Lý Lăng Nguyệt tắm rửa xong liền trở về, nhấc chăn lên nằm bên cạnh người Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị ngủ nghiêng người hướng ra ngoài, cho nên Lý Lăng Nguyệt cũng nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn dung nhan đắm chìm trong giấc ngủ của Đồ Thập Mị, trong lòng có rất nhiều cảm xúc không rõ ràng, rốt cuộc, thở dài một hơi, rồi đem Đồ Thập Mị ôm vào trong lòng. Nàng biết Đồ Thập Mị sợ lạnh, chính mình ôm nàng nói chung cũng giúp nàng ấm hơn một tí, phong hàn có lẽ sớm khỏi hẳn chăng?
Ký thật lúc Lý Lăng Nguyệt vừa trở về, Đồ Thập Mị liền tỉnh lại, nhưng vẫn còn buồn ngủ quá, nên mắt chỉ mở hờ. Đến khi Lý Lăng Nguyệt đem nàng ôm vào trong lòng, mặt của nàng dán vào bên gáy Lý Lăng Nguyệt, ngửi hương thơm thản nhiên trên người nàng ấy, Đồ Thập Mị đi vào giấc ngủ yên bình.
Ngày hôm sau, Đồ Thập Mị ngủ thẳng cẳng đến ngày phơi ba sào nắng thì mới tỉnh giấc. Cũng may mấy ngày nay nằng sinh bệnh, không cần lâm triều, nhưng đối với nàng và Lý Lăng Nguyệt mà nói, chuyện này xem như khá phóng túng rồi. Chớ trách vì sao quân vương chết sớm, nguyên lai là tại vì kìm lòng không đậu, không khống chế được.
Thật ra Lý Lăng Nguyệt trời vừa sáng là đã tỉnh rồi. Nhưng thấy Đồ Thập Mị còn đang say giấc, biết Đồ Thập Mị khó ngủ, dễ bị người khác làm cho thức giấc, nên nàng không đứng lên mà một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, nào biết lần thứ hai thức giấc, lại thấy Đồ Thập Mị mở to mắt nhìn mình chằm chằm như vậy.
“Nhìn cái gì?” Lý Lăng Nguyệt nhẹ giọng hỏi.
“Muốn ngắm nhìn ngươi một chút.” Đồ Thập Mị giơ tay vuốt ve hai má Lý Lăng Nguyệt.
“Mỗi ngày đều nhìn xem không cảm thấy nhàm chán sao?” Lý Lăng Nguyệt cảm thấy ngón tay Đồ Thập Mị vuốt ve mi gian của mình, hành vi này so với da thịt chi thân đêm qua dường như còn muốn thân mật hơn.
“Chán như thế nào cho được? Xem còn muốn không đủ đây. Thấy ngươi hôm nay hòa bình như vậy có một chút kỳ lạ.” Đồ Thập Mị nói xong liền hôn lên mi tâm Lý Lăng Nguyệt.
“Dậy thôi.” Lý Lăng Nguyệt nói sang chuyện khác. Nàng vẫn có cảm giác không quen đối với việc quá mức thân thiết này. Mặc dù không còn bài xích hành động thân mật của Đồ Thập Mị nữa, nhưng trước sau mà nói vẫn đơn giản là không quen.
“Ừ.” Đồ Thập Mị gật đầu, xem ra nàng ấy không có thói quen cùng người khác thân cận quá, bất quá nàng sẽ chậm rãi khiến Lý Lăng Nguyệt quen việc này thôi.
Tâm thân mật thì mới có thân thể thân mật, mà thân thể thân mật lại giúp tâm thân mật tiến thêm một bước gia cố, Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt là như vậy. Ở ngoài mặt, ban ngày mọi chuyện đều bình thường, nhưng mà các nàng vẫn phát hiện biến hóa rất nhỏ, so với quá khứ, các nàng càng ngày càng thêm thân mật. Ban đêm, mặc dù không phải hàng đêm sênh ca, nhưng cơ hội thân mật so với dĩ vãng cũng càng thêm thường xuyên.
