Đại Cung

Chương 7

Cung Tuế Hàn tự thừa nhận mình là một đứa nhà quê, chưa gặp qua thế sự, chân bắt đầu cảm thấy như mềm nhũn cả ra.

Nàng cũng chẳng rõ tại sao lại vào được đây, chỉ biết đang đi theo một đội ngũ trùng trùng điệp điệp thì cảm thấy sợ hãi rồi.

Đến giờ nàng vẫn không cảm thấy đây là thực tại, chắc chắn là đang mơ rồi, chắc chắn thế, Cung Tuế Hàn không ngừng tự thôi miên bản thân, phải chuẩn bị tốt tâm lý, mới có thể bình tĩnh trở lại.

Dù là trong lòng đang sợ phát khϊếp, nhưng cái tính hiếu kì đánh chết cũng không chừa, hơi ngẩn đầu lên, nhưng lại không dám làm động tác lớn, len lén quan sát những kẻ xung quanh.

Võ tướng đứng bên trái, văn quan đứng bên phải, những sĩ tử đứng ở giữa, bên cạnh còn có võ cử, mà Cung Tuế Hàn lại đứng sau chót, chẳng nổi bật gì trong cả đám người.

Cung Tuế Hàn vô tình nhìn tới một võ tướng, râu ria thật rậm rạp, trông vô cùng dữ dằn, vừa nhìn đã thấy không ưa rồi!

Võ tướng hình như cảm thấy cái ánh nhìn của Cung Tuế Hàn rất khó chịu, bèn trừng mắt nhìn Cung Tuế Hàn.

Cung Tuế Hàn là một tiểu dân nhút nhát, bị trừng bèn khϊếp đảm cả lên, không dám nhìn ngó lung tung nữa, chỉ còn biết an phận cúi đầu, nhìn chân mình đang run rẩy cả lên.

"Hoàng thượng giá đáo!" Một âm thanh chói tai vang từ đại điện ra.

Cung Tuế Hàn giật thót lên, trông thấy mọi người xung quanh đều răm rắp quỳ xuống, Cung Tuế Hàn cũng vội vội vàng vàng quỳ theo, chưa đợi nàng phản ứng xong, bên tai lại vang lên một âm thanh rất to.

"Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Âm thanh vô cùng lớn, lớn đến nỗi chấn vang cả cung điện, rung động đến nỗi chân của Cung Tuế Hàn lại bắt đầu nhũn cả ra.

"Các khanh bình thân!"

Mọi người lại đứng lên, Cung Tuế Hàn cảm thấy chân mình vẫn đang bất lực, nhưng vẫn vội vàng đứng lên theo đám đông, bắt chước theo họ chắc chắn sẽ không sai.

Nguyên Mẫn nhìn những người dưới kia, trước tiên nàng nhìn Nhất giáp nhất bảng văn cử, võ cử của khoa năm nay, nhìn sơ qua một lượt, nàng lại nhìn những kẻ khác.

Những kẻ dự thi năm nay, đa số đều rất trẻ, kết quả như thế nàng rất vừa ý.

Trong những kẻ mà Nguyên Mẫn nhìn tuyệt đối không hề có Cung Tuế Hàn, thứ nhất, vị trí của nàng chẳng hề nổi bật, thứ hai, nàng cũng chẳng có chút gì nổi bật cả, thế nên Nguyên Mẫn không hề nhìn nàng là điều bình thường.

Nguyên Mẫn khâm điển cho Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa của văn cử và võ cử, không hề gấp gáp, Diệp Dân và Niên Chính lần lượt là văn, võ trạng nguyên, nội dung Đình thí cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là thử tài năng của những kẻ nổi bật, dĩ nhiên là không nói tới tiểu dân Cung Tuế Hàn.

Cung Tuế Hàn tuyệt đối là một tiểu dân nhiều chuyện, nàng đang nghĩ rằng, bản thân thật không dễ dàng gì tới được kinh thành, lại còn được thi Đình, rồi được tiến cung, và được gặp nữ hoàng đế, khi nào về quê mà kể lại, ắt hẳn là oai phong phải biết, đơn giản là ý thức của tiểu dân.

