Lý do thoái thác này, thật là vô lại cùng bá đạo, thế nhưng làm người khác không thể cãi lại được.”Ngươi chiếm lấy thân thể Vũ Dương công chúa, ý muốn làm gì?” Vệ Minh Khê hỏi, nếu đã là người chết, tại sao không đi mà lại lưu luyến nhân thế, thà cớ gì lại đi chiếm thể xác của người khác.
“Ta là cố ý đến tìm nàng.” Dung Vũ Ca lần nữa bước tới gần Vệ Minh Khê.
“Ngươi vì sao phải tìm ta?” Vệ Minh Khê sợ Dung Vũ Ca lại làm ra cái gì kì quái, lần nữa kéo ra khoảng cách, xác định Dung Vũ Ca sẽ không tiến tới nữa, mới mở miệng hỏi.
Từ lúc Vệ Minh Khê bắt đầu tiến vào, ánh mắt nóng rực kia của Dung Vũ Ca chưa từng từ trên người Vệ Minh Khê dời đi, chỉ là thấy Vệ Minh Khê đối với mình như đối đãi với một người xa lạ tầm thường vậy, khách khí lại xa cách, thật là không thích Vệ Minh Khê lấy thái độ như vậy đối đãi mình, nàng vẫn là muốn hao tốn hết tâm tư để làm cho Vệ Minh Khê yêu chính mình một lần nữa, nàng chỉ mong tiểu Vệ Minh Khê, tâm phòng bị sẽ không quá nặng. Sau đó liền tỉnh ngộ, chính mình lại lần nữa truy đuổi Vệ Minh Khê giống như con thêu thân lao đầu vào lửa. Dung Vũ Ca tự hỏi chính mình vì cái gì nàng tìm lại Vệ Minh Khê, cảm giác vừa ngọt ngào vừa khổ sở. “Bởi vì, ngươi là người mà ta yêu nhất, ta cũng là người mà về sau ngươi ái thượng.” Dung Vũ Ca mỉm cười nhìn Vệ Minh Khê, dùng biểu tình và ngữ khí đặc biệt nghiêm túc trả lời vấn đề của Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê cảm thấy hôm nay hết thảy đều đặc biệt hoang đường, vô cớ bị Vũ Dương công chúa triệu vào trong cung, sau đó cho biết, Vũ Dương công chúa bị hồn phách của một nữ tử đã chết chiếm lấy thân thể, chỉ cái này thôi đã làm cho người khác khó có thể tin, nhưng hiện tại, nữ tử chiếm thân thể Vũ Dương trước mắt này cùng chính mình chưa từng thấy mặt, lại nói nàng ái chính mình. Vệ Minh Khê lý trí là không thể tin hết thảy, chỉ là ánh mắt của nữ tử trước mặt, lại làm nàng kinh hãi, dường như trong đó chứa rất nhiều tình cảm, tựa hồ tỉnh lặng, nhưng có thể làm cho người khác tan chảy trong đó.
“Ngươi là nữ tử đúng chứ?” Không nói đến mặt khác, chỉ cần nói thân phận các nàng đều là nữ tử, liền rất không hợp lý, nữ tử như thế nào có thể yêu nữ tử.
“Thì đã sao?” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê hỏi ngược lại.
“Hết thảy chuyện này đều thực vớ vẩn, ngươi cảm thấy như thế là hợp lý sao?” Vệ Minh Khê nhàn nhạt nói.
“Vệ Minh Khê ngươi lại không phải là người bình thường, là người đã hướng ta ưng thuận hứa hẹn qua, nếu có kiếp sau, kiếp sau ngươi sẽ vì ta mà sinh, ngươi không cần đọc quá nhiều sách vở, cũng không để ý ánh mắt thế nhân, chỉ vì ta mà làm một người dung cảm, kiếp sau, còn muốn cùng ta lại cùng nhau làm nữ tử.” Dung Vũ Ca cảm thấy chính mình cái gì đều có thể quên, duy nhất việc Vệ Minh Khê hướng chính mình hứa hẹn, nàng sẽ không quên, nàng nhất định sẽ làm cho Vệ Minh Khê thực hiện cái hứa hẹn này.
Vệ Minh Khê nghĩ thầm, lời này nghe xác thực giống như hứa hẹn giữa hai nữ tử yêu nhau, nhưng là Vệ Minh Khê không cảm thấy mình sẽ là người nói ra những lời như vậy.
“Ngươi có phải hay không nhận sai người?” Vệ Minh Khê hỏi.
