Cung Khuynh Ngoại Truyện

Chương 2

“Tổ phụ.” Vệ Minh Khê còn đang xem một bài biện luận của tổ phụ năm đó ở Tụ Hiền Các luận tài, nhìn thấy tổ phụ Vệ Tử Phong liền hô lên chạy nhanh lại. “Như thế nào mà còn đang xem trận biện luận này, ngươi đọc đều đã thuộc lòng hết, còn xem nữa làm gì?” Vệ Tử Phong cười hỏi. Thế nhân luôn nói Vệ gia là mãn môn quân tử, Vệ Tử càng là phong lưu, người đó là tổ phụ Vệ Minh Khê Vệ Tử Phong. Năm đó Vệ Tử Phong tuấn mỹ tiêu sái, tài học hơn người, môn sinh vô số, luôn phong lưu phóng khoáng. Năm năm trước, Vệ Tử Phong cùng Lý Huyền ở Tụ Hiền Các luận tài, đáng tiếc thua Lý Huyền, Vệ Tử Phong tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là mỗi khi cùng Vệ Minh Khê nói đến cảnh tượng luận tài ở Tụ Hiền Các năm đó, trong ánh mắt đều là rực rỡ lấp lánh, hiển nhiên còn có một hồi nhuần nhuyễn mà đánh giá, người hưởng thụ phần đánh giá kia.

*mãn môn quân tử: cả nhà đều là người có tài đức xuất chúng*

Vệ Minh Khê từ nhỏ được tổ phụ rèn luyện và dạy dỗ, đặc biệt hướng tới muốn cùng anh tài đọc sách trong thiên hạ luận tài ở Tụ Hiền Các, Vệ Minh Khê đem các tập luận văn năm đó của tổ phụ, thậm chí là của các văn sĩ khác ở Tụ Hiền Các đều xem qua hết, nàng một khi đã đọc qua là không quên, thậm chí có thể đọc làu làu. “Chỉ Nhi suy nghĩ, nếu là ta, thi ta sẽ ứng đối như thế nào.” Vệ Minh Khê nghiêm túc trả lời nói.

“Chỉ Nhi ở trong lòng nhất định đã thử diễn luyện vô số lần, sẽ không làm khó được Chỉ Nhi. Nếu Chỉ Nhi là nam nhi, tổ phụ tin tưởng, đứng đầu giới quan văn nhất định là Chỉ Nhi, đáng tiếc.” Vệ Tử Phong đối với cháu gái tài năng và học thức không chút nghi ngờ, chỉ là đáng tiếc bụng đầy tài học , khí phách hăng hái của thiếu niên lại không thể bộc lộ chỉ vì giới tính.

Vệ Minh Khê nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, nhưng cũng không có biểu hiện bên ngoài.

“Tổ phụ, Chỉ Nhi cũng không tiếc nuối, ta như vậy đã là may mắn hơn so với rất nhiều nữ tử rồi.” Vệ Minh Khê trấn an tổ phụ nói. Vệ Tử Phong nhìn Vệ Minh Khê ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khỏi phiền muộn thở dài một hơi.

“Hoàng Thượng lại lần nữa khen ngươi.” Vệ Tử Phong khó nén ưu sầu nói.

Vệ Minh Khê hơi hơi nhíu mày, nàng biết thanh danh bên ngoài của chính mình, cũng không thể không nói là không cùng đương kim thánh thượng có liên hệ, người đã không ngừng một lần lại một lần công khai khen tặng nàng, mới có thể làm cho thanh danh chính mình lan xa như vậy, Vệ Minh Khê lo lắng cho mình ngày sau đại khái sẽ bị nổi danh quá làm cho mệt mỏi. “Hoàng Thượng lại nhiều lần khen ngợi ngươi như vậy, dụng ý này ngươi biết chứ?” Vệ Tử Phong hỏi.

“Có phải tổ phụ sai rồi hay không, có lẽ không nên cho ngươi đọc nhiều sách như vậy, để cho ngươi giống như cái nữ tử khác, tầm thường một chút, gả vào gia đình người bình thường, làm một nữ nhân tầm thường hạnh phúc?” Vệ Tử Phong tất nhiên không muốn cháu gái gả vào hoàng gia, nhưng là dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử, ở trên đất này, dân nào không phải là dân của Thiên Tử, làm gì có biện pháp nào đâu?

“Tổ phụ, ta cũng không hối hân đọc nhiều sách như vậy, ngày sau nếu gặp phải vấn đề gì, Chỉ Nhi đều có thể thản nhiên mà đối mặt xử lý.” Vệ Minh Khê ngữ khí dị thường kiên định nói.

“Hoàng Thượng nói, trong nhiều hoàng tử, ngươi tuyển chọn một người làm phu tế, vì ngươi là Thái Tử Phi, cho nên vị hôn phu đó của ngươi sẽ là Thái Tử, Thái Tử liền do ngươi chọn.” Hoàng để đem việc chọn Thái Tử chuyện lớn như vậy để cho Vệ gia quyết định, Vệ Tử Phong không những cảm thấy nhận được thịnh sủng mà tự đắc, ngược lại là lo lắng sốt ruột.

“Thái tử người được chọn, liên quan đến giang sơn xã tắc, không thể khinh suất, Vệ gia chúng ta vẫn là không nên tranh vũng nước đυ.c này, vẫn là để cho Hoàng Thượng chính mình chọn đi, Hoàng Thượng muốn Chỉ Nhi gả cùng hoàng tử nào, Chỉ Nhi chắc chắn vâng theo.” Vệ Minh Khê đối với đề nghị tổ phụ nói.