Hoàn toàn không hề lo lắng đến, nàng hiện đã là Tiến sĩ, là phải làm quan đấy, nhưng nàng là nữ mà, nàng không hề nghĩ đến những việc sâu xa này.

Nàng cẩn thận ngước mặt lên, len lén nhìn về phía Nguyên Mẫn, cung điện lớn thế này, người lại nhiều như thế, lại còn đứng xa, phía trước thì bị một đám người che lại, nhìn không được rõ, Cung Tuế Hàn ủ rũ buồn bã a, sao cứ không nhìn rõ được thế! Nàng chỉ thoáng cảm thấy Hoàng thượng hình như rất khí độ, rất uy phong a.

Tuy nhìn không rõ, nhưng được nghe giọng cũng tốt, Cung Tuế Hàn thầm nghĩ, không thấy được Hoàng thượng trông ra sao, nhưng nghe thấy giọng cũng tốt, dù gì thì đâu phải ai ai cũng có cơ hội để nghe, Cung Tuế Hàn tự an ủi bản thân.

Lần đầu tiên gặp nhau, Nguyên Mẫn không hề nhìn đến Cung Tuế Hàn, Cung Tuế Hàn nhìn không rõ Nguyên Mẫn.

Tuy nhiên, nếu thật sự Cung Tuế Hàn có thể từ đầu tới cuối không có chút nổi bật, có thể nàng đã được đơn đơn giản giản mà hồi hương, rồi sau đó khoe khoang về bản thân là từng được gặp Hoàng thượng, ngày tháng cũng sẽ rất giản đơn.

Dù Nguyên Mẫn nói, để cho Cung Tuế Hàn nhập cung viết chữ, nhưng nàng cũng chỉ là cao hứng mà nói, vốn không chú ý tới việc này, cũng chưa đưa chiếu thư, và tên Tiêu Thường lo việc sắp xếp những sĩ tử không có biểu hiện nổi bật kia, cũng rất vô tư lảng đi Cung Tuế Hàn, kì thật là do hắn không hề muốn nhớ đến, mọi người cũng không chú ý vào vụ này, thế nên hắn đã âm thầm giải quyết.

Khi mà ai ai cũng đã lơ mất, lại có người nhớ đến, người này chính là Lâm Trọng Văn. Lâm Trọng Văn từ lần gặp trên phố, đối với Cung Tuế Hàn có thêm phần lưu ý, thế nên đã đi hỏi Tiêu Thường, đều là đồng sự của nhau, nói gì nói, hắn cũng là bạn học của Hoàng đế, thế nào cũng phải nể nang chút ít, vả lại hắn thường không quản việc trong triều, nay lại chủ động đến hỏi, khiến cho Tiêu Thường hiểu lầm là họ có giao tình gì với nhau, thế nên cũng không thể không sắp xếp cho Cung Tuế Hàn một chức vị, cho làm một Biên tu nho nhỏ. Biên tu chính là phụ trách sắp xếp thư tịch trong cung, chép chép sách, viết viết chữ, ngoài ra thì không còn làm gì nữa.

Lại còn trùng hợp hơn nữa là Lâm Trọng Văn sẽ trực tiếp làm thượng cấp của nàng.

Cung Tuế Hàn vì vẫn chưa gặp được muội muội nên đã trú lại ở kinh thành, đang phát sầu vì ngân lượng, mà người trong cung lại đến truyền thác, Cung Tuế Hàn cũng chẳng nghĩ dến tại sao lại có thể làm Tiến sĩ, lại có thể làm quan, vừa nghe có bổng lộc lấy, lại còn được bao ăn bao ở , hồ đồ đồng ý phó thác ngay.

Thế mới bảo Cung Tuế Hàn chính là điển hình của dạng tiêu dân ngơ ngơ khù khờ, không biết nhìn xa trông rộng, ếch ngồi đấy giếng, một chút cũng không hề nghĩ đến việc nếu thân phận nữ nhi bại lộ, có thể là tội chết, nếu như có nghĩ đến, sợ rằng chân lại mềm nhũn không dám phục mệnh.

