Newyork. Một ngày mưa. Cũng đã hơn một tháng trôi qua sau ngày phẫu thuật rồi. Tô Ngạn, cô đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đối diện với những gì sắp diễn ra chưa?
" Tô Ngạn. Cô cứ bình tĩnh" Trần Duy đứng bên cạnh lo lắng nhìn Tô Ngạn.
Cô vẫn vậy. Thản nhiên. Bình tĩnh. Sợ? Sợ chứ! Sợ cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng, sợ cảm giác có bàn tay kéo cô rời khỏi bi kịch rồi lại đẩy cô vào hố sâu của tuyệt vọng. Nhưng sợ thì sao? Chuyện gì nên đối mặt cũng phải đối mặt. Tô Ngạn cô đâu phải là người dễ bị đánh ngã như vậy.
" Bác sĩ. Anh tháo băng được rồi." Tô Ngạn im lặng lúc lâu rồi cũng gật đầu lên tiếng.
Bác sĩ gật đầu. Từng bước tiến đến giường bệnh tiến hành tháo băng. Giá mà chuyện này xảy ra sớm hơn một chút. Giá mà hy vọng đến với Tô Ngạn nhanh một chút, có lẽ cô sẽ không để Hoài An đi thử váy cưới cùng người đàn ông kia. Cùng người mà em không thương yêu.
Hoài An. Em thực sự muốn kết hôn? Em thực sự muốn bóp chết trái tim của Tô Ngạn?. Em đứng trước tấm gương lớn, khoác trên người chiếc váy cưới xinh xắn. Đây là chiếc váy Tô Ngạn đã chọn cho em cùng chụp ảnh cưới lần đó.
Tô Ngạn đã nói rất rõ " Lương Hoài An chỉ có thể mặc chiếc váy này cùng Tô Ngạn bước lên lễ đường."
Càng nhớ đến lại càng đau lòng. Nói thì làm sao? Người cũng bỏ ra đi rồi, những lời đó còn có ý nghĩa gì nữa. Hoài An nhếch môi, nước mắt em lại rơi xuống rồi. Em không dám nói là em nhớ cô, em không dám thừa nhận mình rất nhớ cô. Em sợ mình sẽ điên lên mà đi tìm cô mất.
" Tô Ngạn, em mặc váy cưới mà chị chọn, nhưng không bước lên lễ đường có chị."
Minh Tuệ bước vào thấy Hoài An rơi nước mắt liền lo lắng mà bước tới lau đi " Hoài An. Sao cậu lại khóc rồi. Hôm nay cậu là người xinh đẹp nhất, không được khóc."
" Xinh đẹp nhất sao? Nhưng không hạnh phúc" Hoài An đưa tay lên cổ giữ chặt sợi dây chuyền Tô Ngạn tặng mà trả lời. Em ghét cảm giác này, ghét cảm giác bất lực đến cùng cực mà không thể phản kháng được.b
" Rồi cậu sẽ hạnh phúc mà. Ngoan nào, còn có tớ ở đây. Minh Tuệ luôn ở cạnh cậu" Minh Tuệ kéo em vào người mà an ủi, Hoài An khóc Minh Tuệ đau. Đơn phương, thực lòng rất đau khổ.
Một lời muốn hỏi, một câu muốn nói, nhưng mãi cũng không thốt lên thành lời, mãi cũng không dũng cảm bày tỏ. Tình cảm khó nói, lòng người khó lường. Hoài An sau khi chụp ảnh cưới xong liền trở về nhà Tô Ngạn. Em nhớ tất cả về cô. Cô đã từng ngồi trầm ngâm ở sofa nghĩ về những điều xa xăm, đã từng ở góc bếp loay hoay nấu ăn cùng em, đã từng ở chiếc ghế gỗ mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, đã từng ở trên giường ôm chầm lấy em trong bóng tối. Tất cả. Những hình ảnh của cô đều ở yên trong căn nhà này, chỉ có cô là không còn ở đây nữa.
Em bước sang cửa sổ phòng làm việc của Tô Ngạn, nơi có đặt chậu xương rồng nhỏ, lúc trước bởi vì em thích nên Tô Ngạn đặc biệt trồng nó. Bây giờ nó cũng nở hoa rồi.
" Xương rồng nở hoa, lòng người li biệt" Tống Di chống lưng bên thành cửa lên tiếng.
Thực ra Tống Di đứng đó rất lâu quan sát Hoài An, cô nhìn bóng lưng em gầy hẳn đi liền có chút đau lòng. Thực lòng mà nói, Tô Ngạn nợ em rất nhiều thứ, là nụ cười, là nước mắt, là những tháng ngày đau khổ vì cô.
" Đúng ra giờ này em phải lo hôn lễ, tại sao còn đứng ở đây?"
" Chuyện hôn lễ Chu Tuấn Hào không để em đυ.ng đến. Chỉ là em muốn về lấy ít đồ" Hoài An ôm chậu xương rồng nhỏ bước qua chỗ Tống Di cố gượng nụ cười
" Lấy ít đồ hay nhớ Tô Ngạn? Không cần hỏi cũng biết là em nhớ Tô Ngạn rồi" Tống Di đặt tay lên vai em" Có thể bây giờ em rất hận Tô Ngạn, nhưng rồi em sẽ biết cậu ấy làm vậy là vì em"
" Vì em? Để em một mình cũng là vì em sao?"
" Thôi không nói đến chuyện này nữa. Cùng chị đi uống vài ly có được không?" Tống Di cố kéo Hoài An rời khỏi nhà Tô Ngạn để Trịnh Tử có thể dễ dàng hành động chuyện đại sự. Trịnh Tử vừa rồi chính là nhận được điện thoại của Trần Duy nên gấp rút trở về nhà Tô Ngạn để chuẩn bị chào đón " Át chủ bài" trở về thực hiện nhiệm vụ.
Tống Di đưa Hoài An đến một quán rượu nhỏ gần bến cảng thành phố, cô cố tình cùng em uống hết ly này đến ly khác để làm em say đến không thể nhớ được về.
" Nào Hoài An... Cạn ly"
" Uống... Em cho chị biết... Em sẽ không yêu Tô Ngạn nữa, em không yêu tên lưu manh nhẫn tâm đó nữa..."
" Không yêu nữa..."
=====