Lý Cảnh Triều nghĩ đến biểu đệ của hắn, cảm thấy có nương khí phách như vậy cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
“Cảnh Triều cung thỉnh Thái Hậu nương nương thánh an.” Lý Cảnh Triều theo tiêu chuẩn lễ nghi cung đình mà chào hỏi.
Đồ Thập Mị hơi hơi vuốt cằm, gật đầu, Lý Cảnh Triều thấy vậy rồi mới dám đứng dậy. Chừng nào Đồ Thập Mị lên tiếng, Lý Cảnh Triều mới dám mở miệng.
Đồ Thập Mị đánh giá thiếu niên trước mắt này, diện mão giống mẹ, tất nhiên cùng tỷ muội các nàng có chút giống nhau, lại nhìn cơ thể, có thể xác nhận hàng năm tập võ tương đối tốt, xem ra so với bộ dạng Hoàng Đế thì có vẻ cứng cáp hơn rất nhiều. Diện mạo Hoàng Đế giống với bên đám người Lý thị hơn, cho nên đối với bà con anh em này cũng không có mấy phần tương tự. Lý Cảnh Triều cùng Vĩnh Dương thật ra càng giống nhau một ít. Thái độ cung kính của Lý Cảnh Triều cũng không có vẻ hèn mọn, chi lan ngọc thụ (chỉ con em ưu tú), khá giống với mấy công tử nhà giàu, một chút cũng không giống với mấy đứa con huynh trưởng Đồ gia là bao nhiêu. Mấy đứa đó mặc dù đã được dạy dỗ, nhưng vẫn mang theo cử chỉ lỗ mãng đặc hữu của Đồ gia, chỉ có duy nhất đứa nhỏ nhà Lục ca là miễn cưỡng chấp nhận thông qua được. Nghĩ đến đứa cháu trai bên ngoại này, hẳn là do Lý Trì Nguyệt dạy dỗ mà thành, đương nhiên, Đồ Thập Mị không cho rằng tỷ tỷ nàng có thể dạy nên đứa nhỏ văn võ song toàn này, đem thằng bé làm con thừa tự (nối dõi) của Lý Trì Nguyệt quả thật là một hành động sáng suốt.
“Ta với nương ngươi là tỷ muội song sinh, từ nhỏ tình cảm sâu đậm, nếu muốn ngươi gọi bản cung một tiếng dì cũng không sao. Năm nay ngươi mười sáu rồi phải không?” Đồ Thập Mị quản giáo con mình rất nghiêm ngặt, thế mà đối với đứa cháu trai bên ngoại chưa bao giờ gặp qua này, tuy nàng có ý muốn thân cận, giọng nói trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng, đối với nàng mà nói, sủng ái nữ nhi là chuyện bình thường, nhưng đối xử với nam nhi phải khác. Nếu Lý Cảnh Triều là nữ tử, cảm tình giữa Đồ Thập Mị và Đồ Cửu Mị chắc chắn nàng sẽ giải ra ngoài một ít, nhưng hắn là nam tử, tất nhiên phải nghiêm khắc đối xử.
“Cảnh Triều vừa qua khỏi sinh nhật thứ mười sáu.” Lý Cảnh Triều biết tính dì hắn cùng với mẫu thân tương đối giống nhau, đối xử với vãn bối cũng không quá mức thân cận, đại khái cái này là do duyên cớ mà tạo nên tính cách như vậy. Mặc dù Cửu Mị và Thập Mị giống nhau nhưng nửa điểm uy nghiêm của mẫu thân Cửu Mị cũng không có, sinh đôi kiểu này khá là hiếm có.
“Nếu đã trưởng thành, phải biết tự gánh vác, không thể cứ bám váy mẹ được.” Đồ Thập Mị nhìn Lý Cảnh Triều, nhàn nhạt nói.
“Dì nói phải. Cảnh Triều cũng có chí kiến công lập nghiệp.” Lý Cảnh Triều theo lời Đồ Thập Mị mà nói.
“Tốt. Xem ra ngươi cũng đã tính trước cả rồi, nói ta nghe một chút.”
