Đại Cung

Chương 12

Lúc này, sự yên lặng thật quỷ quái, trong cả cung điện rộng lớn, tuyệt nhiên không kẻ nào dám lên tiếng.

Quần thần nơm nớp đợi chờ, thời gian từng giây từng giây trôi qua đối với tất cả những người trong điện mà nói thật sự không dễ chịu gì.

Hoàng thượng từ lúc được lập làm Thái tử cho đến khi đăng ngôi, trừ lúc đầu năm nay nổi giận, ngoài ra rất ít khi thấy Hoàng thượng phát hỏa, không ít đại thần cũng cho rằng đương kim Hoàng thượng là một người có tính tình tốt.

Nhưng, hôm nay Hoàng thượng từ lúc vào đại điện đến giờ, sắc mặc vô cùng khó coi, một câu cũng không nói, các đại thần đến giờ vẫn còn đang quỳ, không ai dám cử động.

Nữ hoàng những năm nay càng lớn lại càng mê hồn hơn, nhưng mỗi nhất cử nhất động lại càng thêm vẻ uy nghiêm, khiến cho vẻ uy nghiêm làm lu mờ sự mê hồn, người mà các đại thần thấy là nữ hoàng, chứ không phải nữ nhân.

Trong đại điện, lòng người hoang mang, chẳng lẽ lại có kẻ nào nghịch phản nữa, nhưng đâu hề nghe thấy động tĩnh gì a, lần trước vẫn có một ít tin rò rỉ mà, sao lần này lại không hề nghe thấy bất kì động tĩnh gì chứ!

Mặt khác, quần thần đều đang âm thầm kiểm điểm xem gần đây liệu bản thân có làm sai việc gì...

Nguyên Mẫn nhắm nghiền mắt, nàng hiện tại rất tức giận, phi thường tức giận, nàng ném mạnh tấu chương trong tay xuống dưới.

Bang! Tiếng vang không lớn nhưng khiến cho tất cả đều tâm kinh đảm khiêu.

"Tiêu Thường, ngươi xem xem, tấu chương này viết cái gì?" Giọng Nguyên Mẫn không lớn, nhưng khiến cho người khác tê lạnh.

Tiêu Thường như chim đậu cành cong, vội vàng tiến ra trước nhặt tấu chương lên xem, không xem đã tốt, vừa xem, sắc mặt lập tức từ trắng chuyển thành xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Phải biết rằng, Tiêu Tả thừa tung hoành quan trường đã mười mấy năm, những lúc khiến hắn thất sắc như thế không nhiều, nhưng giờ lại thất thái như thế, mọi người lại càng cảm thấy căng thẳng hơn.

"Tiêu Thường, ngươi nói xem, đây rốt cuộc là thế nào?"

"Đây..." Tiêu Thường không hiểu, tấu chương này từ đâu mà ra, nếu những lời trong tấu chương này là thật, ta hẳn sẽ không tránh khỏi liên lụy, e là khó mà chết toàn thây! Càng nghĩ đến sắc mặt lại càng trông khó coi.

"Mãi, quan, mại, quan, xem trẫm là hôn quân phải không?" Nguyên Mẫn thốt ra từng chữ, từng chữ một.

Mãi quan mại quan, thì ra là thế! Đại thần không ai là không hoảng đến toát mồ hôi lạnh, ai mà không biết là, lúc tiền triều diệt vong, chính là do mãi quan, mại quan mà thành, nạn tham ô, sa đọa lan tràn, thiên hạ không có thư sinh, triều đình không có sĩ khả dụng. Thế nhân nói, tiền triều vong vu thứ.

Nay khai quốc Hoàng đế, hạ lệnh khi viết tiền triều sử sách, trong nguyên nhân dẫn đến diệt vong, để điều này liệt vào hàng đầu tiên, nhằm cảnh giới hậu nhân, trong lập pháp triều đình, tội mãi quan mại quan đồng đẳng với tội nghịch phản, đây là chuyện không thể xem thường.