Điều đó làm bản năng cảnh giác của Đồ Thập Mị đối với Lý Lăng Nguyệt cũng ít đi, nàng cũng khó mà nhận ra. Mà Lý Lăng Nguyệt cũng hình thành thói quen bên người Đồ Thập Mị xử lý mấy chuyện lặt vặt, tuy rằng nàng vẫn chưa nắm giữ được trung tâm quyền lực nhưng trong tay nàng quyền lực cũng không ít. Phía trước Lý Cảnh Thái trưởng thành, các nàng theo phương hướng lợi ích mà nhất trí, với lại Đồ Thập Mị cũng cố ý ngăn cách Lý Lăng Nguyệt cùng tiếp xúc với Lý Cảnh Thái. Đối với nàng mà nói, không tiếp xúc đáng kể thì sẽ tự động không tồn tại quá nhiều tình cảm, nàng tự nhiên hy vọng tình cảm Lý Lăng Nguyệt chỉ thuộc về mình.
So sánh với Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt ở chung với Lý Tuyết Nhiễm và Lý Cảnh Nguyệt khá nhiều. Mặc dù cầm kỳ thi họa đều có lão sư chỉ dạy, nhưng lâu lâu Lý Lăng Nguyệt cũng chỉ điểm một ít, chẳng qua tư chất hai người chênh lệch nhiều. Vĩnh Dương so với Cửu Mị vẫn hơn, nhưng tư chất cũng chỉ thường thường, so với mẫu hậu nàng còn kém lắm. Bất quá Đồ Thập Mị nói nữ nhi nàng là công chúa, cái gì không biết cũng không sao, vẫn có cơm ăn áo mặc cả đời không lo, đến lúc đó chỉ cần đưa vài người trung thành thông minh mà hầu hạ là được rồi, bất quá Lý Lăng Nguyệt vẫn cảm thấy học càng nhiều càng tốt. Lý Tuyết Nhiễm ngược lại rất giỏi. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng không làm khó được nàng. Chẳng qua tính tình hơi nhát, mặc dù hiện tại đã đứng thẳng lưng, nhưng không hề ngạo mạn, bất quá chuyện này cũng không quan trọng.
Ngắm nhìn Lý Cảnh Nguyệt cùng Lý Tuyết Nhiễm ngày một lớn lên, Lý Cảnh Nguyệt càng lớn bộ dáng càng khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy rùng mình, Lý Tuyết Nhiễm cũng hoàn toàn không giống cái thời vừa mới vào cung, người không còn gầy đét trơ xương, mà ngày càng ra dáng mỹ nhân, cùng Lý Cảnh Nguyệt mỗi người một vẻ.
Vĩnh Dương đơn thuần không biết cô cô hòa ái dễ gần này có quan hệ gì với mẫu hậu nàng, chỉ biết càng nàng một tấc cũng không rời, giống như nàng với Tuyết Nhiễm vậy. Lý Tuyết Nhiễm mặc dù chưa tùng nghe qua cuộc đối thoại giữa Lý Minh Nguyệt và Lý Lăng Nguyệt lúc đó nhưng nàng cũng có thể đoán ra được loại quan hệ này, huống hồ Lý Minh Nguyệt còn nói qua cô cô nàng cùng Thái Hậu nương nương cấu kết với nhau. Sau khi biết chuyện đó, Lý Tuyết Nhiễm tuy rằng vẫn còn sợ Đồ Thập Mị nhưng ít nhiều sự sợ hãi đó cũng giảm đi một ít, Thái Hậu nương nương sẽ không dám làm gì nàng, đối với Vĩnh Dương cũng không tốn nhiều tâm tư cẩn thận như vậy. Bất quá Tuyết Nhiễm cũng có vài phần nhiệt tình đối với Vĩnh Dương. Lần trước xảy ra dịch bệnh, nàng chỉ biết trong cung này, chân chính đối xử tốt với nàng chỉ có Lý Lăng Nguyệt cũng Vĩnh Dương. Cái đồ ngốc Vĩnh Dương kia lại dám vụиɠ ŧяộʍ chạy tới xem nàng, khi đó nàng cực kỳ sợ sẽ đem bệnh dịch nguy cấp này lây cho Vĩnh Dương, nghĩ nghĩ kiểu này Vĩnh Dương mà bị bệnh Thái Hậu gϊếŧ chết cũng không tha cho nàng, tuy mém tí nữa bị Vĩnh Dương hại chết nhưng ít nhiều gì thì nàng vẫn cảm thấy xúc động.
Trừ bỏ việc học ra, Vĩnh Dương ngày ngày như thường lệ không có gì ưu sầu. Lý Tuyết Nguyệt thì suốt ngày hết đánh đàn, luyện chữ, rồi tới đọc sách, tự chơi cờ, lại bỏ thêm chút thời gian bồi Lý Cảnh Nguyệt chơi, ngày ngày trôi qua dễ dàng thoải mái không thể hơn nữa.
