Đại Cung

Chương 41: Thiên hạ đệ nhất yến (1)

Lần này Hoàng đế đích thân mở tiệc rượu, bắt đầu khai tiệc vào mười ba tháng tám, yến tiệc được diễn ra trong ba ngày ba đêm, có thể nói chưa từng có buổi tiệc rượu nào long trọng như vậy, hoàng đế có công làm cho nước giàu dân mạnh, yến tiệc này tổ chức khắp chốn đều vui mừng, châu phủ các vùng lân cận cũng bày yến tiệc, cùng dân cùng nhạc.

Đây chính là bữa tiệc xa xỉ đầu tiên từ lúc Đại Dĩnh khai quốc cho tới nay, Đại Dĩnh từ ngày khai quốc vẫn luôn lấy cần kiệm làm chính để xây dựng tổ quốc, có bữa tiệc xa hoa phô trương như vậy cũng chỉ là lần đầu, so sánh ra với Minh triều khi trước bày quốc yến để chiêu đãi thì có hơn chứ không thua.

Đúng là không thể nghĩ đến không có hư vinh, Nguyên Mẫn đang muốn chứng minh rằng bản thân mình thống trị thiên hạ cũng không hề kém hơn với Minh triều, mà đất nước càng ngày càng thêm phồn hoa.

Minh triều là một trong những vương triều vô cùng tự kiêu, lịch sử có viết chưa có bất cứ một hoàng gia hay hoàng tộc nước nào có thể so sánh với triều đại này lúc bấy giờ, có thể nhìn thấy được sự tự kiêu phi thường ở thời điểm ấy.

Minh lập quốc bốn trăm năm mươi năm, thì có một trăm ba mươi năm các chư hầu khắp nơi đều quy phục và phò tá, có thể nói là đạt đến đỉnh cao lúc bấy giờ, cũng chính vào thời điểm đó, Minh huyền đế bày quốc yến, mở tiệc chiêu đãi chư quốc chịu quy phục mình, sử viết rằng đó là ngày “Thiên nguyên quốc yến”, Thiên Nguyên cũng trở thành niên hiệu lúc đó.

Đại Dĩnh lúc lập quốc cho tới đời của Nguyên Mẫn cũng được tám mươi lăm năm, Đại Dĩnh lãnh thổ quốc gia so với thời kỳ hưng thịnh của Minh triều cũng đạt được hai phần ba, trong khi Đại Dĩnh chiến lược chính trị khi lập quốc là lấy đối nội làm trọng, mấy năm nay có thể nói là nghỉ ngơi lấy lại sức, không chủ động khuếch trương đối ngoại, giữ thực lực và tài năng để làm cho đất nước ngày càng hưng thịnh, trở nên dân giàu nước mạnh, vì vậy đã muốn ngang bằng với thời kỳ cường thịnh của Minh triều, đối với việc khuếch trương đối ngoại cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Lần này là cố ý thông qua Thiên hạ đệ nhất yến hội để mà dương uy ra bên ngoài, chuẩn bị bành trướng đối ngoại cho các quốc gia khác biết đến.

Lịch sử luôn lặp lại, cường quốc cho tới bây giờ cũng không bao giờ nhân từ, bọn họ luôn cần mở rộng lãnh thổ quốc gia nhằm thỏa mãn du͙© vọиɠ thống trị thiên hạ của mình, có thể nói dã tâm chưa bao giờ là hết.

Nguyên Mẫn cũng có tham vọng không nhỏ, đối với việc khuếch trương đối ngoại cũng là chuyện sớm muộn, nàng đã tính toán trong thời gian ba năm sẽ đem việc đối nội bên trong có thế lực chống đối mình mà thanh trừ sạch sẽ, tiếp đến là an ninh bên ngoài cũng cần thiết đối với việc củng cố bên trong. Tuy nhiên Nguyên Mẫn cũng không vội, nàng mới mười tám tuổi, dù sao mong muốn của nàng là đến ba mươi sáu tuổi hoặc không lâu hơn, lãnh thổ quốc gia của Đại Dĩnh sẽ vượt qua cả Minh triều.

Trước đây, do tình thế bắt buộc Nguyên Cương cũng đã già không thể thực hiện được ý nguyện, bây giờ nàng muốn đem ý nguyện này thực hiện cũng không phải là khó, sau khi Nguyên Cương phong vương cũng dành phần lớn thời gian để càn quét các thế lực chống đối là tàn dư của Minh triều trong triều đình, còn bây giờ nàng chỉ cần dùng thêm thời gian hai năm nữa để giải quyết. Bỏ ra bao nhiêu thời gian, nàng cũng còn mười mấy năm nữa, vẫn còn dư dả.

