Ngự thư phòng
"Trẫm muốn giải tán Mật sát bộ là có nguyên do của trẫm, lúc trẫm thành lập là do ngôi vị chưa vững, bắt buộc phải dùng một số thủ đoạn phi thường, nhưng hiện tại, tuy là trong triều vẫn còn vài kẻ ngu muội không tỉnh, nhưng không đáng để tâm, giờ là lúc trẫm đại triển hồng đồ, trẫm hi vọng mọi thứ đều vào quỹ đạo, quốc có pháp mà không theo, chỉ khiến cho mọi việc thêm rối loạn, thế nên trẫm cần phải củng cố quyền lực cho Hình bộ."
"Nhưng..."
Ngôn Thác vẫn cảm thấy tiếc, không kể đến việc trong Mật sát bộ này tập hợp rất nhiều kẻ hữu dụng, chỉ nói đến nội trong mấy năm nay, hắn đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết vào đó, Hoàng thượng nói giải tán là giải tán, hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc và bất mãn.
"Ngôn Thác, ngươi không cần lo lắng, trẫm bảo giải tán Mật sát bộ, là muốn nó không can hệ gì với triều đình, trẫm muốn Mật sát bộ biến mất, mà không phải để Tam Canh điện biến mất."
Ngôn Thác hiểu ra, nhưng hắn vẫn không hiểu mục đích của Hoàng thượng, "Hoàng thượng có ẩn ý?"
"Ngươi có nghe qua Đoàn gia chưa?"
Ngôn Thác gật đầu, trong giang hồ, ai mà không biết gia tộc Minh Phượng - Đoàn gia.
"Đoàn gia dịch chủ khả khiến giang sơn loạn lạc, câu nói này của âm dương gia Kị Dung nói, tiên hoàng vẫn canh cánh trong lòng, muốn trẫm phải đề phòng cẩn thận."
"Thần chưa từng nghe qua, chỉ biết là gia chủ Đoàn gia đã mất tích ở hai mươi lăm năm trước, người của Đoàn gia vẫn chưa tìm ra, và hình như mấy năm trước, nghe đâu xuất hiện một người vẻ ngoài giống như gia chủ, náo loạn một trận rồi lại yên tĩnh, sợ là vẫn chưa tìm ra."
Mấy năm nay Tam Canh điện thu thập không ít tư liệu giang hồ.
"Vốn dĩ giang hồ thảo mãng, trẫm không để mắt tới, nhưng vài năm nay, giang hồ xuất hiện không ít môn phái, lại còn có qua lại với quan viên trong triều, ngươi nói xem, những kẻ này toan tính như thế nào?"
Nguyên Mẫn khẽ khép nhẹ đôi mắt quyến rũ, nét mặt lạnh lùng.
Ngôn Thác trong lòng vô cùng kinh hãi, xem ra không có gì qua mắt được nàng, cả hắn cũng chỉ vừa mới biết không lâu, thế mà nàng đã biết rồi, xem ra tình báo của nàng không có khe hở nào cả.
Nguyên Mẫn từ khi nào trở nên đáng sợ như thế này đây?
"Hoàng thượng muốn thu thập những kẻ này?" Ngôn Thác hỏi, dù trong lòng cũng biết.
"Trẫm muốn diệt trừ tận gốc!"
Nguyên Mẫn nói rất nhẹ nhàng, như chẳng có gì quan trọng, nhưng Ngôn Thác biết rõ, việc này không giống như những việc khác.
"Đoàn gia trước giờ đều không tham dự những việc này, không biết Hoàng thượng nhận thấy thế nào?"
Ngôn Thác hỏi, Đoàn gia xưa nay đều âm thầm, thần bí an phận, chưa bao giờ thấy có dã tâm gì.
"Hắn nếu an phận, trẫm đã chấp nhận, nhưng nếu không an phận, trẫm sẽ không tha cho."
Đoàn gia, đành phó thác cho vận may vậy.
Đối với những lời của Kị Dung, Nguyên Mẫn không quá tin tưởng như Nguyên Cương, nhưng có phòng bị thì vẫn tốt hơn. Trước giờ, võ và hiệp cấm phạm, không thể dung túng bọn chúng được.
"Thần đã hiểu!"