“Chỉ Nhi suy nghĩ cùng tổ phụ giống nhau, chỉ là ủy khuất Chỉ Nhi.” Vệ Tử Phong xoa đầu Vệ Minh Khê, vô cùng tiếc hận nói.

“Chỉ Nhi không ủy khuất.” Vệ Minh Khê tâm tựa hồ như nước lặng nhàn nhạt trả lời.

Vệ Tử Phong nhìn Vệ Minh Khê hiểu chuyện như thế, lại đau lòng, lại không biết nên an ủi như thế nào, nên không hề nói thêm cái gì.

Sau khi Vệ Tử Phong rời đi, Vệ Minh Khê mới lộ ra vẻ mờ mịt, gương mặt ưu sầu, nàng mới mươi hai tuổi, vốn dĩ tưởng rằng việc hôn nhân đối với nàng còn khá sớm, ai ngờ, nhanh như vậy.

“Tiểu thư, Vũ Dương công chúa triệu người lập tức vào cung.” Hạ nhân Vệ gia hướng Vệ Minh Khê nói.

Vệ Minh Khê nghe vậy khẽ nhíu mày, nàng cùng Vũ Dương công chúa gặp qua mấy lần, cũng không có quen biết thân thiết gì, Vũ Dương công chúa đột nhiên muốn gặp chính mình, thật sự có chút kì quái. Vệ Minh Khê nghĩ đến sự tình hôm qua tổ phụ nói, thầm nghĩ theo như lời tổ phụ nói thì Hoàng Thượng chỉ nói cùng người, theo lý sẽ không truyền ra ngoài, bất quá Hoàng Thượng luôn luôn sủng ái Vũ Dương công chúa, lỡ miệng nói, cũng có khả năng. “Ta thay xiêm y, rồi lập tức đi liền.” Tuy rằng Vệ Minh Khê không muốn tranh vũng nước đυ.c này, nhưng là Vũ Dương công chúa triệu kiến, nàng không thể không đi.

Vệ Minh Khê không có quá nhiều cảm xúc ngồi trong kiều từ trong cung tới đón nàng, thời điểm cỗ kiệu đươc nâng vào cung, Vệ Minh Khê kéo rèm che, nhìn tường cung cao kia, nghĩ đến chính mình sau này phải gả vào trong cung, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thổn thức.

Dung Vũ Ca phái người đi tiếp Vệ Minh Khê, nghĩ đến chờ lát nữa sẽ nhìn thấy được Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca nội tâm khẩn trương đến đứng ngồi không yên, xiêm y cũng là đã đổi mấy bộ.

“Công chúa, người đây là thấy Vệ Minh Khê, như thế nào khẩn trương như thế, ai không biết còn tưởng rằng người là đang chuẩn bị đi gặp tình lang đây!” Bội Dao cười nói, nàng luôn cảm thấy công chúa luôn luôn ổn trọng đoan trang, ưu nhã, lần này sau khi hết bệnh, tính tình có chút thay đổi, trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.

Dung Vũ Ca nghe vậy chỉ cười, Bội Dao nào biết đâu rằng, người nàng thấy chính là người trong lòng, đó là Vệ Minh Khê lúc mười hai tuổi, lớn lên nhất định rất đáng yêu, thực ngon miệng, ngẫm lại Dung Vũ Ca liền không nhịn được mà phát ra ý cười đầy hoa si.

Bội Dao thấy Dung Vũ Ca cười đến vẻ mặt vũ mị, trong lòng luôn có cảm giác quỷ dị.

“Một lát, ngươi cho Vệ Minh Khê trực tiếp tiến vào, các ngươi đều canh giữ ở bên ngoài, không cho phép tiến vào.” Dung Vũ Ca đối với Bội Dao phân phó nói.

Bội Dao tuy rằng cảm thấy hành vi Vũ Dương công chúa càng thêm kỳ quái, nhưng lại không dám đưa ra dị nghị, chỉ có thể vâng theo.

Thời điềm Dung Vũ Ca ở bên trong mong chờ, Vệ Minh Khê rốt cuộc đã tới.

“Công chúa, Vệ Minh Khê tới, đang ở bên ngoài đợi triệu kiến.” Bội Dao tiến vào bẩm báo.

Dung Vũ Ca vốn dĩ đang ngồi, nghe vậy khẩn trương lập tức đứng lên.

“Nhanh…. Nhanh cho nàng tiến vào….” Dung Vũ Ca khẩn trương đến nói chuyện đều không lưu loát, trước đó Dung Vũ Ca nghĩ tới vô số loại tư thái cùng cảnh tượng nghênh đón Vệ Minh Khê, chính là giờ khắc này, nàng một cái đều không nhớ nổi, đại não bởi vì quá mức khẩn trương mà biến thành trống rỗng.

Ở thời điểm Dung Vũ Ca còn chưa chuẩn bị tốt, Vệ Minh Khê đã tiến vào.

——-//—–

Đôi lời của editor: có một số chỗ mình để nguyên từ hán việt, Vì đây là cổ đại nên mình không thể chuyển hết, như vậy sẽ làm cho truyện mất hay và ý nghĩa của nó. Mong mọi người thông cảm.