May là Cung Tuế Hàn trông không nổi bật, không phải nói là nàng trông rất bình thường, kì thật nàng trông khá thanh tú, nhưng trên nàng lại có một tính chất khá kì lạ, đó là khiến người khác rất khó chú ý đến, nàng luôn khiến người khác không thể không lu mờ đi nàng.

Nhưng nếu quan sát kĩ lưỡng sẽ phát hiện ra nàng rất xinh đẹp, nhắc lại là quan sát kĩ lưỡng.

Nhưng trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, ngay cả mẫu thân nàng cũng rất ít khi quan sát kĩ nàng, nhưng chắc là cha nàng đã chú ý đến, dù sao như từ nhỏ đến lớn, chỉ có cha bảo nàng xinh đẹp. Thế nên nàng luôn cảm thấy dường như cha vì không muốn nàng buồn nên mới nói thế.

Mà dù gì thì, tuy Cung Tuế Hàn không nổi bật, nhưng thế mà lại có người cứ bám lấy nàng. Lâm Trọng Văn cũng không hiểu tại sao, cứ thích trêu chọc Cung Tuế Hàn, không đến ba ngày đã có thế liệt kê tường tận tính tình của Cung Tuế Hàn, thật ra chỉ cần những người ở cùng với Cung Tuế Hàn thì đều biết hết các khuyết điểm của nàng, nhưng những khuyết điểm này lại khiến cho Lâm Trọng Văn cảm thấy thú vị.

Vi Lâm Trọng Văn, Cung Tuế Hàn và Nguyên Mẫn gặp nhau lần hai.

Cung Tuế Hàn rất vô tư, cũng rất dễ gần, và cũng rất mau thân với người khác, thế nên mới một tháng đã rất thân với Lâm Trọng Văn rồi.

Cung Tuế Hàn có rất nhiều thói hư, trong số đó là thích gây náo, thích dạo phố, và rất thích dúi mũi vào chuyện người khác, và một trong số những sở thích của sở thích, chính là thích lĩnh gạo miễn phí, màn thầu vân vân, chỉ cần miễn phí, thích tuốt.

Vì cái thói hư đó, cứ thích chạy ra ngoài cung, nhưng làm việc trong cung thì làm gì được thế. Lâm Trọng Văn thì không như thế, hắn dù sao cũng được xem là người có đặc quyền, giai cấp có đặc quyền thì khác, muốn ra ngoài thì ra.

Trông thấy Cung Tuế Hàn mắt có chút đỏ, may nàng là một tiểu dân, thích kết giao quyền quý cũng là hạng nhất, thế nên đã làm quen với Lâm Trọng Văn, và Lâm Trọng Văn cũng có thể xem là giao hảo tốt, mới vài ngày đã thân nhau rồi, hại nàng vẫn chưa cảm thấy quen đã phải quen rồi.

Vì thân với Lâm Trọng Văn, Lâm Trọng Văn bèn lạm dụng chức quyền, lúc xuất cung thì mang theo nàng.

Hoàng cung xây làm gì cho to thế này, dễ lạc đường lắm, Cung Tuế Hàn oán giận nghĩ, thật ra phương hướng của nàng khá tốt, nhưng trong cái hoàng cung rộng lớn này thì cũng có chút mơ hồ, nàng cũng không rõ hiện mình đang ở chỗ nào, nàng muốn tìm Lâm Trọng Văn, đã ba ngày rồi không gặp hắn, không phải là nàng nhớ hắn, mà là nàng muốn xuất cung.

Quái, bên ngoài nhiều cấm quân chấn giữ thế, sao trong này lại không có ai, lại còn cảm thấy vô cùng tĩnh lặng a!

Mà kiến trúc nơi này có vẻ không giống ngoài kia, có phần cao và uy nghiêm hơn.

"Trọng Văn, ngươi cảm thấy trẫm tu thư lúc này có thích hợp không?" Nguyên Mẫn hỏi.

"Điện hạ muốn tu thư gì?"

"Sách mà trẫm muốn tu thư, tự dưng khác biệt, trẫm muốn một bộ bao gồm: kinh, sử, sử, tập, thích trang, đạo kinh, hí kịch, bình thoại, công kĩ, nông nghệ, y bốc, văn học vân vân, tất cả mọi thứ."