Ngôn Thác hiểu rồi, thì ra Hoàng thượng muốn bỏ mối liên hệ giữa triều đình và Mật sát bộ, là vì muốn những người trong giang hồ nhận ra. Để Tam Canh điện khoác lên cái danh nghĩa môn phái giang hồ, để khiến chúng trở tay không kịp.
Nguyên Mẫn mười tám tuổi, kì tâm thật lớn. Thiên tử chi cử, túc động thiên hạ.
"Đúng rồi, Ngôn Thác, hình như ngươi bất hòa với tên mới vào ở Trung thư sở của trẫm, không biết là thật hay giả?"
Nguyên Mẫn hỏi đến, nàng đối với việc này có vẻ bất mãn, Diệp Dân là một kẻ có tài trị quốc, nàng hiện đang rất cần hắn, không thể để cho Ngôn Thác làm càn được.
"Bất hòa?!"
Thì ra truyền thành như thế, hắn chẳng qua chỉ trêu đùa Diệp Dân chút thôi mà? Chỉ nói hắn giống nữ nhân thôi mà?
Đem y phục nữ nhân cho hắn mặc, hắn cũng đâu có mặc chứ, thế mà lại đến cáo trạng.
"Không có chuyện này, mọi việc rất tốt!"
Thật không ngờ hắn lại là loại bụng dạ gà con, Ngôn Thác nén chặt giận dữ trong lòng.
Kì thật, dĩ nhiên Diệp Dân sẽ không đến cáo loại trạng này, tự có vài kẻ thích chen vào chuyện người khác mà nói.
"Trẫm cần trọng dụng Diệp Dân, người đừng làm gì quá giới hạn." Đối với việc Ngôn Thác trêu cợt Diệp Dân, Nguyên Mẫn không hi vọng sẽ lại xảy ra. Nguyên Mẫn muốn làm một thịnh thế minh quân, cần phải có người như Diệp Dân phụ trợ, nàng dự định để Diệp Dân làm cận thần của thiên tử.
Trái lại, dụng đồ đối với Ngôn Thác thì hoàn toàn tương phản, hắn là một món vũ khí của nàng, sắc bén nhưng lại đầy sát khí, giữ lâu sẽ bất lợi, vũ khí vứt rồi vẫn có thể làm lại, người như Ngôn Thác tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có thể tìm được, còn những kẻ như Diệp Dân thì không dễ gì tìm được.
"Đương nhiên!" Miệng thì nói thế nhưng trong lòng Ngôn Thác đã nghĩ cách chỉnh đốn Diệp Dân, hắn chính là nhìn Diệp Dân không thuận mắt.
Không lâu sau, trong triều đình đồn đãi, Ngôn Thác trêu cợt tân khoa Trạng nguyên, khiến cho Trạng nguyên tức đến nỗi không thượng triều, Hoàng đế vô cùng phẫn nộ, bèn cách chức Ngôn Thác một năm về nhà hối lỗi, Diệp Dân nhậm chức Trung thư thị lang.
Diệp Dân thăng quan tiến chức quá nhanh rồi, mọi người đều nhao nhao bàn tán, xem ra Ngôn Thác thất sủng rồi, xem ra cận thần của Hoàng thượng sắp phải thay thế rồi.
Nguyên Mẫn cách chức Ngôn Thác có rất nhiều nguyên nhân, thứ nhất, để Ngôn Thác chuyên tâm chuyện giang hồ, thứ hai, để Ngôn Thác tạm thời rời xa triều đình, giảm quyền lực của hắn, thứ ba, hắn thật sự bất hòa với Diệp Dân, ngay cả kẻ tính khí dễ chịu như Diệp Dân cũng có thể giận đến mức không thượng triều, có thể thấy hai kẻ này thật sự thủy hỏa bất dung.
Việc Ngôn Thác bị cách chức, đa số đều xem bằng thái độ trông ngóng, nhưng có một kẻ rõ ràng là ăn ngủ không yên, hắn chính là Tiêu Thường. Sự việc này đối với Tả thừa Tiêu Thường có chấn động rất lớn, tùy rằng Ngôn Thác trêu cợt Diệp Dân là không đúng, nhưng căn bản không cần thiết phải cách chức, chỉ có duy nhất một cách giải thích, đó là Hoàng thượng muốn mượn cớ để đuổi đi.