Nguyên Mẫn có thể không phẫn nộ sao? Chỉ có hôn dong chi quân, mới xuất hiện loại tình trạng này, Nguyên Mẫn tự phụ như thế, nàng tin chắc, Hoàng triều Đại Dĩnh dưới tay nàng sẽ hùng mạnh hơn bất kì triều đại nào trước giờ, nhưng loại việc dơ bẩn bỉ ổi này lại xảy ra ngay trước mắt nàng, thật không thể nhẫn nhịn!

"Khoa cử lần này, thần đã nghiêm khắc kiểm định... lẽ ra... không thể xuất hiện..."

Tiêu Thường thấp thỏm lo sợ trả lời! Hắn không hoàn toàn kiểm định, hắn rất chú trọng vào Nhất giáp Tiến sĩ, nhưng còn lại, đều đưa cho những tên thuộc hạ phụ trách.

Nếu thật những kẻ đó có sơ suất, sợ rằng ta khó có thể tránh tội.

Chỉ còn hi vọng những lời trong tấu chương này không phải là thật.

"Không có lửa thì sao lại có khói? Từ lúc khai quốc đến nay, đâu ra cái lí lẽ này? Bất luận thật giả, nhất định phải điều tra cho rõ."

Nguyên Mẫn vẫn còn hậm hực nộ khí, không nói đến thật hay giả, nhưng có lời đồn về việc này thì không được, sẽ làm dao động lòng dân.

Tiêu Thường không dám nói tiếp, sợ khiến Hoàng thượng tức giận sẽ bị mang ra trảm.

"Tiêu Thường, lần này do ngươi phụ trách, nếu khiến trẫm thất vọng, không chỉ liên quan đến cái ô sa mão trên đầu ngươi, mà còn liên quan đến sinh mạng cửu tộc của ngươi, Hình bộ sẽ toàn quyền phụ trợ, trong vòng một tháng phải đưa ra cái kết quả vừa ý trẫm."

Có kẻ thì thở dài nhẹ nhõm, có kẻ thì không liên quan đến khoa cử lần này, nhưng có kẻ thì mặt mày cau có, ai cũng biết rằng, việc này nếu làm không tốt, nhẹ thì mất chức, nặng thì cả mạng cũng chẳng còn, mà những kẻ mặt mày cau có thì đã chiếm một nửa, không chỉ có kẻ ra đề, cả giám khảo, chấm thi, và cả quan viên các cấp trong Lại bộ, ai ai cũng cảm thấy bất an.

Điều tra bước đầu, chính là chấm lại tất cả bài thi của khoa cử lần này, ba vạn phần a, nhưng may mắn là, tất cả những văn chương có thể thông qua, đều được cất giữ ở kho sách trong Văn Uyên các, nếu không thì thật khó khăn rồi.

Nhưng chỉ nội trong việc chấm lại cũng đã mất nửa tháng. Thời gian một tháng, thật tình là quá ngắn rồi.

Chỉ là một tấu chương nho nhỏ, mà lại chấn động cả triều đình, sự coi trọng của Hoàng đế cao đến thế, thật là không ai có thể ngờ đến.

Tấu chương này rốt cuộc từ đâu mà đến? Từ một Cửu phẩm Huyện lệnh ở một huyện thành nhỏ bé mà đến.

Mà, cái huyện này chính là nơi sinh của Cung Tuế Hàn, Tuyên Hòa huyện. Căn nguyên là do một trận cá cược cỏn con.

Mọi người có còn nhớ chăng, trận cá cược giữa Trương viên ngoại và Lý viên ngoại, Tuyên Hòa huyện tuyệt đối không thể có Tiến sĩ, nhưng, thật tế thì, Tuyên Hòa huyện đã có hai vị Tiến sĩ, một người là Cung Tuế Hàn, một người nữa là Trương Tú, một người là Nhất giáp Tiến sĩ, người kia là tổ thân của Trương viên ngoại.

Trương viên ngoại lần này hẳn là vô cùng đắc ý rồi, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ thua cược, đột nhiên lại thắng rồi, lại còn có kinh hỉ ngoài ý, vô cùng đắc ý, bèn đòi Lý viên ngoại hai vạn lượng.

