Một nhà Thái phó Dương Nham, nam tử bị tru sát, nữ tử sung vào dịch đình* làm nô tỳ. Hoàng đế Lý Cảnh Thái trải qua một cơn bệnh nặng, tinh thần ý chí sa sút, ở cung đình uống rượu mua vui, trầm mê nữ sắc. Một tháng sau đó vốn phải cử hành đại lễ ‘đích thân chấp chính’, thế nhưng bách quan liên tục dâng tấu chương, rằng Hoàng đế không có đức, khẩn cầu Thái hậu tiếp tục nhϊếp chính. (*dịch đình: nơi ở, sinh hoạt của nô tỳ, thái giám, hoạn quan trong cung điện)
Thái hậu Đồ Thập Mị từ chối một phen, không chịu tiếp tục nhϊếp chính, bách quan quỳ sụp xuống đến khi không dậy nổi, Thái hậu mới một lần nữa để ý chính sự, cũng từ nay về sau, không còn người nào dám đề nghị Hoàng đế tự mình chấp chính.
==========
“Mặc dù những ngày gần đây Hoàng thượng trầm mê nữ sắc, nhưng cũng rất ít ngủ lại ở tẩm cung Hoàng hậu.” Nhất cử nhất động của Hoàng đế đều bị cơ quan ngầm của Đồ Thập Mị nắm được, Đồ Thập Mị cười lạnh, Lý Cảnh Thái không muốn sinh con trai trưởng mang huyết mạch Đồ gia, là biểu đạt bất mãn đối với mình sao?
Đồ Thập Mị cũng không để ý việc Lý Cảnh Thái có phải thật sự đang cam chịu, hay là đang cố bày mê trận để mình thả lỏng cảnh giác; nàng biết rõ con mình cũng giống mình, đều tràn ngập dã tâm, vì vậy, trực giác của nàng cho rằng Lý Cảnh Thái đang diễn trò. Cho nên, Hoàng hậu phải mau chóng hạ sinh Hoàng tử, khi đấy, Lý Cảnh Thái chỉ còn là đứa bỏ đi thôi, tùy thời đều có thể vứt bỏ, đến lúc đó Lý Cảnh Thái không an phận cũng không được.
“Hắn không muốn đi, vậy ép hắn đi, phải khiến hắn lâm hạnh Hoàng hậu. Còn những phi tần khác, cứ tiếp tục sử dụng tử thang*, nếu sau một năm Hoàng hậu vẫn chưa có thai thì ngừng dùng tử thang lại.” Đồ Thập Mị ra lệnh cho cơ quan ngầm. (*tử thang: kiểu thuốc phá thai ngày xưa)
Lại nói đến Lý Cảnh Thái, sau khi biết mẫu hậu hắn nóng lòng cầu tự, bấy giờ hắn mới cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có, khiến hắn gần như đã cảm nhận được sự lãnh khốc vô tình của mẫu hậu. Hắn dự cảm, chỉ cần cả đời hắn có con nối dõi thì mẫu hậu đều tùy thời có thể khiến chính mình biến mất khỏi cuộc đời này. Lý Cảnh Thái liền ý thức được dù hắn có biểu hiện đắm mình vào tửu sắc cũng không qua mặt được mẫu hậu, vì điều đó mà ngay lập tức, một nỗi lo âu mãnh liệt dâng lên. Mặc dù nội tâm hắn không ngừng chán ghét Hoàng hậu, căn bản là không muốn lâm hạnh, nhưng cũng chỉ có thể để mặc bọn họ sắp đặt, bởi vì mẫu hậu như thế mà lại cho người hạ mị dược hắn, làm hắn không muốn lâm hạnh Hoàng hậu cũng không được.
Liệu mẫu hậu có thật sự tàn khốc đến mức đi tử lưu tôn hay không, Lý Cảnh Thái không rõ điều đó lắm, nhưng dù vậy, hắn vẫn sống thấp thỏm không yên, bất an trong lòng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt, nửa năm sau, hoàng hậu có thai, bao nhiêu sách lược tốt xấu gì cũng đã nghĩ qua, hắn biết mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được. Một thiếu niên chỉ vừa xuất hiện trên đời mười sáu năm lại phải sống trong loại bóng ma sợ hãi này, đến giờ vẫn chưa bị điên đã là may mắn lắm rồi. Dù thế, hắn vẫn có thể nghĩ đến việc phản kích bất chấp địa vị của hắn lúc này, không thể nói là tâm trí không kiên cường được.