Lâm Trọng Vân ngạc nhiên, Hoàng thượng sao bỗng dưng lại muốn tu thư, xưa nay các Hoàng đế đều thích tu thư, nhưng đa số đều tu tiền triều sử, mà Hoàng thượng lại muốn tu một bộ như thế , có thể nói là lần đầu có từ xưa đến nay. Nàng không phải kẻ thích là việc đao to búa lớn, nghĩ lại thì việc này nàng đã mưu đồ đã lâu, chắc chắn là có dụng ý.

"Công trình vô cùng to lớn, chỉ là..." Lâm Trọng Văn muốn nói nhưng lại thôi, tìm đâu ra nhiều người như thế để tu bổ, người và tiền của đều hao phí không ít.

"Trẫm biết, xưa nay Hoàng đế tu thư là vì mĩ danh, nhưng trẫm muốn tu để thư sách có thể lưu truyền lâu dài! Trẫm sẽ triệu tập triễu dã văn sĩ, túc học cao nho, ước chừng ba ngàn người biên soạn, vì việc biên soạn này, trẫm cho phép ngươi sử dụng toàn bộ tàng thư trong thư viện hoàng gia - Văn Uyên các, sẽ phái người đi khắp nơi thu thập sách, để đảm bảo việc tốt nhất cho việc biên soạn." Giờ thì không còn ý nào khác, tất cả mọi thứ trẫm đều đã cung cấp đầy đủ, tiền của lẫn người đều chưng dụng.

"Thế thì cứ tu đi!" Lâm Trọng Văn nhanh chóng đáp ứng, đây có khi là việc khổ sai!

Cũng tốt, thế thì ta cũng có thể hoàn toàn tránh xa các thế lực, xem ra quả nhiên nàng đang phòng bị ta. Nhưng nói gì thì nói, Nguyên Mẫn ván này thật cao tay, bản thân nàng yên tâm, ngoài ra mục đích chính của nàng là lô kéo lòng người, củng cố chính quyền. Mua chuộc lòng của những kẻ có học thức. Nguyên Mẫn, nàng làm Hoàng đế xem ra ngày càng thuận tay rồi.

"Triệu Thanh, ghi chiếu đi, lần tu thư này do Lâm Trung thừa toàn quyền phụ trách, do tân khoa Thám hoa Nhϊếp Hiên và Lễ bộ thị lang Hà Vân trợ giúp, nếu cần thiết, đại thần cũng phải trợ giúp."

"Thần xin cáo lui."

"Khoan đi vội, ngươi hãy cùng ta dạo chút, trau dồi chút ít tình cảm, cũng đã có chút xa cách rồi!" Nguyên Mẫn mỉm cười, phong tình vô cùng.

Lâm Trọng Văn không những không cảm thấy vinh hạnh, trái lại còn cảm thấy có chút lạnh gáy. Hắn vốn không quá thân với nàng, và hắn cũng không dám quá thân, có thể mất mạng đấy.

Cung Tuế Hàn trông thấy Lâm Trọng Văn đi bước ra hành lang, vui mừng hô to, "Lâm Trọng Văn! Lâm Trọng Văn!"

Kẻ nào?! Nguyên Mẫn nhíu mày, nàng đã sớm hạ lệnh không được gây ồn ở Lạc Trình cung, thế nên cả cung điện này đều yên lặng hơn so với những nơi khác.

Cung Tuế Hàn chạy lại gần mới phát hiện, thì ra bên cạnh Lâm Trọng Văn còn một nữ nhân, không nhìn thì không biết, nhưng nhìn là ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên Cung Tuế Hàn cảm thấy sách nàng đọc thật quá it, trong đầu nàng lóe ra vài câu từ, quốc sắc thiên hương, mạo nhược thiên tiên, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa... không đúng, toàn sai cả, hình dung thế nào cũng không quá, nhưng đều không thích hợp, nhưng trông vô cùng cao quý, vô cùng giá thế a!

Cung Tuế Hàn trong lòng vô cùng cảm thán, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn.

