạn Hỏa quân cho Lý Khiếu, Cấm quân cho Niên Chính. Lý Khiếu lúc này có mười ba vạn quân, Nguyên Mẫn đã tính toán muốn đào tạo tất cả thành hỏa quân, mục đích sau này chính là đối phó Đoạn gia.
Nguyên Mẫn đối với bàn cờ này tính toán đã rất lâu rồi, Đoạn gia đối với gia chủ rất coi trọng, mà gia chủ chỉ mới vừa có tin tức, Đoạn gia bắt đầu rục rịch, toàn bộ gia tộc cũng không như trước mà an phận. Nguyên Mẫn nghĩ vậy, đột nhiên khóe miệng giơ lên, cười đến dị thường quỷ dị, có lẽ lưu lại Cung Tuế Hàn lúc này vẫn là một lợi thế, Đoạn gia lại vô cùng coi trọng gia chủ, nhưng gia chủ lại ở trong tay nàng.
Ngôn Thác thấy Nguyên Mẫn cười có vài phần quỷ dị, lại khiến hắn sởn da gà, hắn sợ nhất chính là Nguyên Mẫn lúc này, bởi vì Nguyên Mẫn lúc này tựa hồ mất hết tính người, lúc nàng gϊếŧ Tỉnh Dịch cũng như vậy mà cười.
“Hoàng thượng tại sao lại cười?” Ngôn Thác hỏi có chút cẩn thận, Độc Cô Giới trở về, Nguyên Mẫn vốn phải mất hứng chứ?
“Không có việc gì, trẫm vừa rồi có chút thất thần! Độc Cô Giới trở về sẽ trở về, trở về cũng phí công!” Nguyên Mẫn từ trước đến nay không hề coi Độc Cô Giới quan trọng, bởi vì giống như Triệu Thanh nói, Độc Cô Giới rất nhi nữ tình trường, điều này cũng không phải là người có phẩm chất để làm chuyện đại sự, hắn trở về bất quá là muốn lấy lòng nàng. Nhưng nàn tất nhiên cũng không nhận tình cảm này, Nguyên Mẫn đối với người khác trong vấn đề tình cảm đều rất lạnh lùng.
Độc Cô Giới trở về lần này đúng là rất vui lòng, hắn đối với chuyện tình cảm yêu đương cũng rất quan trọng, nhưng Nguyên Mẫn đã sai chính là không coi Độc Cô Giới có tầm quan trọng, tương lai sau này nàng cũng sẽ không ngờ rằng Độc Cô Giới lại trở thành nổi sỉ nhục lớn nhất đối với nàng.
Ngôn Thác không khỏi thay Độc Cô Giới thở dài, ai không yêu lại đi yêu thương nữ nhân như Hoàng thượng, nữ nhân này nói gì thì cũng đều rất vô tình, hắn ngàn dặm xa xôi trở về muốn làm nàng vui, nàng không nhận còn chưa tính, mà nói ra lời nào cũng lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy mất mát thay Độc Cô Giới. Thật không biết nữ nhân này tốt ở điểm nào, chỉ được cái là làm Hoàng đế là tốt nhất!
Nguyên Mẫn trong lòng cũng có phần yên tâm đối với Độc Cô Giới, cho nên nàng mới yên tâm đem hai mươi vạn đại quân để Độc Cô Giới nắm trong tay.
**
Hai ngày nay, tuy Nguyên Mẫn có chút vô tâm nhưng nàng cũng nhìn ra Cung Tuế Hàn thực sự có tâm sự, hơn nữa tâm sự này dường như không nhỏ, Cung Tuế Hàn thở dài số lần thật không ít, làm cho Nguyên Mẫn không thể không hỏi thẳng.
“Cung Tuế Hàn, ngươi đang tức giận điều gì?” Nguyên Mẫn hiếm khi lại chủ động quan tâm ai, nhưng cũng không khiến Cung Tuế Hàn vui vẻ lên được.
“Rất nhiều, nghĩ mãi cũng nghĩ không ra ” Cung Tuế Hàn uể oải nói, điều quan trọng là hiện tại nàng không có sự tự tin, giống như khi lâm trận, ý chút chiến đấu một chút cũng không có.
“Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa” Cung Tuế Hàn từ trước đến nay nếu cảm thấy suy nghĩ chuyện gì quá khó khăn thì sẽ liền bỏ cuộc không thèm nghĩ nữa, nhưng lúc này nàng lại có sự tình gì mà nghĩ mãi không ra đây? Điều này thật không giống với tính cách bình thường của Cung Tuế Hàn.
“Ta cũng không muốn nghĩ, nhưng khi nhắm mắt lại sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ đến, người nhìn xem ta ăn không ngon ngủ không yên, đều gầy hết rồi” Cung Tuế Hàn vừa nói vừa hướng đến trước mặt Nguyên Mẫn, làm cho nàng nhìn thấy để chứng minh mình nói không sai, đúng là có chút gầy, cằm có chút nhọn, nhưng chỉ mới ba bốn ngày có muốn gầy cũng không nhanh như vậy.
Ngược lại Nguyên Mẫn nhìn cũng không thấy có chỗ nào gầy, bất quá mắt có quằng thăm một chút, xem ra đúng là ngủ không ngon, nhưng Cung Tuế Hàn so với nàng ngủ không ngon thì nàng ngủ không ngon còn nhiều hơn, đúng là có cuộc sống làm cho người ta hâm mộ mà, Nguyên Mẫn nghĩ vậy nên thấy chuyện của Cung Tuế Hàn so với mình thì đúng là khác biệt.
“Vậy ngươi suy nghĩ cái gì?” Nguyên Mẫn cao hứng hỏi, nàng cũng không muốn tin Cung Tuế Hàn lại có chuyện suy nghĩ không thông.
“Rất nhiều a, ví như về sau muốn hay không rời khỏi cung, Hoàng thượng có thích ta không? Về sau phải lo liệu làm sao… Còn chuyện gần đây nhất chính là sắp tới sinh nhật Hoàng thượng rồi ta lại không biết phải tặng lễ vật gì, Hoàng thượng dường như cái gì cũng không thiếu…” Cung Tuế Hàn lần này thực sự nghĩ đến rất nhiều, một mớ dấu chấm hỏi cũng không có đáp án…
Nguyên Mẫn sửng sốt, chuyện tương lai, nàng từ trước đến giờ đều có kế hoạch rất tốt, nhưng chỉ duy nhất là không đem Cung Tuế Hàn đưa vào kế hoạch của nàng, có lẽ trong tiềm thức nàng cũng không biết là có thể cùng với Cung Tuế Hàn lâu dài hay không. Nhưng vừa nghĩ tới Cung Tuế Hàn có thể rời đi trong lòng nàng thấy không thoải mái, nàng có thể cả đời dưỡng nam sủng nhưng Cung Tuế Hàn sẽ không nguyện ý mà cả đời làm nam sủng. Đừng nhìn Cung Tuế Hàn bộ dáng không có tính toán gì, nhưng Cung Tuế Hàn căn bản cũng không coi hoàng cung là nhà, dù sao đối với nàng nhà chính là Tuyên Hòa huyện, những gì Cung Tuế Hàn vừa nói cũng cho thấy ý định của nàng là không muốn cả đời ở lại hoàng cung.
Chính xác, Cung Tuế Hàn cho dù có cùng Nguyên Mẫn thân mật, nhưng trong nội tâm của nàng luôn nhận thức được, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn kết thân với Hoàng đế. Nàng thích cuộc sống của tiểu dân, nàng thích cuộc sống náo nhiệt của dân chúng, tuy nàng ở hoàng cung có người hầu kẻ hạ, lúc đầu đến đây nàng cũng chỉ muốn kiếm chút tiền sau đó sẽ trở về nhà, nhưng nàng lại không nghĩ tới chuyện trong hoàng cung lại có Nguyên Mẫn,mà nàng thích Nguyên Mẫn cho nên bắt đầu liền thấy khó xử…
Đối với Nguyên Mẫn, nàng cũng suy nghĩ, nàng thích Cung Tuế Hàn sao? Nếu không thích nàng sẽ không lưu lại Cung Tuế Hàn, nhưng cái thích này dường như đã vượt qua đối với việc thích một sủng vật. Trong lòng Nguyên Mẫn bắt đầu vì Cung Tuế Hàn suy nghĩ có chút hao tổn tinh thần, Cung Tuế Hàn bây giờ không có thân phận như trước, vì nàng là Đoạn gia gia chủ cho nên mới không thể làm cho mình mà thư thái nghĩ đến đối với nàng giống như nuôi dưỡi sủng vật được.