“Cảnh Triều nguyện đầu quân tới Tây Bắc đại doanh, vì triều đình bình ổn biên cương.” Lý Cảnh Triều ngoài miệng nói ra lời nguyện son sắt, nhưng thật ra đã sớm khóc trong lòng rồi. Hắn đã từng tưởng tượng đến cuộc sống như phụ thân đã chết của hắn, làm một Hầu gia nho nhỏ, hưởng thụ thái bình, khoái hoạt qua ngày mà sống, mặc kệ dì hắn hay biểu đệ hắn cầm quyền, một tiểu An Lạc Hầu như hắn cũng không ngại cái gì, hắn là cháu trai bên ngoại của Thái Hậu, khẳng định Thái Hậu sẽ niệm tình tỷ muội mà đối đãi tử tế với hắn, hắn lại là con thừa tự của mẫu thân trên danh nghĩa, là người duy nhất kế thừa huyết thống Túc Thân Vương, trên danh nghĩa cũng thuộc Hoàng thất, mà nếu biểu đệ hắn mà cầm quyền, không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, mọi chuyện như thế nào cũng không thể khó xử đến hắn. Nhưng, hiển nhiên mẫu thân hắn cùng dì Thái Hậu không muốn hắn sống an nhàn hưởng thái bình, chẳng qua ai mà không biết Tây Bắc kia lạnh lẽo khủng khϊếp, còn nữa, nghe nói tướng sĩ từ Tây Bắc trở về thoạt nhìn so với thực tế như muốn già hơn mười tuổi. Ngẫm đi nghĩ lại chỉ thấy mệnh hắn khổ thật, rõ ràng hắn được coi như là quý tộc hoàng thân quốc thích, hắn cũng đã từng nghĩ đến việc làm một tên lười biếng suốt ngày ăn chơi trác táng.
Lý Cảnh Triều nghĩ tới ngày đó, thật ra Đồ Thập Mị đem hắn làm con thừa tự Lý Trì Nguyệt trên danh nghĩa là đã muốn phô trương lắm rồi, nếu Lý Cảnh Triều thực sự ngu xuẩn giống Cửu Mị, làm vậy có quá không? Hiển nhiên, Lý Cảnh Triều không giống Đồ Cửu Mị, Đồ Thập Mị cảm thấy có thể lợi dụng hắn nhiều hơn. Những năm gần đây, ở đám hậu bối nhà Đồ nàng có đề bạt một ít người, những người này ngày sau Hoàng Đế tất nhiên sẽ không thể dung tha, vì để bảo vệ Đồ gia không bị tru diệt hoàn toàn, Lý Cảnh Triều đến lúc đó có thể che chở bảo vệ một ít.
Kỳ thật Đồ Thập Mị nâng đỡ Đồ gia, cũng không phải cố ý muốn vậy, nàng biết người Đồ gia hiện tại được đề bạt dữ nhiều lành ít, mối họa càng lúc càng nặng, đến lúc đó có khả năng xảy ra tai ương diệt môn. Tuy rằng nàng biết đề bạt Đồ gia ít nhiều gì thì mình cũng có lợi, nhưng cũng không vì vậy mà tám phương bốn hướng đều đề bạt, chẳng qua Đồ gia dính đến quyền lợi, vinh hoa phú quý ngon ngọt, từ trên xuống dưới tất nhiên là dính được bao nhiêu thì dính, mẫu thân nàng vì tiền đồ hậu bối Đồ gia cũng không phải chỉ một lần tiến cung đưa thư, nếu nàng không phong quan cho, trông có vẻ bất hiếu. Đồ Thập Mị thu được phong thư thứ ba, liền cười lạnh, nhưng cũng thuận theo ý bọn họ mà làm, đem nhóm cháu đó làm quan che mắt. Đồ Thập Mị nghĩ thầm, xem ra, nương nàng có khôn khéo đi chăng nữa thì tầm mắt cũng chỉ giới hạn ở mức hương thôn dã phụ, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà không trông thấy những tai họa ngầm đáng kể bên cạnh đó. Là chính bọn hắn tự mình chọn lấy nhiều vinh hoa phú quý, vậy thì cứ để bọn hắn trả giá cho điều đó. Người duy nhất mà nàng muốn lót đường bảo vệ chỉ có Đồ Cửu Mị.
Sau trăm tuổi (ở đây ý là sau khi Đồ Thập Mị chết vì già hay truyền quyền lực gì gì đó), nàng há có thể nào bảo vệ Đồ gia nữa, chung quy có chút không đành lòng, dù sao nếu không phải nhờ nàng, nhiều thế hệ Đồ gia sau này nói chung sẽ lại làm đồ tể (người mổ heo), nhưng cũng có thể hưởng tiểu dân chi phúc, cho nên nàng mới tuyên Lý Cảnh Triều vào triều.
“Đây là chủ ý Lý Trì Nguyệt sao?” Đồ Thập Mị khẳng định nói.
“Quả thật là mẫu thân đề nghị. Cảnh Triều cũng muốn vậy.” Lý Cảnh Triều thừa nhận chi tiết nói, trước mặt dì, hắn cảm thấy lông cánh mình vẫn chưa đủ, vẫn còn non và xanh lắm, cần phải thông minh hơn.