Nguyện vọng lớn nhất của Nguyên Mẫn chính là vượt qua Minh huyền đế, Minh huyền đế tổ chức quốc yến khi đó ba mươi sáu tuổi, đất nước cũng chưa bao giờ có buổi tiệc long trọng như vậy, nếu sau này nàng ba mươi sáu tuổi, thì đất nước và lãnh thổ nàng nhất định phải qua được Đại Minh.

Mục đích hiện tại cũng là đem tàn dư còn sót lại của Đại Minh mà diệt gọn, tuy đã diệt quốc được tám mươi lăm năm nhưng vẫn còn tồn tại lực lượng đe dọa, nàng muốn các di vật ở thời đại của Đại Minh đều phải biến mất, nàng chỉ muốn mọi người nhớ đến thời đại của Nguyên Mẫn nàng. Chắc chắn vài năm sau đó, mọi người sẽ dần dần phai nhạt về thời kỳ của Minh huyền đế, mà sẽ nhớ rất kỹ thời đại của Đại Dĩnh do Nguyên Mẫn nàng làm hoàng đế.

“Hoàng Thượng, hôm nay đã mười bốn, đại yến cũng đã trôi qua hai ngày nhưng các nhân vật quan trọng đều vẫn chưa tới…” Tô Đàn lo lắng nói, hắn cảm thấy được yến hội lần này rất quỷ dị, quỷ đị đến nổi cả bản thân hắn cũng cảm thấy bất an, giống như trước cơn bảo thì sóng biển đều rất yên lặng, hơn nữa còn bình lặng đến không thể tưởng tượng nổi khiến cả bản thân hắn cũng thấy thật lo lắng.

“Cái gì đến tự nhiên sẽ đến, mọi thứ cứ như cũ” Nguyên mẫn không chút để ý nói, cầm trên tay chun rượu vàng, nhẹ nhàng lay động một chút rượu bên trong.

“Hoàng Thượng…” Tô Đàn còn muốn nói thêm nhưng đã bị Nguyên Mẫn cắt ngang “Còn có nghi vấn gì, về sau hỏi lại, trẫm có chút mệt…”

Nguyên Mẫn trở lại tẩm cung, nhìn thấy Cung Tuế Hàn ngồi xổm ở góc tường, bình thường nàng trở về Cung Tuế Hàn giống như con chó nhỏ vây quanh nàng, vậy mà hôm nay cũng không thèm để ý đến nàng, nhìn có vẽ như đang giận hờn, hay lại đang muốn giả vờ làm trò đây. Hơn nữa kiểu đùa giỡn này của Cung Tuế Hàn khi ngồi chổm hổm ở góc tường dường như đã trở thành thói quen, nói thật là làm cho Nguyên Mẫn khá tức cười, tuy trong lúc Nguyên Mẫn đang mỉm cười nhưng nàng cũng không cho phép bản thân mình đùa giỡn hay trêu chọc Cung Tuế Hàn, điều đó là không thể!

Nói đến Cung Tuế Hàn, nàng cũng không phải giận hờn gì Nguyên Mẫn. Bởi vì Nguyên Mẫn mở thiên hạ đệ nhất yến, buổi tiệc náo nhiệt như vậy nhưng Nguyên Mẫn lại không cho Cung Tuế Hàn tham gia, còn nghiêm cấm nàng xuất môn mà giữ Cung Tuế Hàn lại tẩm cung.

Ngày đầu tiên Nguyên Mẫn đã thấy mất hứng, mặc dù Cung Tuế Hàn nói như thế nào, có dùng bất cứ thủ đoạn gì nàng đã nói không được là không được.

Không để cho Cung Tuế Hàn xuất môn, bản thân nàng một mình tự chơi đùa, hỏi làm sao mà Cung Tuế Hàn không đau lòng cho được. Chính vì vậy nàng tính toán thời gian chờ Nguyên Mẫn trở về, lại chạy đến góc tường ngồi chồm hổm, lần trước thì có tác dụng nhưng lần này dường như không có tác dụng lắm.

Nguyên Mẫn làm gì thì làm nhưng Cung Tuế Hàn hai chân ngồi chồm hổm cũng đã tê rần, vậy mà Nguyên Mẫn cũng không chút nào để ý đến nàng. Chiến tranh lạnh với Nguyên Mẫn, nàng đúng là tự chuốc lấy khổ, tuy đây không phải là lần đầu tiên nàng chịu khổ, có đôi lúc nàng quay đầu lại nhìn lén Nguyên Mẫn, đôi mắt nhìn một cách trông mong, nhưng Nguyên Mẫn vẫn đối với nàng cao ngạo, làm cho Cung Tuế Hàn thật là thất vọng mà đến khó chịu. Ánh mắt nàng cũng phát ra vài tia đáng thương, quả thực là so với con chó nhỏ bị vứt bỏ còn đáng thương hơn, chỉ kém là không chảy ra hai giọt lệ.

