Cung Khuynh Ngoại Truyện

Chương 13

“Hiện tại là năm nào?” Dung Vũ Ca khẩn trương hỏi, Vệ Minh Khê hiện tại mười hai tuổi, năm nay chính là tuổi kết hôn của Vệ Minh Khê.

“Thái Khang, năm hai mươi bốn, ngày mười tháng tư.” Vệ Minh Khê trả lời nói.

Dung Vũ Ca năm đó đã tra qua năm Vệ Minh Khê đại hôn cùng cữu cữu là mươi lăm tháng tám, nói cách khác đại hôn của Vệ Minh Khê là bốn tháng sau, vào tháng sau, hoàng để hiện tại, cũng chính là ông ngoại mình, liền sẽ tứ hôn. Lời Vệ Minh Khê vừa mới nói ra, hiển nhiên là chon nàng có chút manh mối.

“Hôn sự của nàng có phải hay không đã định rồi?” Dung Vũ Ca bất an hỏi.

“Tổ phụ có đề cập qua.” Vệ Minh Khê thực bình đạm nói, việc này đại khái sẽ không ai có thể thay đổi, cho dù là Vũ Dương công chúa, cũng vô pháp ngăn cản.

Dung Vũ Ca nghe vậy, cả người đều cảm thấy không tốt.

“Là người nào? Thập hoàng tử Cao Hàn sao?” Dung Vũ Ca khẩn trương hỏi.

Vệ Minh Khê nhìn về phía Dung Vũ Ca, thông minh như nàng, lập tức từ trong miệng của Dung Vũ Ca biết được một chút chuyện mà nàng không biết, nguyên lai phu quân tương lai của mình là thập hoàng tử Cao Hàn. Thập hoàng tử tuy cũng không được sủng ái, nhưng tư chất ở hoàng tử cũng không tính là kém, tính cách cũng chỉ có thể miễng cưỡng được xem là ngay thẳng, thành thật. Vũ Dương công chúa lại thập phần được sủng ái, Hoàng Thượng còn từng nói nếu Vũ Dương công chúa thân là nam nhi, đó là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Thái Tử, Thập hoàng tử Cao Hàn mấy năm nay có thể bộc lộ tài năng, hơn phân nữa đều là do Vũ Dương công chúa giúp đỡ. Hiện tại Vũ Dương công chúa đã hai mươi mà chưa gả, sợ đó làm thập hoàng tử thập phần không yên.

“Không phải ngươi hẳn biết là ai sao?” Vệ Minh Khê hỏi ngược lại.

Dung Vũ Ca không còn từ gì để nói, chính là biết hết tất cả về sau này, cho nên mới lo lắng, chính là làm sao có thể nói tất cả với Vệ Minh Khê đây?

“Ta đói bụng rồi, chúng ta nên dùng bữa sáng đi.” Vệ Minh Khê thấy bộ dáng Dung Vũ Ca muốn nói lại thôi, lại dời đi đề tài, nàng suy nghĩ, lấy phản ứng của Dung Vũ Ca mà nghĩ, nếu là gả cho người tốt, tại sao lại cùng một nữ tử khác dây dưa không rõ, Vệ Minh Khê rất khó tưởng tượng chính mình là người hiểu lý lẽ, lễ nghi sao có thể làm được chuyện như thế. Hơn nữa, Dung Vũ Ca lại có thể lấy thân phận gì mà xuất hiện bên cạnh mình đây? Những sự việc ở tương lai đó, giống như là những sợ dây rối, nghĩ đến đều cảm thấy thập phần đau đầu, hiện tại còn không bằng là không biết gì.

Dung Vũ Ca lập tức gọi Bội Dao tiến vào, cho cung nhân truyền thức ăn lên.

Lúc Bội Dao tiến vào, liền thấy Vũ Dương công chúa cùng Vệ Minh Khê tóc đã được búi lên, trâm cài tóc Vệ Minh Khê không giống như thường ngày kiểu dáng đơn giản, mà tinh xảo và phức tạp hơn rất nhiều. Hiển nhiên như là tay nghề của người khác, cái này đúng là do Vũ Dương công chúa chủ động vì Vệ Minh Khê làm qua, không, người này tuyệt đối không phải là công chúa, công chúa chắc chắn sẽ không làm tóc cho người khác. Bội Dao có thể làm tâm phúc của Vũ Dương công chúa, tâm kế chắc chắn sẽ không như bình thường, xác định công chúa nhà mình chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó sau trận bệnh kia, Bội Dao bất động thanh sắc.

Dung Vũ Ca cùng Vệ Minh Khê thời gian dùng bữa, Dung Vũ Ca vẫn cho mọi người lui xuống, không cần bất luận kẻ nào hầu hạ, Dung Vũ Ca chỉ muốn cùng Vệ Minh Khê hai người ở cùng nhau.

Bội Dao tuy rằng thực không yên tâm, những vẫn là ngoan ngoãn lui ra, sau khi lui ra, Bội Dao lập tức cho cung nữ cận thân ra cung đi tìm quốc sư.

Vệ Minh Khê cảm thấy có chút buồn rầu, mỗi lần ăn cơm, Dung Vũ Ca đều là nhìn chằm chằm vào chính mình, sau đó còn vì nàng mà gấp đồ ăn. Dung Vũ Ca nhiệt tình cùng chăm sóc, vẫn là làm nàng thực không biết phải làm sao, đột nhiên xuất hiện một người đối với mình nhiệt tình nóng bỏng như vậy nàng thật có chút không quen.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê ăn cơm, trong lòng không phải  là vui vẻ như ngày hôm qua, giờ phút này nàng có loại dự cảm, thời gian lướt qua như vậy có hơi hoảng sợ. Cho nên khi Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, trong lòng càng là đau khổ, nước mắt lả tả mà rơi xuống.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca đã lâu mà chưa động đũa, muốn gọi Dung Vũ Ca ăn một chút, mà không nên chỉ lo nhìn mình, nhưng khi nàng vừa nhắc đầu lên, liền nhìn thấy Dung Vũ Ca đôi mắt đỏ bừng, trên mặt tràn đầy nước mắt.

“Như thế nào lại khóc?” Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca khóc, càng là không biết làm sao để hỏi.

“Cảm thấy trong lòng khó chịu, sợ ngươi thành thân, sợ rất nhiều thứ,….” Trong lòng liền có cổ mãnh liệt cảm giác bất an, sợ hết thảy đều không có cách để ngăn cản. Bởi vì là Vệ Minh Khê, nàng mới bất an cùng trở nên sợ hãi như vậy.

“Nếu sự tình vô lực để kháng cự, liền thuận theo tự nhiên đi.” Vệ Minh Khê ý nghĩ là muốn an ủi Dung Vũ Ca, chính là lại nói ra lời như ở trong lòng Dung Vũ Ca nhẹ nhàng cắt một dao, một nhát dao sắc bén.

“Vệ Minh Khê, gặp được nàng, là việc ta thấy vui vẻ nhất cũng làm ta cảm thấy khổ sở nhất, nhưng là ta vẫn luôn luyến tiếc nàng.” Dung Vũ Ca cười nói, chính là nước mắt lại không thể dừng lại được.

Vệ Minh Khê nhìn nàng nước mắt rơi càng ngày càng lợi hại, rõ ràng đang cười, so với khóc còn khó coi, càng ưu thương hơn, không biết nên nói cái gì mới tốt, nói nhiều lại sai nhiều. Chính mình không biết nàng, đại khái đó chính là khổ sở lớn nhất của nàng, nhưng thật vô tội, đúng là mình thật sự không biết nàng a.