Nàng lưu lại Cung Tuế Hàn ở Hoàng cung thì có gì khó khăn đâu? Nhưng mười năm sau hay hai mươi năm sau nữa Cung Tuế Hàn có thể như thế này nữa không? Hoàng cung là một nơi như thế nào chẳng lẽ bản thân nàng còn không rõ ràng.
Cung Tuế Hàn phiền nhiễu như muốn lây bệnh qua cho Nguyên Mẫn. Người ta thường nói, nếu có một người buồn phiền hoặc gặp khó khăn mà có thêm một người thì sẽ giảm phân nữa, trên thực tế chính là lại có thêm một phần buồn phiền mà thôi.
“Hoàng thượng, người thích các gì?” Cung Tuế Hàn ngượng ép hỏi, Hoàng thượng nếu thích thì bản thân nàng chắc chắn cũng mua không nổi.
“Trẫm không thích gì cả, ngươi đừng làm cho trẫm lo lắng là tốt rồi” Thiên hạ có gì mà bản thân mình không có đâu. Cung Tuế Hàn suy nghĩ về lễ vật quá để làm gì?
“Có ai mà lại không thích cái gì chứ? Mỗi người đều có, chẳng hạn như ta nè, ta thích rất nhiều thứ, như thích bánh mì, vàng, gạo, dạ minh châu nè….” Nguyên Mẫn nghe vậy cũng cười nhẹ, thật đúng là rất nhiều, Cung Tuế Hàn, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi sao?
“Những thứ ngươi thích, trẫm đều có, nếu vậy lần sau sinh nhật ngươi trẫm tặng cho ngươi nhiều thứ khác nữa!” Trẫm trước mắt thích cái gì à, chính là đứa ngốc ngươi. Chính là thích, chứ không phải yêu!
“A, nếu như vậy thật là xấu hổ lắm! Cứ tặng những thứ ta nói là được, làm người không nên có lòng tham!” Cung Tuế Hàn nói ra thật vui vẻ.
“Được, tặng giống ý ngươi nói!” Cũng đúng, bây giờ nói, về sau cũng không nhớ rõ là muốn gì đâu! Bất quá nàng cũng không lo lắng, Cung Tuế Hàn cho dù có nhớ thì sau này có thể sẽ lòi ra một đống thứ thích khác nữa.
“A!” Cung Tuế Hàn sửng sốt, người ta chỉ là có ý tứ từ chối một chút chứ không phải là thực sự không cần.
“Có gì không đúng sao?” Nguyên Mẫn thay vẽ mặt hối hận muốn chết của Cung Tuế Hàn cũng hiểu là nàng đang muốn yêu cầu thêm, nhưng sau đó tâm tình cũng tốt hơn.
“Không có… Không có” Cung Tuế Hàn tất nhiên lúc này thấy xấu hổ, nhưng nàng hận chết là vừa rồi thật lỡ miệng nói không có. Bởi vậy mới nói cuộc sống của tiểu dân không phải hoàng đế dại nhân có thể hiểu được, nhất là Cung Tuế Hàn, tuy ngoài miệng nói không cần nhưng tay đã muốn tiếp nhận, cái này đúng là điển hình lễ nghi khách sáo của dân gian.
Cung Tuế Hàn tất nhiên đã quên, bản thân nàng vốn muốn đưa lễ vật cho Hoàng đế đại nhân, nhưng bây giờ lại đổi ngược lại là Hoàng đế đại nhân đưa lễ vật cho nàng.