Nguyên Mẫn không chỉ một lần nhìn thấy Cung Tuế Hàn nhìn lén mình, nàng cũng coi như là không phát hiện, bất quá Cung Tuế Hàn chịu đựng không được lâu cũng phải đầu hàng, nếu Cung Tuế Hàn muốn làm hòa thì cũng phải xem lại nàng có đồng ý hay không.

Tính cách của Cung Tuế Hàn chỉ có thể đối phó với Lâm Trọng Văn, còn đối với Nguyên Mẫn thì thật sai lầm, bởi vì tính cách của Nguyên Mẫn so với người khác thì cứng rắn hơn rất nhiều.

Nếu như không phải Nguyên Mẫn vô tâm, Cung Tuế hàn đã muốn run rẩy đứng lên, vì chân của nàng ngồi chồm hổm quá lâu đã có phần tê dại. Cung Tuế Hàn nghĩ lần sau cũng không ngồi chồm hổm, đúng là tự làm khó mình. Bất quá Cung Tuế Hàn những lần trước đều đùa giỡn nên ngồi chổm hổm ở góc tường thành quen, nhưng lần này thì không như lần trước, không muốn đùa giỡn, sự thật mà nói Cung Tuế Hàn không biết suy nghĩ, như thế nào lại muốn cùng Nguyên Mẫn đùa giỡn thì quả thật là không biết lượng sức mình rồi.

“Hoàng Thượng…” Cung Tuế Hàn đi đến kéo lấy long bào Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn lúc này còn chưa kịp thay y phục, nàng chuẩn bị đi tắm cho thoải mái, dù sao xử lý chính vụ cũng mệt mõi, nàng cũng không nghĩ tới việc ngồi yên mà xem biểu diễn lại càng mệt hơn, xem ra bản thân nàng đúng là cái số không được nghĩ ngơi!

Lúc này nàng muốn sinh khí với Cung Tuế Hàn, đúng là phiền chết đi được, nếu không dạy dỗ thì sẽ được nước làm tới, yến tiệc diễn ra ba ngày, mà nháo hết hai ngày rồi!

Cung Tuế Hàn hiện tại lại giống như con cún nhỏ mà phe phẩy cái đuôi bên chủ nhân, nhưng tuyệt nhiên Nguyên Mẫn lại không hề để ý đến. Cung Tuế Hàn liền đi theo sau Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn đi đến đâu nàng theo tới đó, nàng sợ nhất Nguyên Mẫn sinh khí với nàng, nếu so với bình thường nàng hung dữ thì cũng được, còn bây giờ làm mặt lạnh không nói gì thật là khó chịu a. Cứ như vậy vô tình lại làm cho cung điện rộng lớn như thế này càng thêm lạnh lẽo, mà bản thân nàng cũng càng thấy lạnh hơn.

“Cung Tuế Hàn, ngươi đứng lại!” Nguyên Mẫn có chút phiền toái, nàng cũng cao giọng quát, không thể để cho Cung Tuế Hàn đi theo nàng tắm rửa được.

Cung Tuế Hàn bị mắng hiển nhiên trong lòng thấy vui lên hẳn, nàng rốt cuộc cũng nói chuyện với mình, haha! Cung Tuế Hàn ngây ngô cười!

Nguyên Mẫn có chút bực mình, vẫn chưa thấy qua người nào bị mắng mà lại vui vẻ như thế

“Không được đi theo!” Nguyên Mẫn ra lệnh.

“Đi đâu vậy?” Cung Tuế Hàn thấy khó hiểu, đã trễ thế này, còn muốn làm gì a, nên đi ngủ chứ, nàng thực là mệt nhọc, mấy ngày nay đều cố thức để chờ Hoàng Thượng trở về, nàng càng ngày càng trở nên ngoan ngoãn.

Nguyên Mẫn không trả lời, vẫn hướng đến trung điện đi, Nguyên Mẫn thích yên tĩnh, vì vậy ở trong điện cung nữ hầu hạ không nhiều lắm, sau đó Cung Tuế Hàn liền đến, ở hậu điện lúc này tất cả đều đã đi ra ngoài, Cung Tuế Hàn mỗi đêm thường đến, đừng nghĩ là oai, đơn thuần chỉ là ngủ, chính xác hơn là giúp hoàng đế cải thiện giấc ngủ được tốt hơn, ngoài ngủ ra cái gì cũng chưa làm. Trừ lần trước dám sinh tâm ý thì các ngày kế tiếp nàng cũng thực bình tĩnh, bởi vì tâm tư Nguyên Mẫn gần đây đều suy nghĩ đến yến tiệc, thứ hai không có Lâm Trọng Văn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nên mấy ngày nay cũng đều rất yên ổn!

Nguyên Mẫn từ từ ngâm mình trong nước, lúc này não bộ của nàng mới trở nên bình tĩnh hơn, nàng suy nghĩ đến ngày mai, đúng vậy, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng thú vị, Nguyên Mẫn khóe miệng chợt cong lên.