Hoàng Hậu Tại Thượng

Chương 87

Đồ Thập Mị làm việc vô cùng nhanh gọn, sau khi gặp Lý Trì Nguyệt xong, cùng ngày hôm đó đã thả nàng ta ra. Đồ Cửu Mị nhìn thấy Lý Trì Nguyệt mừng đến rơi nước mắt, nàng không chỉ vui mừng vì phu nhân bình yên vô sự, mà còn vui vì Thập Mị vẫn còn ghi nhớ ân tình của nàng nên mới buông tha cho phu nhân. Nàng biết mà, Thập Mị nào phải người máu lạnh như vậy, bất quá cũng phải cảm tạ Tam công chúa. Nhưng Cửu Mị vẫn cảm thấy Thập Mị chấp nhận bỏ qua cho phu nhân là vì mình nhiều hơn. Chẳng qua là nàng ăn nói vụng về, từ trước đến nay đều rất khó thuyết phục được Thập Mị.

“Đồ ngốc, ta vẫn khỏe mạnh mà, ngươi khóc cái gì.” Lý Trì Nguyệt mỉm cười nhu hòa.

“Không phải là tại người ta quá vui mừng hay sao?” Lần này thật sự là khiến nàng quá sợ hãi rồi, Thập Mị cư nhiên đối phó phu nhân, ngẫm lại trong lòng Cửu Mị vẫn còn chút sợ.

“Đau khổ cũng khóc, vui vẻ cũng khóc, ta chưa gặp qua người nào thích khóc như ngươi. Đã trưởng thành rồi mà cứ như tiểu hài tử.” Lý Trì Nguyệt cười trêu chọc, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì.

“Người ta lo muốn chết, phu nhân thì không lưu tâm chút nào, lại còn nói vong ưu đan gì đó với Thập Mị. Thập Mị để ta uống vong ưu đan cũng không phải điều ta sợ nhất, ta sợ nhất chính là muội muội để ngươi uống, vạn nhất ngươi quên luôn cả ta thì phải làm sao đây?” Cửu Mị nói ra chuyện nàng lo sợ nhất.

Lý Trì Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Cửu Mị, tên này còn có thể biểu hiện thông minh đột xuất nữa đấy, cư nhiên còn có thể nghĩ tới chuyện này, xem ra cũng không phải quá ngu xuẩn, chỉ là bình thường không muốn suy nghĩ sâu mà thôi.

“Cho dù ta có quên ngươi thì vẫn sẽ thích mùi hương trên người ngươi, đại khái còn có khả năng sẽ thích đi.” Lý Trì Nguyệt hời hợt nói.

“Ngươi!” Đồ Cửu Mị nghe vậy, tức đến giậm chân một cái. Nàng cảm thấy phu nhân thực sự đáng ghét đến cùng cực mà, quả nhiên chỉ để ý mị hương trên người người ta, lỡ như một ngày nào đó phu nhân không còn thích mùi hương của mình nữa, vậy chẳng phải cũng là không thích mình nữa sao. Đồ Cửu Mị vừa nghĩ tới ngoại trừ mị hương, trên người mình chẳng còn thứ gì để phu nhân thích, tâm liền nhói lên. Nàng lại nghĩ tới dáng vẻ vong tình bạc nghĩa của phu nhân khi nhắc vong ưu đan, nàng chẳng thèm để ý tới phu nhân nữa đâu. Người nào đó lại bắt đầu dỗi rồi.

Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị tức giận, khóe miệng khẽ nhếch lên, tên này thật là, nói cái gì cũng tin. Bất quá nhìn nàng ấy vì mình mà gầy như vậy, Lý Trì Nguyệt quyết định dỗ dành Cửu Mị một chút, dù sao tên này cũng rất thích được dỗ ngọt. Lý Trì Nguyệt đặt tay lên eo Đồ Cửu Mị, ôm lấy nàng từ phía sau. Đồ Cửu Mị để mặc nàng ôm.

“Mặc dù đa số thời gian đều ngu ngốc, lại tham ăn, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều không biết, thế nhưng có ngươi ở bên cạnh thật tốt. Từ nhỏ ta đã mang một thân thể đầy bệnh tật, phải đấu tranh giành lấy sinh mệnh, dần dần cũng coi nhẹ chuyện sinh tử, dù là đối với người hay đối với vật đều luôn cảm thấy tẻ nhạt. Dù ta có thật sự thích ngươi cũng sẽ không có tình cảm mãnh liệt như tình cảm ngươi dành cho ta. Tuy nhiên trên đời này cũng không còn ai khác có thể làm ta để tâm và không nỡ rời xa như ngươi.” Lý Trì Nguyệt ôm eo Cửu Mị, Cửu Mị đúng là gầy đi không ít, nghĩ đến đây, Lý Trì Nguyệt liền cảm thấy đau lòng.

Cửu Mị nghe xong những lời này của Lý Trì Nguyệt, tâm mềm thành đường, ngọt ngào ấm áp vô tận, nào còn có nửa điểm tức giận, nàng lập tức xoay người ôm lấy phu nhân.

