Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Chương 37: Hoang Đảo Sinh Tồn 7

Sáng sớm trong rừng vẫn còn khá lạnh, Kong gom củi khô lại nhóm lửa, dự định nấu bữa sáng nóng hổi. Vừa để làm ấm cơ thể, cũng vừa là để giải tỏa cơn thèm suốt mấy ngày chỉ ăn đồ khô.

Cậu có lấy ở trên du thuyền một cái nồi nhỏ và năm chiếc thìa với các kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.

Bát đựng thì dùng luôn mấy cái lon đồ hộp. Toàn là đồ cao cấp, không nói dùng cả đời, nhưng chục năm vẫn dư xài.

Nồi, bát, thìa, muôi đã có. Còn thiếu đũa, Kong dự định sau khi kiếm được nơi định cư rồi sẽ chế tạo.

Trong khi chờ nồi đậu Hà Lan sôi, Kong lấy ra một cuốn sổ tay và bút chì.

Mở trang đầu tiên bên trên ghi vài dòng.

Ngày 1: Du thuyền nổ lớn, động cơ cùng máy phát điện bị cháy.

Ngày 2: Thu thập vật tư cần thiết, dùng thuyền phao ra biển.

Ngày 3: Một đường hướng phía Đông mà đi.

Ngày 4: Vẫn lênh đênh trên biển, không bắt gặp tàu thuyền cũng như hòn đảo nào.

Ngày 5: Tạ ơn ông trời! Mấy ngày không mưa, cũng không gặp phải vấn đề gì. Sau bữa trưa trên thuyền phao, Lemon phát hiện ra được một hòn đảo.

Ngày 6: Lemon có tật xấu gác chân gác tay lên người khác khi ngủ. Sáng thức dậy người có chút nhức mỏi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Dự định hôm nay sẽ đi tìm nơi thích hợp để định cư.

Sau khi viết xong, Kong cẩn thận cất cuốn sổ nhỏ vào trong balo.

Cùng lúc Tô Mộc Tranh cũng đã thức dậy. Cô nàng vừa đi vừa dụi dụi đôi mắt coi như làm thủ tục rửa mặt rồi ngồi xuống khối đá bên cạnh Kong gáp một tiếng.

“Chào buổi sáng anh Kong.”

Kong không có thói quen chào buổi sáng, chúc ngủ ngon cái gì. Cậu chỉ đơn giản gật đầu một cái đáp lại xong múc một muôi đậu Hà Lan đổ vào một cái lon rỗng đưa cho Tô Mộc Tranh.

“Bữa sáng của em đấy.”

“Dạ~ Em mời anh ăn sáng.”

Hửm!? Sao cô nàng lại mời Kong ăn. Cô có nấu cái gì đâu, đây phải là cậu mời cô ăn sáng mới đúng chứ?

Nghĩ nghĩ một chút Kong cũng kệ, dù sao cũng là văn hóa của thế giới này, nhập ra thì tùy tục.

Ăn uống no nê, Kong thu dọn toàn bộ hành trang tiếp tục lên đường.

Lúc này mặt trời đã lên cao, khung cảnh khu rừng toàn bộ được thắp sáng. Nhờ đó mà tốc độ đi đường của hai người được đề cao lên gấp đôi.

Trong rừng muỗi nhiều vô cùng, đặc biệt là nơi ẩm ướt, không khác nào thiên đường của loài muỗi.

Tô Mộc Tranh một tay vác đồ, một tay cầm nhánh cây vung vẩy bốn khía để đuổi muỗi.

Cũng may là Kong có chuẩn bị quần áo dài tay, che kín đi nhiều vùng trên cơ thể, giúp phần nào chống lại được muỗi và côn trùng.

Hai người đã đi liên tục được hơn một giờ. Trong rừng cây cối chắn gió, lại nắng lên oi bức khiến cho cả hai mồ hôi đổ ra như tắm.

Thêm vào mấy ngày đều chưa có tắm rửa, hương vị quả thực không dễ ngửi chút nào.

“Lemon, ngồi nghỉ uống chút được đi.”

“Vâng anh.”