Lý Cảnh Thái tuổi còn nhỏ, cũng không có nhiều thế lực lắm, mà sau khi trải qua vụ án Thái phó, người duy hộ Hoàng quyền Lý thị sót lại cũng không còn nhiều lắm, mặc dù tâm vẫn còn nhưng gan lại không có. Người duy nhất mà Lý Cảnh Thái nghĩ đến có thể giúp đỡ mình chỉ còn cô hắn, Lý Cảnh Nguyệt. Lại nói đến việc yêu thích nữ tử của người mẫu hậu thâm sâu kia, Lý Cảnh Thái cũng không khó đoán ra quan hệ giữa các nàng. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn nhớ khi còn bé phụ hoàng đã từng nói qua rằng cô cô là người đáng tin cậy, mà cô hắn lại ở bên người mẫu hậu nhiều năm, hẳn là đối với thế lực trong tay mẫu hậu hiểu biết rất rõ, có lẽ sẽ giải quyết được ít nhiều chuyện phiền phức, nhưng vấn đề là muốn gặp mặt cô cô cũng chẳng phải dễ dàng gì, nhất là làm sao để tránh khỏi tai mắt cơ quan ngầm của Đồ Thập Mị.
Đúng vậy, từ lần vụ án Dương Nham trước, Đồ Thập Mị tựa hồ đã cố ý cách ly tiếp xúc giữa Lý Lăng Nguyệt và Lý Cảnh Thái. Tình huống của Lý Cảnh Thái ra sao, Đồ Thập Mị đều cố ý không để cho Lý Lăng Nguyệt biết. Lý Lăng Nguyệt cũng không ngốc, mà ngược lại, nàng cũng là người thông minh, không lâu sau đó, nàng tự thông qua thủ đoạn của mình mà nắm được tình cảnh Lý Cảnh Thái. Sau khi Hoàng hậu có thai, Lý Lăng Nguyệt cũng đoán được Đồ Thập Mị có ý đồ đi tử lưu tôn, ý đồ này làm cho cuộc sống hàng ngày của nàng trôi qua vô cùng khó khăn.
Ngày đó, Hoàng huynh đem ấu tử Lý Cảnh Thái phó thác tình hình cho mình, ký ức này đương còn mới mẻ với Lý Lăng Nguyệt. Đồ Thập Mị đối xử với nàng rất tốt, thiếu chút nữa nàng đã quên đi mục đích năm đó vì sao lại cẩu thả ở bên người Đồ Thập Mị. Nội tâm Lý Lăng Nguyệt vô cùng dày vò, bên này là đích mạch của Hoàng quyền Lý thị; bên kia là Đồ Thập Mị, người vừa là tình, vừa là ân của nàng. Thật ra thì nàng không cho rằng Đồ Thập Mị sẽ thật sự xuống tay với con trai mình, nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là giam lỏng hoặc mất đi quyền lực, vì dù sao khi Đồ Thập Mị đối xử với mình và Cửu Mị đều có tình có nghĩa, hay ít nhất, nàng ấy không phải lãnh khốc vô tình như vậy. Chỉ mong tính cách Đồ Thập Mị thật sự như thế, khi đó, Lý Cảnh Thái chỉ cần chờ, chung quy một ngày nào đấy Hoàng quyền cũng sẽ trở về trên tay hắn. Nhưng về phương diện khác, nàng lại hết sức lo lắng vì không thể đoán được tâm tư Đồ Thập Mị, dù sao thì cũng không thể coi thường sự ham muốn quyền lực mãnh liệt của Đồ Thập Mị được.
Nội tâm mâu thuẫn khiến Lý Lăng Nguyệt cực kỳ bối rối, nhưng dù vậy, nàng cũng không để lộ ra mặt. Nàng cũng đã đi theo Đồ Thập Mị nhiều năm như vậy rồi, thủ đoạn lẫn tâm tư của Đồ Thập Mị nàng đều có có thể phỏng đoán được bảy tám phần. Mặc dù biết tình cảnh Lý Cảnh Thái ra sao nhưng nàng vẫn làm bộ như không biết, trừ bỏ lần trước chuyện của Dương Nham truyền ra ngoài có hơi kỳ lạ, còn lại giữa các nàng mặt ngoài đều mang vẻ tường an vô sự, coi mọi thứ như một cơn gió cuốn qua không để lại dấu vết.
==========
Tháng ba năm thứ hai kể từ khi Hoàng hậu mang thai, Hoàng hậu sinh hạ long tử, Thái hậu thậm hỉ*, đại xá thiên hạ, gọi hài tử là Lý Trinh. Trinh có nghĩa là vừa tường vừa phúc. Ngay sau đó, Hoàng đế lập vị Thái tử. (*thậm hỉ: rất vui)
==========
Đồ Thập Mị ôm đứa bé vào trong lòng đùa giỡn, béo đô đô, cực kỳ đáng yêu. Ngày đó nàng tuyển Đồ gia chi nữ làm Hậu, thứ nhất là để phù hộ Đồ gia, thứ hai là vì nhận thấy nữ tử Đồ gia đều có thể sinh dưỡng tốt.
