Bác Sĩ Tô! - Chị Là Lưu Manh Sao?

Chương 16

Tô Ngạn và Trịnh Tử lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trịnh Tử tình hình thực sự không khả quan, chính Tống Di là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật này. Chưa khi nào cô tiết nhiều mồ hôi như thế, tính mạng người cô yêu nằm trong tay cô, Trịnh Tử có bình an hay không chính là do quyết định của cô. Tống Di sợ. Lúc này cô mới hiểu được cảm giác của Tô Ngạn lúc đó, thực sự rất hồi hộp. Một người bác sĩ, phải thật bình tĩnh trước mọi thứ, nhưng lúc này sao khó khăn quá. Người nằm đó không phải ai xa lạ với cô. Người nằm đó là người cô yêu, người nằm đó là một tên ngốc chỉ biết lo cho người khác chẳng nghĩ tới bản thân mình

" Trịnh Tử.... Cậu không tỉnh lại... Tống Di tôi sẽ hận cậu cả đời" Tống Di vẫn thế giữ nguyên chấp niệm rằng Trịnh Tử sẽ tỉnh lại. Cô tin Trịnh Tử.

Tô Ngạn sau khi được đưa đến bệnh viện cũng đã ngất đi, đôi mắt cô tổn thương rất nặng, các bác sĩ hầu như không tìm ra cách khác nữa.

" Trưởng khoa Tô vì thời gian tiếp xúc với chất độc khá lâu nên đôi mắt bị tổn thương vô cùng nặng... Có khả năng sẽ bị mù tạm thời hoặc vĩnh viễn" Bác sĩ Hà lắc đầu thở dài. Rõ ràng là một nhân tài, sao lại thành ra như vậy?

" Chị ấy làm sao chịu được đả kích này đây?" một y tá gần đó đau xót nói. Cả bệnh viện này ai cũng biết Tô Ngạn bao nhiêu phần tận tâm với nghề y, đối với việc này dù không thân không thích cũng rất đau lòng. Không nhìn thấy gì, có nghĩa tương lai cũng chấm hết, sau này Tô Ngạn không thể cầm dao phẫu thuật nữa, không thể lấy thuốc nữa....

Tô Ngạn chuyển về phòng hồi sức không bao lâu thì Trịnh Tử cũng được cấp cứu thành công. Tống Di vội vàng chạy đến chỗ Tô Ngạn. Cánh cửa vừa mở ra đã mang một màu bi thương đến lạ. Cảnh tượng trước mắt, thử hỏi không khiến ai đau lòng? Tô Ngạn ngồi trầm ngâm trên chiếc giường nhỏ, đèn phòng không buồn nhờ người bật lên, cô ngồi đây đưa tay lên trước mặt, run rẩy đưa qua lại trước mắt.... Nhưng... Sao cô không thấy gì vậy?

Đúng rồi! Cô còn bị bịt mắt. Dĩ nhiên là không thấy gì rồi. Chỉ cần Tô Ngạn mở bịt mắt ra, cô sẽ lại thấy ánh sáng. Đúng không? Cô vội vàng tìm kiếm nơi thắt băng gạt để tháo xuống, tay cô run rẩy tháo từng lớp băng ra khỏi mắt nhìn, cuối cùng tấm vãi cũng rơi xuống... Màu đen vẫn hiện hữu trước mắt cô.... Cô không nhìn thấy gì cả. Phải! Tất cả đều sụp đổ trước mắt cô

Tô Ngạn thực chất đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của những người trong phòng cấp cứu lúc đó. Cô biết rất rõ cho dù tháo băng xuống cô cũng không nhìn thấy được ánh sáng nữa, cô biết mình không thể làm bác sĩ nữa, không thể cứu người được nữa. Tô Ngạn cười nhạt một tiếng, lại co người ôm lấy hai chân mình cuối đầu.  Tống Di đưa tay bật đèn, ánh sáng trong phòng che lấp đi màn đêm âm u của đau thương, cô bước qua giường vỗ vai Tô Ngạn an ủi

" Cậu yên tâm đi.., sau một thời gian nữa cậu lại có thể làm bác sĩ tài giỏi nhất"

" Nếu cậu nói sự thật, tớ sẽ không đau lòng hơn là việc cậu đi lừa một người đã biết hết sự thật đấy" Tô Ngạn vẫn tư thế cũ mà đáp lại. Giọng nói không lạnh không nóng, bình thản đến lạ lùng của Tô Ngạn càng khiến người khác cảm thấy đau lòng

" Bệnh viện chúng ta giỏi như vậy... Chắc chắn sẽ có cách giải quyết, có cảnh chữa lành đôi mắt cho cậu mà... Cậu phải tin vào bác sĩ bệnh viện" Tống Di thực sự không kiềm nổi nước mắt nữa, cô gì chặt vai Tô Ngạn, cô muốn giúp bạn mình vượt qua tất cả. Nhưng rồi lại không thể làm gì cả...

" Chữa như thế nào? Paracetamol thì chữa như thế nào? Cậu nói xem chữa như thế nào hả?" Tô Ngạn nắm chặt ra giường ngăn mình không khóc. Nhưng nước mắt cứ thế tuôn xuống, cô đau đớn, tuyệt vọng. Tương lai của cô, cuộc sống của cô đã biến thành một màu đen của bóng tối. Cô mất tất cả rồi...

" Nếu không thể trị ở trong nước... Thì ngoài được.... Tớ đưa cậu ra nước ngoài chữa trị, y học bên đấy tiến bộ chắc chắn sẽ có cách chữa trị"

" Tống Di. Hoài An đâu?" Tô Ngạn đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Phải. Hoài An. Cô đang nhớ đến người cô yêu. Em ấy chắc vẫn chưa hay tin cô gặp chuyện

" Sáng nay đã cùng chủ tịch đi dự hội thảo rồi..." Tống Di biết cô lo cho Hoài An" vẫn chưa biết chuyện cậu gặp chuyện.. Hay tớ gọi cho em ấy biết nha?"

" Không cần" Tô Ngạn bỗng chốc lại trầm người xuống. Cô trong bộ dạng này thì làm sao dám gặp Hoài An, cô không muốn em lo lắng" Tớ nhờ cậu một chuyện"

" Chuyện gì?"

" Giúp tớ giấu kín chuyện này... Tớ muốn bỏ đi... Cậu cứ viện một lí do nào đó... Đi công tác dài hạn hay sang nước ngoài có việc gấp đều được"

" Cậu nghĩ với tính cách của Hoài An thì có thể tin những chuyện này sao? Em ấy chắc chắn lục tung cả thành phố này lên để tìm cậu ấy" Tống Di nhíu mày

" Ít nhất thì tôi không muốn em ấy nhìn thấy tôi đang khổ sở như thế nào" Tô Ngạn bất lực hét lên. Bộ dạng lo cho mình còn không xong, làm sao có thể biến thành gánh nặng của mọi người chứ

====