Về phần Hoàng Đế Lý Cảnh Thái, việc học lúc nào cũng nặng nề, nhưng như vậy ngày qua ngày cũng tập mãi thành thói quen. Từ nhỏ hắn theo mẫu hậu vào triều, mưa dầm thấm đất, mới bắt đầu hắn mơ màng không hiểu, nhưng đến mười hai tuổi, Đồ Thập Mị cũng đã giao cho hắn xử lý một ít chính vụ đơn giản.
Vĩnh Xương năm thứ tám, Đồ Thập Mị lập nên chế độ được tám năm, nhưng nàng đã cầm quyền hơn mười năm, lúc này, bất quá nàng chỉ mới ba mươi tư tuổi.
Ngay lúc này đây, Lý Trì Nguyệt nhận được một chiếu thư, tuyên An Lạc Hầu Lý Cảnh Triều vào triều yết kiến. Lý Cảnh Triều khi đó mười sáu tuổi, diện mạo y như Cửu Mị, ngày thường tính tình phong lưu phóng khoáng.
“Mẫu thân.” Lý Cảnh Triều gõ cửa, được Lý Trì Nguyệt cho phép hắn mới dám bước vào, nương hắn có thể không quy không theo, nhưng hắn lại không được. Quý tộc có quy củ của quý tộc, Lý Cảnh Triều vẫn chưa bỏ xuống được, ký ức bị cấm đoán đủ đường khi hắn còn bé đã trôi qua lại xuất hiện như mới vừa xảy ra hôm qua.
Lý Triều Nguyệt thấy Lý Cảnh Triều tiến vào rồi liền đem chiếu thư đưa cho hắn.
“Ngươi thấy thế nào?” Lý Cảnh Triều đọc xong chiếu thư, Lý Trì Nguyệt hỏi.
“Thái Hậu chính trực lại còn đang tráng niên, thiếu vua nhưng làm việc rất tốt. Mà vua sau này có lên ngôi trong lúc đó sợ là sẽ không bình tĩnh được, thế cục không được tươi sáng lắm. Tốt nhất là không nên thừa nước đυ.c thả câu, liệu có nên cáo bệnh không vào không?” Lý Cảnh Triều cũng hy vọng dì Thái Hậu này của hắn điểm thêm vài tước vị là tốt rồi, nhập kinh coi như xong, hai bên đều phải lấy lòng, hai bên đều không thể chuộc tội, nếu mà nhất định phải đi kinh thành, quả thật lúc này đây hắn rất lo lắng.
“Ngươi cho là nàng dễ chọc ghẹo sao?” Lý Trì Nguyệt cười lạnh nói. Đồ Thập Mị cầm quyền càng lâu, thực tế dĩ nhiên lợi ích càng nhiều, dù sao dì cùng cháu ngoại trai có quan hệ gần một tầng, Đồ Thập Mị cùng Đồ Cửu Mị lại là tỷ muội tình thâm, so với Lý Cảnh Thái mà nói, Lý Cảnh Triều cùng hắn chẳng có giao tình gì. Nhưng cũng không thể đắc tội Lý Cảnh Thái, ngày sau quyền to chức trọng chung quy cũng đều về lại tay hắn, đương nhiên lúc này điều Lý Cảnh Thái phải làm đơn giản là chỉ có thể chờ đợi.
“Theo như mẫu thân thấy ta nên làm thế nào cho phải đây?” Lý Cảnh Triều rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, hắn biết dì Thái Hậu của hắn lợi hại, chỉ là không biết dì ấy có thể lợi hại đến nhường nào.
“Phụng chỉ nhập kinh. Sau đó xin đi Tây Bắc đại doanh.” Lý Trì Nguyệt cảm thấy trong tay nắm binh phù mới có thể yên thân nơi phú quý, tránh đi mẫu tử bọn họ quyền lực phân tranh không nói, nếu tay có thể cầm trọng binh, ngay sau Lý Cảnh Thái lên làm Hoàng Đế cũng phải kiêng kỵ vài ba phần.
Lý Cảnh Triều nghe vậy, cũng biết đây là biện pháp tốt nhất tránh đi kinh thành quyền đấu, bất quá đi Tây Bắc lạnh khủng khϊếp, ngẫm lại da đầu liền run lên. Bản thân hắn không có chí lớn gì, chỉ là mẫu thân hắn hiển nhiên sẽ không để hắn sống quá an nhàn.
01/07/2019_21h06