“Phu nhân, sau này chúng ta về Bình Âm huyện sống thật vui vẻ. Ngươi có thể đừng làm chuyện khiến Thập Mị không vui được không? Ta không muốn nàng thương tổn ngươi, cũng không muốn ngươi tổn hại nàng, bất luận là ai trong hai người đều khiến lòng ta rất đau. Ta biết nhất định là Thập Mị cũng làm chuyện ngươi không thích, nhưng dù sao nàng vẫn là muội muội mà ta yêu thương nhất…” Ngữ khí Đồ Cửu Mị mang theo sự khẩn cầu, nàng thật sự rất sợ, rất sợ có lần sau, bất luận là ai bị bắt nạt nàng đều cảm thấy khó chịu.

Lý Trì Nguyệt gật đầu, đại khái sẽ không có lần sau nữa, sẽ không để Cửu Mị phải lo lắng cho mình. Đồ Cửu Mị thấy phu nhân gật đầu, trong lòng nàng mới an tâm. Nàng tin tưởng lời nói của phu nhân, phu nhân nói sẽ không thì chắc chắn sẽ không.

* * *

Lý Lăng Nguyệt vẫn có mấy phần trực giác Đồ Thập Mị sẽ thả người, chi là không lường được còn nhanh hơn mình tưởng tượng. Thời điểm biết được Lý Trì Nguyệt bình an vô sự được phóng thích, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là đối diện với Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt lại cảm thấy có chút lúng túng. Kỳ thực mình không có tư cách gì để chỉ trích Đồ Thập Mị, dù gì thì lần trước nàng ấy cũng chăm sóc mình khi mình bị nhiễm dịch bệnh, không tính là người vô tình vô nghĩa. Vậy mà mình vì Trì Nguyệt, cư nhiên thái độ đối với Đồ Thập Mị lại hung hăng, hùng hổ dọa người đến thế. Tuy rằng lòng nàng có một chút hổ thẹn với Đồ Thập Mị, thế nhưng lời xin lỗi nàng tuyệt đối không nói ra được, khiến bầu không khí có chút cứng ngắc.

“Không phải ngươi nên nói gì đó sao?” Đồ Thập Mị phá vỡ cục diện bế tắc, lên tiếng hỏi.

“Nói cái gì?” Lý Lăng Nguyệt vờ như không biết.

Đồ Thập Mị biết Lý Lăng Nguyệt da mặt mỏng, cũng không có ý định tiếp tục đề tài này. Nàng vẫy tay với Lý Lăng Nguyệt, ra hiệu cho nàng ấy đến bên cạnh.

“Ngươi muốn làm gì?” Lý Lăng Nguyệt hỏi, Đồ Thập Mị thả Trì Nguyệt là vì Cửu Mị, đây là chuyện đương nhiên, mình mới không nợ nàng cái gì.

“Ta muốn xem vết thương trên trán ngươi.” Ngữ khí Đồ Thập Mị rất ôn nhu, nàng cảm thấy thời điểm Tam công chúa không xù lông đáng yêu hơn.

“Không có gì đáng ngại.” Lý Lăng Nguyệt không chút để ý nói, nhưng vẫn nghe lời đi về phía Đồ Thập Mị, ngồi bên cạnh nàng.

“Để ta xem một chút.” Đồ Thập Mị mở ra lớp băng đã được ngự y băng bó cẩn thận, vết thương đã bắt đầu kéo màn, không dài không ngắn đại khái khoảng một đốt ngón tay. Nhưng đây là vết thương trên mặt, tuyệt đối không thể xem nhẹ, mỹ nhân mà có sẹo sẽ không còn xinh đẹp nữa.

“Tại sao ngươi lại không tránh, có phải ngươi cố ý để ta đau lòng không?” Đồ Thập Mị nhẹ giọng hỏi.

“Nếu ngươi không đau lòng tỷ tỷ của ngươi, sao lại có thể đau lòng ta được?” Lý Lăng Nguyệt không đồng ý hỏi ngược lại, cũng nhìn một chút xem rốt cuộc Đồ Thập Mị có phải người vô tình vô nghĩa thật không.

“Bây giờ ngươi cảm thấy vết thương thế nào rồi?” Đồ Thập Mị nhíu mày nói. Lúc nàng nói chuyện, hơi thở vờn quanh mặt Lý Lăng Nguyệt, đến lúc này Lý Lăng Nguyệt mới cảm thấy khoảng cách giữa các nàng rất gần, tư thế cũng cực kì thân mật. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy mặt hơi ngứa, lại có chút cảm giác gì đó từ bên tai. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ trải qua, khiến nàng cảm thấy xa lạ, lại thêm một phần bất an.

Lý Trì Nguyệt giống như hũ nút, không đáp lời.

“Sẽ không có lần sau nữa.” Đồ Thập Mị cũng không hi vọng Lý Lăng Nguyệt sẽ trả lời, lần này cũng là do mình không khống chế được cảm xúc, nên kiểm điểm lại bản thân, nàng sẽ không để chuyện như vậy có khả năng xảy ra lần thứ hai.

“Không sao, cũng đâu có chết người được.” Lý Lăng Nguyệt không để tâm, nói.

“Ngươi không bận tâm, nhưng ta lưu ý. Bất luận lần sau ta có dùng loại phương thức nào làm ngươi bị thương, ngươi đều phải né có biết không. Nếu không chuyện qua rồi, ta sẽ càng thêm hối hận.” Đồ Thập Mị nhìn thẳng vào Lý Lăng Nguyệt, lời nói vô cùng chân thành.

Lý Lăng Nguyệt bỗng cảm thấy hoảng hốt. Có đôi lúc, ôn nhu càng khiến người ta sợ hãi hơn.