“Thật ra nàng trải đường đi cho ngươi rất nhiều, chắc cũng rất tin tưởng ngươi, ngươi cũng đừng làm cho nàng thất vọng.” Đồ Thập Mị hơi hơi mỉm cười nói, nàng thấy Lý Trì Nguyệt cùng nàng quả thật là chí lớn gặp nhau, không nói mà hợp. Đồ Thập Mị vốn cũng không tính để Lý Cảnh Triều ở lại kinh thành cuốn vào vòng xoáy mẫu tử phân tranh của các nàng lúc này, cũng tính đưa Lý Cảnh Triều đi Tây Bắc đại doanh, lính Tây Bắc hung mãnh, sau khi nàng trăm tuổi, Lý Cảnh Triều có năng lực thống lĩnh quân Tây Bắc, triều đình cũng phải kiêng nể ba phần. Chờ cho Lý Cảnh Triều thêm mấy tước vị, dĩ nhiên rồi cũng sẽ có hàm kim lượng (tiền lương theo quân hàm, thường là tiền đúc từ vàng bạc).
“Nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mẫu thân.” Lý Cảnh Triều biết, cái số khổ này, hắn không muốn nhận cũng phải nhận, còn phải tạo nên một phen thành tích nữa.
“Ngươi có chí lớn, bản cung liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ban cho ngươi Ngũ phẩm Tướng quân, chờ sau khi Hoàng Thượng đại hôn xong liền phái ngươi đi Tây Bắc đại doanh.” Nếu đã vào kinh rồi, dĩ nhiên phải tham gia Hoàng Đế đại hôn xong rồi đi.
“Cảnh Triều tuân mệnh!” Lý Cảnh Triều dù trong lòng không muốn đi cũng buộc phải dập đầu tạ ơn.
“Nương ngươi có khỏe mạnh không?” Bàn chính sự xong xuôi, Đồ Thập Mị mở miệng hỏi thăm Cửu Mị, đã mấy năm nàng không thấy Cửu Mị rồi, có chút nhớ nhung. Muốn gặp Cửu Mị kỳ thật đơn giản thôi, đưa ra thánh chỉ, Lý Trì Nguyệt và Cửu Mị kiểu gì cũng phải ngoan ngoãn nhập kinh, nhưng Đồ Thập Mị không muốn dùng sức mạnh của quyền lực đi áp chế Đồ Cửu Mị.
“Hết thảy nương đều mạnh khỏe, trong lòng nàng cũng rất nhớ dì, thường xuyên lải nhải phải nhập kinh vào xem dì, nhưng lại không nỡ bắt cơ thể suy nhược của mẫu thân đi xa, mới chậm chạp không vào kinh được. Cảnh Triều nhập kinh trước, nàng luôn dặn dò cẩn thận không được để thư đưa cho dì đánh mất.” Lý Cảnh Triều dâng hai tay bùa bình an và thư tín đưa cho Đồ Thập Mị.
Đồ Thập Mị nghe vậy, hơi nhoẻn miệng cười, quả thật rất giống tác phong của Đồ Thập Mị. Nàng nhận thư xong, không lập tức mở ra đọc.
“Hoàng Thượng đại hôn, chắc chắn rất náo nhiệt, ngươi lưu lại uống một chén rượu mừng đi.” Đồ Thập Mị nói với Lý Cảnh Triều.
“Dĩ nhiên không còn gì tốt hơn.” Lý Cảnh Triều cực kỳ vui vẻ, cười rộ lên, nói, sao có thể dễ dàng bỏ qua Hoàng Đế đại hôn được, hai mươi năm mới có một lần.
“Hoàng Thượng và Vĩnh Dương chưa bao giờ gặp biểu huynh, rất tò mò, chắc đợi bên ngoài cũng lâu rồi, ngươi đi ra ngoài bồi bọn họ đi.” Đồ Thập Mị thấy Lý Cảnh Triều cười rộ lên hết sức giống Đồ Cửu Mị, tính tình chăm chú quan sát cũng có thể thấy có chút giống Cửu Mị, thanh âm cũng không lạnh lùng như Lý Trì Nguyệt, trong lòng cũng cảm thấy thân hơn một ít, bất quá nàng vẫn đem Ký Cảnh Triều đuổi đi.
Lúc này, Lý Lăng Nguyệt mới trở về từ phủ Công chúa của nàng. Tuy rằng hàng năm sống ở trong cung, nhưng vì Phò mã mất chôn ở ngoài, nàng vẫn ra cung cúng bái, nhân tiện hồi phủ Công chúa một chuyến.
05/07/2019_15h35