“Ai đều có thể nhận sai, duy độc ngươi, ta sẽ không nhận sai. Vệ Minh Khê, về sau ta muốn bồi ngươi cùng nhau đi Giang Nam, cùng nhau tham gia luận tài ở Tụ Hiền Các, còn muốn đi theo ngươi nơi nơi dạy học, mang ngươi đi Đông Hải câu cá, ở bên ngoài xem cưỡi ngựa, đi Bồng Lai tìm tiên sơn, chu du khắp thiên hạ,…”
Vệ Minh Khê nghe mà kinh hãi, nàng như thế nào biết chính mình muốn than gia Tụ Hiền Các luận tài, hơn nữa nàng còn miêu tả sinh hoạt, đúng là giống như sở thích muốn hướng tới của chính mình, trừ tổ phụ có biết một ít do chính mình nói ra, người khác chưa bao giờ biết.
“Ta là nữ tử, chung quy là người sẽ phải gả đi, theo như hết thảy lời ngươi nói, đều sẽ không phát sinh.” Vệ Minh Khê áp xuống nội tâm kinh sợ, ngữ khí bình tĩnh nói.
“Nử tử thì đã sao, ngươi có chí khí của bậc trượng phu, tài hoa hơn người, cần gì bị giới hạn bởi thế tục đây?” Dung Vũ Ca dù sao cũng đã ba mươi tám tuổi, nàng quá hiểu rõ Vệ Minh Khê, cho nên mỗi câu từ nàng nói đều đánh trúng nội tâm Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê cảm thấy những suy nghĩ của mình đã quá mức kinh hãi thế tục, nhưng nữ tử trước mắt, càng là phóng đãng, không quan tâm đến hậu thế mà làm càn cùng tiêu sái.
“Chỉ là nói đến thì dễ dàng.” Vệ Minh Khê không cho là đúng nói, nói thì dễ dàng, nhưng khi làm thì quá khó khăn.
“Khó trách ngươi về sau luôn là nghĩ trước làm sau, bó tay bó chân, hiện tại ngươi cũng là người quá nhát gan.” Dung Vũ Ca ngữ khí nghịch ngợm nói, Vệ Minh Khê mới mười hai tuổi mà trong lòng cũng đã có quá nhiều điều phải suy nghĩ rồi, đọc sách quá nhiều quả nhiên là không tốt.
“Nngươi là biết ta về sau sao?” Vệ Minh Khê hỏi ngược lại, tuy rằng thập phần vớ vẩn, nhưng là Vệ Minh Khê cảm giác chính mình thế nhưng có chút tin theo lời nói của nữ tử trước mặt này, thật là quái lạ!
“Có lẽ là Vệ Minh Khê sàu này, cũng có thể là một Vệ Minh Khê khác, dù sao ta cũng là nhận thức ngươi.” Dung Vũ Ca kỳ thật cũng không biết, tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Nhưng cảm giác Vệ Minh Khê tiếp thu thân phận chính mình, cái này làm cho Dung Vũ Ca thập phần vui vẻ, nàng thật cao hứng khi nữ nhân mình thương là như vậy không giống người thường, so với Vệ Minh Khê theo khuôn phép sau này, Vệ Minh Khê hiện tại hiển nhiên càng dễ dàng tiếp thu rất nhiều chuyện.
“Thật là không thể tưởng tượng.” Vệ Minh Khê từ đáy lòng nói, tư tưởng này, trước sau đều cảm thấy đều không hợp lý, nhưng thế gian có nhiều chuyện huyền diệu, không phải ai cũng biết rõ.
“Những chuyện khác không cần để ý tới, hiện tại ngươi chỉ cần nhận biết ta liền hảo, đem ta nhớ kỹ, ghi tạc trong lòng là tốt nhất.”Dung Vũ Ca bá đạo nói, đối với nàng mà nói những cái khác tất cả đều không quan trọng, nàng cùng Vệ Minh Khê ở bên nhau, làm cho Vệ Minh Khê tiếp nhận chính mình là quan trọng nhất.
Vệ Minh Khê nhìn nữ tử trước mặt, ý nghĩ lại cùng Dung Vũ Ca hoàn toàn bất đồng, nàng cảm thấy nữ tử này từ nơi nào đến, vì sao lại đến, lại vì sao sẽ chiếm lấy thân thể Vũ Dương công chúa, mới là việc mấu chốt nhất. Nàng nghĩ, nhất định sẽ có nguyên do, nếu những theo những lời nữ tử này nói đều là sự thật, chính mình cùng nàng có quan hệ, chẳng lẽ thực sự có tình duyên? Vệ Minh Khê nhìn về phía Dung Vũ Ca, nghĩ về tầng quan hệ đó, có loại cảm giác biệt nữu nói không nên lời.
————–//—————-
Đôi lời editor: Mình đã theo kịp bản QT. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ dùng mình edit lời văn vẫn còn lọng cọng chưa hay nhưng mọi người vẫn không chê. Thật ra lúc còn đi học môn mình tệ nhất chính là môn văn, nên mình dùng từ rất tệ – -” . Còn có tiếp tục không thì mình cũng không xác đinh nữa hahaha.