Bác Sĩ Tô! - Chị Là Lưu Manh Sao?

Chương 19

Tại sao người ta khi yêu, lại không được trọn vẹn bên nhau? Tại sao sợi chỉ đỏ đã được gắn kết lại không thể nào bền chặt như ước nguyện? Tình ta bao giờ mới thôi vỡ đôi?

Lương Hoài An nghĩ hoài cũng chẳng nghĩ ra, rõ ràng có thể cùng nhau đối mặt rõ ràng có thể cùng nhau trải qua, tại sao đến cuối cùng lại chẳng thể nào nắm tay nhau đi qua bão tố? Ừ thì khó, nhưng đâu phải là không còn cách, cứ cho là không còn cách... Ít nhất thì Hoài An em không vì Tô Ngạn bị mù mà rời bỏ. Tại sao suy cho cùng cô vẫn giữ nguyên thế giới của mình mà không cho em bước vào vậy? Làm vậy không thấy tần nhẫn với em hay sao? Làm vậy thì Tô Ngạn cô bớt đi một phần bi thương sao?

" Tại sao vậy? Chị nói cho tôi biết đi, tại sao lại phải lừa dối tôi? Tại sao Tô Ngạn gặp tai nạn mà tôi không biết gì cả, tại sao tôi phải là người biết chuyện cuối cùng? Tại sao ngay chính lúc Tô Ngạn cần tôi nhất thì các người lại đẩy chị ấy ra xa tôi?" Hoài An càng nói càng khóc dữ dội hơn, em chưa khi nào đau đớn như thế, cứ thể như tim em đang bị thần chết cướp đi, em không còn cảm thấy nó đang đập nữa. Vì sao vậy? Vì trái tim em từ lâu đã đập vì người con gái mình yêu, bây giờ cô không còn gần em nữa... Em như chết đi từng ngày một.

Tình yêu sẽ chết, nếu như chúng ta không thể cùng đối phương nắm tay nhau để đi...

Tống Di thở dài, rõ ràng là mối duyên đẹp như vậy, khó khăn lắm Tô Ngạn mới hạnh phúc. Ông trời tại sao giỏi trêu người như thế? Vừa ban tặng cô một tình yêu đẹp lại cướp đi của cô cả một cuộc đời ánh sáng? Thử hỏi nhân sinh thế nào mới là hạnh phúc?

" Hoài An... Tất cả là Tô Ngạn không muốn em lo....."

" Không muốn tôi lo thì có thể tướt đi cái quyền được ở bên cạnh chị ấy sao? Không muốn tôi lo thì các người cũng thông đồng với nhau giấu giếm tôi?" Hoài An cười nhạt, cái cảm giác mà mình là người cuối cùng biết người yêu mình gặp chuyện. Nó đau đớn hơn cái việc mình là người đầu tiên chứng kiến, giống như việc cả thế giới điều biết, còn mình thì không... Như bị cả thế giới quay lưng vậy" Tống Di... Làm ơn.... Em muốn biết Tô Ngạn ở đâu, em muốn đi tìm chị ấy..."

" Em tìm Tô Ngạn... Cậu ấy cũng không chịu gặp em đâu... Em có thể tôn trọng quyết định của cậu ấy được không?" Tống Di càng lúc càng không đành lòng nhìn Hoài An đau lòng như thế? Em không phải là người phải chịu đựng những điều đó

" Không. Nếu như chị không nói, Hoài An em tự mình đi tìm... Cho dù là đi hết đất nước này, em cũng sẽ tìm ra Tô Ngạn.... Bây giờ không phải là chị ấy quyết định nữa" Hoài An kiên quyết như thế, em nói chắc chắn em sẽ thực hiện, em sẽ tìm cô bằng mọi giá, bất cứ nơi đâu em cũng sẽ tìm ra Tô Ngạn. Bởi vì em yêu Tô Ngạn.

" Được rồi... Chị cho em biết... Nhưng hứa với chị, đừng để Tô Ngạn biết em đã biết chuyện... Với tính của cậu ấy, chắc chắn sẽ bỏ trốn" Tống Di chỉ sợ nếu Tô Ngạn biết Hoài An đã tìm đến, sẽ một mình dọn chỗ ở mà không cho bất cứ ai biết, như vậy thực sự rất bất an toàn.

Hy vọng một chút cũng là hy vọng, dù không thể nói bản thân đang ở bên cạnh Tô Ngạn, nhưng ít nhất em có thể tự mình chăm sóc cô, ít nhất mình có thể ở bên cạnh cô, âm thầm yêu thương cô như cách em đã từng làm... Đôi khi yêu một người, chỉ cần có thể ở bên cạnh người đó, âm thầm chăm sóc cho người đó. Như vậy cũng là một điều hạnh phúc...

Tống Di và Hoài An đứng trước nhà Tô Ngạn, cô định đưa tay mở cửa nhưng đã bị em giữ lại. Em đang sợ. Em đang sợ phải nhìn thấy Tô Ngạn với dáng vẻ bi thương thế nào, tiều tụy ra sao. Em đang sợ bản thân mình không thể kiểm soát được mà chạy đến ôm chầm lấy cơ thể cô, em ghét cảm giác lúc này, ghét bản thân mình không thể đường đường chính chính chăm sóc cho Tô Ngạn cả cuộc đời.

" Đừng lo..."

Tống Di gật nhẹ đầu an ủi, đẩy cửa bước vào. Tô Ngạn vẫn ngồi đấy, trên chiếc ghế nhỏ gần cửa sổ, không biết cô đã ngồi đấy từ khi nào, bên tai nghe ồ ạt tiếng sóng biển, lại thêm một chút tiếng vỗ cánh của hải âu. Hẳn là khung cảnh rất đẹp, rất lãng mạn. Đáng tiếc cô không thể nhìn thấy được...

" Tô Ngạn.... Tớ đến rồi đây..."

" Tại sao cậu lại quay lại... Có chuyện gì sao?"

=====