Năm xưa, khi Hoàng thượng đăng ngai, có không ít kẻ phản đối, trong số những kẻ Hoàng thượng bồi dưỡng quyền lực, dựa vào năm người bạn học làm đầu mà nói, bản thân ta vân vân, những kẻ theo phe ngài cũng đã được không ít lợi lộc, giờ Hoàng thượng đã đuổi Ngôn Thác đi, khắc cũng hiểu được Hoàng thượng đã không cần những kẻ này.
Quả nhiên được chim quên ná, thỏ chết cẩu phanh, hắn làm sao còn ung dung tự tại được đây? Ngày sau sợ là phải thêm phần cẩn trọng dè dặt mới được.
Thật ra cũng đúng, trong cái hoàn cảnh này, lựa chọn sáng suốt duy nhất là cáo lão hồi hương, nhưng sự cám dỗ của quyền lực thật tình là quá mãnh liệt, biết bao kẻ muốn bước lên vị trị dưới một người, trên vạn người.
Tiêu Thường không đành lòng rút lui lúc này. Từ nay về sau Tiêu Thường đối với Nguyên Mẫn vô cùng cẩn trọng e dè, sợ mắc phải sai lầm.
Cung Tuế Hàn ở cạnh Nguyên Mẫn cũng đã được một thời gian rồi, cứ tưởng rằng, Hoàng đế thì phải rất hạnh phúc, có việc gì thì để hạ nhân làm, bản thân gì cũng không cần làm, ở cạnh Nguyên Mẫn mới biết rằng, căn bản là không hề có chuyện này, lại còn là tra tấn người ta.
Buổi sáng thì phải thượng triều sớm, đến tối lại còn phải tăng ca tăng giờ, một đống tấu chương làm mãi chẳng xong, cứ tưởng Lâm Trọng Văn là bận lắm rồi, giờ mới phát hiện Hoàng thượng còn bận hơn thế, những người làm ở đây chỉ có mình nàng là nhàn nhất thôi.
Những thứ như truyền triệu, ghi chiếu đều không cần nàng làm, chỉ đơn giản là ngồi viết những tấu chương cần thiết, nhàn rỗi đến nỗi nàng cũng cảm thấy có chút ấy nấy, kẻ luôn lười nhác như nàng, giờ thấy Nguyên Mẫn chăm chỉ như thế, thật là cảm thấy xấu hổ a.
Thật ra không phải Nguyên Mẫn không để nàng làm, mà là do văn chương của nàng quả thật quá tệ, chẳng hạn như thánh chỉ truyền ra toàn là biểu đạt ý tứ của nàng, những kẻ khác sẽ nghĩ thế nào, rõ ràng là việc chỉ đơn giản như thế, vậy mà Cung Tuế Hàn vẫn có thể khiến cho nó thô lỗ không chịu được, thật sự không có cách nào để nàng làm những việc này.
Vốn dĩ việc truyền triệu và ghi chiếu đều do Triệu Thanh làm, nàng đã cách li Triệu Thanh ra xa mình, tình thế hiện giờ, không thích hợp để Triệu Thanh bên cạnh, thế nên hiện tại nàng vô cùng bận rồi, nhưng Cung Tuế Hàn chẳng giúp được chút gì, thật như đang nuôi một phế vật, nếu biết sớm thì cứ để quách bên Lâm Trọng Văn ghi thư, nàng chỉ thích hợp với những việc như ghi thư, không cần động não.
Xem này, thế này còn ra thể thống gì nữa, ta đây mệt muốn chết đây, vậy mà nàng lại ngủ như heo thế kia, kẻ nào hầu hạ bên ta dám như nàng thế này chứ, lười biếng không nói, lại còn dám ngủ trước mặt ta.
Nguyên Mẫn vừa tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười, chưa gặp qua kẻ nào đứng mà vẫn ngủ được, ngủ thôi đã đành, lại còn ngáy nữa chứ!
Chưa hết, dù Cung Tuế Hàn đã dựa vào tường ngủ rồi, mà vẫn còn ngáy khe khẽ.
Thật ra cũng không thể trách nàng, nàng luôn có thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm, lúc này đã sớm quá giờ đi ngủ rồi.