Tô Mộc Tranh như tù nhân được thả tự do, cô nàng ngồi phịch xuống thùng nhựa, nhanh chóng móc chai nước đã không còn lại bao nhiêu uống một ngụm nhỏ xong đưa cho Kong nói.

“Anh uống đi này. Với lại đừng gọi nghệ danh của em nữa, em tên là Tô Mộc Tranh á.”

Nghỉ ngơi uống miếng nước xong hai người lại tiếp tục.

Lại tiếp một giờ đồng hồ trôi qua

Hai người đi tới địa phương có địa thế ngày một cao dần lên. Tô Mộc Tranh mắt tinh như mắt diều hâu, nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp mà phát hiện ra một cái thác nước nhỏ.

“Nước! Nước! Là thác nước!” Cô nàng vui vẻ kéo góc áo Kong gọi.

Kong kéo lại tay cô nàng nói: “Dừng! Gấp cái gì. Trước tiên quan sát một chút đã.”

Ở trong rừng, nguồn nước đại biểu cho động vật hoang dã, nhất định phải cẩn thận.

Chặt! Xoạt! Xoạt!

Kong dùng dao chặt xương chặt lấy hai thân cây nhỏ cỡ cổ tay thành hai thanh gậy gỗ, rồi lại vót nhọn một đầu. Mấy phút công phu sau đã có hai thanh giáo, cậu đưa cho Tô Mộc Tranh một chiếc để tự vệ. Còn bản thân thì lấy một con dao kiểu dáng gần giống dao bầu từ thùng nhựa, buộc lên đầu gậy gỗ.

Đây chính là siêu cấp thần khí “Phóng Lợn”.

Kong cầm phóng lợn, lăm lăm mở đừng đi tới vị trí thác nước.

Phía trước mặt là một vách đá cao hơn mười mét, một thác nước rộng chừng hai mét vắt lên trên đó.

Khu vực này thưa thớt cây cối, thác nước ầm ầm đổ xuống với những âm thanh dữ dội dễ dàng vang vọng đi toàn bộ không gian nhưng nó lại không hề ồn ào, trái lại còn hòa quyện vào thiên nhiên đến lạ kỳ. Bầu không khí cảm giác vô cùng thư thái, tĩnh tâm.

Bên dưới, thác nước đổ xuống một cái hồ nhỏ khoảng trăm mét vuông, chất nước thanh tịnh trong vắt.

Cái hồ này còn nối với một con suối, cũng không biết là con suối này dẫn đi đâu.

Hồ nước tại hoang dã là nơi thường xuyên có rắn ẩn nấp. Nhưng thác nước đổ xuống mạnh như thế này, khả năng đã xua đuổi đi bọn chúng.

Kiểm tra hồ nước cùng với bốn xung quanh hồi lâu xong Kong quyết định.

“Pềct! Chọn chỗ này làm nơi định cư hoàn toàn hợp lý.”

Thanh lý tốt một bãi đất trống để đặt đồ vật xong Kong gọi Tô Mộc Tranh: “Lemon.. À, Mộc Tranh! Có muốn đi tắm giặt không?”

[Đồng Bằng Sông Hồng. Ngày 8 Tháng 3 Năm 2021.]

[Mùng 8 Tháng 3, tui ra thăm vườn. Chọn được vài chương đăng lên tặng luôn nhé. Nào chương này dài, nào chương này hay. Muốn có xem thêm hãy ấn like đi nào...]

[Thôi, đạo nhạc ngang như cua. Chúc các bạn hữu 8-3 vui vẻ, sức khỏe và hạnh phúc.]

[Có bạn nói mình gặp vấn đề về mốc thời gian đúng không. Đừng lo, tui cho nhân vật viết nhật ký rồi đây.]

[Có thể các bạn hữu chưa biết: Kong cũng chỉ biết nghệ danh của Tô Mộc Tranh là Lemon thôi nhé.]

[Thác nước được miêu tả thô xơ ở chương này là lấy hình ảnh của thác nước Joren, cứ lên mạng tìm là ra nhé.]

[3/5]

[8000]