Nguyên Mẫn hơi híp mắt lại, việc này chứng tỏ nàng không vui, và lại còn vô cùng không vui! Chưa từng có ai giống kẻ này trắng trợn nhìn chằm chằm vào mình. Ánh lửa trong mắt tựa như muốn thiêu sống kẻ khác, tên này thật to gan, rõ ràng là chán sống rồi.

Mĩ nữ thật sự là mĩ nữ, cho dù là híp mắt lại cũng xinh đẹp vô cùng, lại còn có chút tư tường! Cung Tuế Hàn không hề cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, vì mĩ nữ vừa động sát khí, nữ hoàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng a!

"Hắn là ai?" Nguyên Mẫn hỏi Lâm Trọng Văn! Lâm Trọng Văn trong lòng âm thầm kêu khổ, Cung Tuế Hàn cũng thật là khờ quá đi, hắn vội vàng đẩy Cung Tuế Hàn!

"Hắn là Cung Tuế Hàn, thuộc hạ của thần, do viết chữ rất đẹp, giờ đang biên thư, chính là lúc dùng người, thần dự định để hắn chép sách."

Lâm Trọng Văn quả nhiên là cao thủ, trong tình thế ngàn cân thế kia mà vẫn cứu được Cung Tuế Hàn.

"Cung Tuế Hàn?" Có chút ấn tượng, là Nhất giáp Tiến sĩ thứ ba mươi ba do nàng lựa chọn, là một tên có tài viết chữ rất đẹp.

Nguyên Mẫn tỉ mỉ đánh giá Cung Tuế Hàn, bình phàm vô kì, như những tên tiểu dân phố phường có thể gặp ở bất cứ chỗ nào bên ngoài, thật không nhìn ra là kẻ có thể viết chữ đẹp như thế.

Lại còn phải ứng khác thường của Lâm Trọng Văn, kể cả khi ta gϊếŧ trọng thần, hắn ngay cả mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái, thế mà giờ lại vì một kẻ không có gì nổi bật này cầu xin.

Đừng nhìn Lâm Trọng Văn có vẻ khách khách khí khí với bất cứ ai, hắn mới là kẻ lạnh lùng nhất, muốn tiếp cận hắn đã khó, muốn lấy lòng hắn lại còn khó hơn. Hắn chưa từng quan tâm tới bất kì kẻ nào, Cung Tuế Hàn này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?

Lâm Trọng Văn thấy Cung Tuế Hàn một chút phản ứng cũng không có, bèn đẩy nhẹ một cái, Cung Tuế Hàn mới như vừa nằm mơ mới tỉnh.

"Thấy Hoàng thượng còn không mau quỳ xuống!"

Cái tên ngốc này, thật là sầu não mà chết vì hắn rồi, ai cũng biết cái tình huống này không tốt đẹp gì, lại còn nhàn hạ ngắm nhìn mĩ sắc, Lâm Trọng Văn thật tức muốn chết a!

"Hoàng thượng!?"

Ta mà lại gặp được Hoàng thượng cơ, khoan, đợi đã! Nàng là Hoàng thượng, thảo nào! Trong lòng vừa vui mừng lại cảm thấy có chút thất thố, thất thố cái gì, nàng cũng chẳng rõ, nhưng rất nhanh đã bị sự vui mừng lấn áp! Cung Tuế Hàn lại cảm thấy có chút không thật, cả tháng nay cứ cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Sửng sốt một trận hoành tráng, Cung Tuế Hàn mới nhớ ra là phải quỳ xuống, mới nhận ra hành động khi nãy của mình có chút không thích đáng!

Dù sao cũng đã nhận thức được, nếu không thì thật là không có thuốc chữa.

Giờ nàng mới lo lắng nhìn Nguyên Mẫn, rồi lại nhìn Lâm Trọng Văn, không ai dạy nàng khi gặp Hoàng thượng thì phải làm gì a?

Lâm Trọng Văn nhìn hắn trông cứ như con chuột bạch, cảm thấy hắn thật dễ thương quá đi, vừa nãy còn đang tức giận hắn, giờ cũng đều tiêu tan cả.

Nguyên Mẫn trông hắn như thế, trong lòng khinh bỉ nhìn, so với những tên tiểu dân phố phường thật khác, hữu sắc vô đảm!