Hoàng thượng vẫn chưa để nàng lui xuống, không có việc gì làm, và cũng lâu rồi chưa ngủ đủ giấc, thật tình chịu không nổi nên đã ngủ mất rồi.
Nguyên Mẫn đặt tấu chương trong tay xuống, bước đến trước mặt Cung Tuế Hàn, nàng muốn phá nên đẩy mạnh Cung Tuế Hàn đang ngủ say một cái.
Cung Tuế Hàn loạng choạng, khuynh đảo về phía trước, thiếu chút thì hắn đã bị dọa chết trong lúc mơ ngủ, ai mà đáng ghét thế, Cung Tuế Hàn vừa định mở miệng mắng rủa thì thấy khuôn mặt được phóng đại của Nguyên Mẫn ngay trước mắt, vẫn còn tưởng mình mơ đến hồ đồ rồi, nhưng mà vẫn thật là xinh đẹp quá a, ngắm thế nào vẫn không thể thấy chán!
Trông thấy cái dáng vẻ ngu ngốc của Cung Tuế Hàn, tâm tình Nguyên Mẫn lại cảm thấy khá vui.
Nhưng khi phát hiện ra cái dáng vẻ nàng đang trơ mặt ra nhìn mình, có chút bực bội, rõ ràng là cái, thế mà vẫn lại là cái khuôn mặt bỉ ổi kia chứ!
"Ngắm đủ chưa?" Nguyên Mẫn không vui hỏi.
"Vẫn chưa..." Cung Tuế Hàn trả lời theo phản xạ, trả lời xong mới cảm thấy hình như lại nói bậy rồi, vội vàng bổ sung: "Đủ rồi..." Cũng không đúng, hình như trả lời thế nào cũng không đúng.
Trông thấy cái vẻ lúng túng khốn đốn của Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn không tự chủ chợt khẽ nâng khóe miệng, xem ra để nàng bên cạnh cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít ra có thể trêu đùa được.
Cung Tuế Hàn cảm thấy nhất định là bị trúng tà rồi, đầu óc nàng hình như không ngừng sai khiến rồi, trong tâm trí nàng ngoài nụ cười của Nguyên Mẫn ra, chẳng còn gì khác nữa.
Cung Tuế Hàn không hiểu vì sao khi gặp được Nguyên Mẫn, đầu óc bắt đầu chập mạch rồi, rõ ràng trong lòng sợ nàng sợ muốn chết, hở một chút lại bảo muốn gϊếŧ ta, chẳng ôn hòa gì cả, nhưng, mỗi khi nhìn thấy nàng, trong lòng luôn không tự chủ mà vui mừng. Nhất định là trúng tà rồi! Chắc chắn thế!
"Ngươi có thể lui xuống rồi."
Cung Tuế Hàn đang hoảng, nghe thấy có thể lui xuống, trong lòng vui mừng, hôm nay sao sớm thế a! Khó có dịp Hoàng thượng tâm tình tốt, đêm nay xem ra có thể ngủ ngon rồi.
Cung Tuế Hàn vừa định đi, phát hiện Nguyên Mẫn vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, nàng đi bây giờ, có phải là không tốt lắm?
"Thật sự có thể đi?" Cung Tuế Hàn không khẳng định, sờ sợ hỏi.
"Ân!" Nguyên Mẫn gật đầu.
Thì ra Hoàng thượng cũng không xấu xa lắm, cũng biết thông cảm cho người khác cơ, trong lòng đối với Nguyên Mẫn lại thêm phần hảo cảm, cũng không còn quá sợ nàng nữa.
"Thế ngươi cũng sớm nghỉ ngơi nhé, ngày nào cũng khuya như thế không tốt cho sức khỏe đâu!" Sau đó tung tăng vui vẻ rời đi.
"Thật là một kẻ đầu óc đơn giản!" Nguyên Mẫn thầm nghĩ, không hề phát hiện ra trong mắt nàng đang lộ ra sự vui vẻ.
Trong những ngày tháng mà Nguyên Mẫn đã qua, chưa từng tiếp cận qua kẻ nào như Cung Tuế Hàn, nhát gan, nhưng vẫn là thiếu căn cân, thế nên đối với nàng không như những kẻ khác, luôn hết sức chú ý đến nàng, thể nghiệm này đối với nàng mà nói quả thật là rất mới lạ.