Lý viên ngoại hiển nhiên là không đồng ý, đã thua rồi, tâm tình chẳng thoái mái gì, cớ gì ngươi lại đến đòi hai vạn lượng, một vạn lượng cũng đã là quá tốt rồi.

Trương viên ngoại nói, ngươi không phải bảo là chẳng có nổi một người, giờ lại có đến hai người, thì đương nhiên có phần của hai người, hắn cũng phải thưởng phần cho hai người, tiền cược tự nhiên đòi hai phần. Lý viên ngoại đương nhiên không chịu, chỉ đưa đến một vạn lượng.

Trương viên ngoại bèn giở trò ỷ thế hϊếp người, viết một bức thư cho Lý viên ngoại, trong thư ý là, ngươi không đem tiền đến, xem như ngươi đắc tội hai vị Tiến sĩ, một là Nhất giáp, hai là tổ thân của ta.

Lý viên ngoại chỉ là bá tánh bình thường, ngoài việc có chút ít tiền của ra, thì không còn gì đặc biệt, dân không đấu nổi quan, chỉ còn cách đưa hai vạn lượng qua.

Sau đó trong lòng vẫn còn ấm ức căm hận nuốt không trôi, càng nghĩ càng không buông xuôi được, rõ ràng huyện bọn chúng không có kẻ nào ra dáng thư sinh, làm thế nào lại đậu Tiến sĩ, mà còn một lần đậu tới hai người, càng nghĩ càng không hợp lí, đột nhiên một hôm nghe kịch, lại nghe được tiền triều vong quốc sử, thấy thế, bèn viết một bức thư cho Huyện lệnh, nói Trương viên ngoại mãi quan, tóm lại viết một đống hoàn toàn bịa đặt.

Nếu Huyện lệnh là kẻ có chút bình thường thì cũng đỡ rồi, tùy tiện nghe ngóng, cũng biết được, Lý viên ngoại chỉ là thua cuộc không phục, khi không bày ra chuyện, tuyệt đối sẽ không bẩm báo lên trên.

Trớ trêu thay Huyện lệnh lại là một kẻ đầu óc chết, không thì sao lại gần sáu mươi tuổi rồi, làm cái chức Huyện lệnh cỏn con này ba mươi năm rồi mà vẫn như cũ là Huyện lệnh.

Cái tên não chết này vừa xem, mãi quan mại quan, thật nguy, là một việc lớn, chẳng cần tường tận suy nghĩ đã cứ thế mà bẩm báo lên trên.

Trùng hợp thế nào mà, tên Tri phủ nhận tấu, là một kẻ tự phụ, luôn nghĩ mình nhất định sẽ vào Nhất giáp, nhưng kết quả khoa cử năm xưa, là hạng ba đếm ngược của Nhị ất, sự đả kích này khiến cho, hắn luôn nghĩ khoa cử có thủ đoạn, nhưng khổ là không có chứng cứ.

Vừa thấy, quả nhiên như dự tính, hắn vô cùng vui mừng, chẳng cần nghĩ ngợi gì lại đem tấu chương trình lên trên.

Người nhận tấu chương lần này, là bình thường nhất, Ngũ phẩm Ngự sử Lưu Xá, thấy tấu chương từ Huyện lệnh đến, lại thông qua Tri phủ, nên tưởng rằng chắc đã kiểm chứng rồi, không thì đã không trình lên đây, nếu đã có chuyện như này, nhất định phải bẩm báo cho Hoàng thượng.

Do đó, một tấm tấu chương chưa hề được kiểm chứng nhờ thế mà đến tay Nguyên Mẫn.

Thế là một tấm tấu chương đã gợi lên sóng gió ngập trời, xuất hiện một điều ngoài ý muốn, liên lụy đến một số người và một bí mật kinh thiên động địa, cho dù là Nguyên Mẫn hay bất kì kẻ nào cũng không ngờ đến.

Lại bộ: lo quan tước, phong tước, ân ban, thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, cắt chức và thăng thưởng, bổ sung, cung cấp người cho mấy bộ môn

Mãi quan mại quan: mua bán chức quan

Hai lão già cá độ mà cả một đoạn dài, chậc...