Nói cũng kỳ quái, khi sinh Lý Cảnh Thái, Đồ Thập Mị ngày đêm chỉ nghĩ đến việc có thể lên làm Hoàng hậu, Lý Cảnh Thái không đặc biệt tính là có duyên với nàng, từ nhỏ hắn đã bị ném cho nhũ mẫu, rất ít khi chơi cùng, Lý Cảnh Nguyệt thì ngược lại, Vĩnh Dương tương đối cùng nàng chơi đùa nhiều hơn một chút. Hôm nay, trông thấy Lý Trinh này, Đồ Thập Mị cũng không hề hay đây mới thực chất là nhân tố kế thừa trong lòng mà mình vẫn mong đợi, nàng chỉ cảm giác rằng càng xem càng thấy hắn đặc biệt thuận mắt, càng xem càng thấy giữa mặt mày mặt mũi lại mang theo nét duyên của nàng. Đứa bé này vừa giống cha lẫn vừa giống mẹ.
Đồ Thập Mị sủng ái Thái tử, thường xuyên cho người ôm vào trong điện nàng chơi đùa, còn cố ý cũng để Lý Lăng Nguyệt chọc giỡn một tí, để khiến việc ủng hộ Lý thị của Lý Lăng Nguyệt đều phóng đến trên người Lý Trinh. Điều này là muốn khẳng định với Lý Lăng Nguyệt rằng, Lý Cảnh Thái có cầm quyền hay không cũng không trọng yếu, cũng không ảnh hưởng đến việc quyền lực trở lại Lý thị, vì Lý Trinh mới là người kế thừa.
Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên biết tâm tư Đồ Thập Mị, và điều đó khiến mỗi lần cô nãi nãi* Lý Lăng Nguyệt nhìn Lý Trinh, tâm tình không muốn phức tạp cũng không được. Tiểu tử này từ nhỏ đã được nhận hết sủng ái, xem ra Đồ Thập Mị yêu thích Lý Trinh thật tâm; đáng thương thay cho phụ thân hắn, chưa bao giờ có được đến chừng này vinh hoa tốt đẹp. Có lẽ, ngay từ đầu Đồ Thập Mị đã tính sẽ không để Lý Cảnh Thái làm người kế thừa, nếu Lý Cảnh Thái trưởng thành mà kế thừa ắt sẽ uy hϊếp đến quyền thế trong tay Đồ Thập Mị, người còn đang chính trực tráng niên. (*cô nãi nãi: cách gọi chị hay em gái của ông nội)
Tuy rằng Lý Lăng Nguyệt bất bình thay cho Lý Cảnh Thái, nhưng nàng cũng rất yêu thích đứa nhỏ, vì dĩ nhiên đây cũng là đích mạch Lý thị. Lý Lăng Nguyệt cả đời cũng không có con nối dõi, mặc dù không để ý lắm nhưng cũng có chút tiếc nuối, thế nên nàng đối với hài tử là tự nhiên yêu thích. Lý Trinh đồng thời được sủng ái, lại lần nữa nhận thấy phụ thân Lý Cảnh Thái rõ rệt được đãi ngộ không công bằng, suy nghĩ này làm cho Lý Lăng Nguyệt thổn thức không biết bao nhiêu hồi, trong lòng cực kỳ đau khổ đối với việc huynh trưởng nhờ vả phó thác cháu trai cho mình. Theo như lễ giáo, công đạo và chính nghĩa trong tâm Lý Lăng Nguyệt mà nói, những điều Đồ Thập Mị đã làm chỉ sợ cũng không phải là không hợp lý, mà thậm chí là làm quá mức được.
Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt cũng vô cùng yêu quý Lý Trinh, trong lòng mừng thâm, chỉ cần Lý Lăng Nguyệt nói Lý Trinh là người chân chính kế thừa đại thống, nếu như vậy thì Lý Lăng Nguyệt cũng sẽ không xem mình là địch nhân của Hoàng tộc Lý thị bọn họ nữa, đến lúc đó giữa các nàng cũng sẽ không tồn tại mâu thuẫn chính nghĩa hay mâu thuẫn ích lợi nào nữa.
Đồ Thập Mị đối đãi đặc thù với Lý Lăng Nguyệt là chuyện mọi người ai cũng biết. Để tỏ vẻ tín nhiệm đối với Lý Lăng Nguyệt, tuy rằng Đồ Thập Mị chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Lý Lăng Nguyệt, nhưng nàng cũng thả lỏng không ít. Rất lâu về trước nàng vốn đã không còn cố ý phái người giám thị Lý Lăng Nguyệt nữa rồi. Dù sao thì đã làʍ t̠ìиɦ nhân rồi mà ngươi vẫn tìm người giám thị đối phương, đối phương có đi thích ngươi nữa mới là kỳ quái.
Lý Cảnh Thái muốn gặp Lý Lăng Nguyệt rất khó, nhưng Lý Lăng Nguyệt muốn gặp Lý Cảnh Thái lại đơn giản hơn nhiều, dù sao Lý Lăng Nguyệt ít nhiều gì cũng có hiểu biết đối với bố cục cùng thế lực trong tay Đồ Thập Mị.
22/07/2019_01h19