Thời điểm chạng vạng tối, Đồ Cửu Mị hỏi ma ma hầu hạ bên cạnh mới phát hiện phu nhân ra ngoài cả ngày còn chưa trở về. Nàng nhìn bên ngoài thấy trời đã bắt đầu rơi xuống từng bông tuyết lớn, thầm nghĩ ngày đại tuyết thế này phu nhân có thể đi đâu tìm được hương chứ? Thân thể phu nhân lại không tốt, sợ không chịu nổi phong hàn, lập tức sinh lòng lo lắng. Nàng nghĩ trong đầu, sớm biết thế đã theo phu nhân ra ngoài để an tâm hơn. Từ khi vào cung tới nay, phần lớn thời gian đều là ở chung với Thập Mị, nghĩ lại cũng quá lạnh nhạt với phu nhân rồi, vì thế lần này Cửu Mị càng thêm đứng ngồi không yên, muốn đi ra ngoài đợi phu nhân về.
“Thập Mị, phu nhân ra ngoài cả một ngày còn chưa trở về, lòng ta rất mong nhớ nàng, ta đi ra ngoài trước, chờ nàng trở lại.” Đồ Cửu Mị có chút lo lắng nói với Đồ Thập Mị.
Đồ Thập Mị thấy lòng tỷ tỷ đều đặt hết trên người Lý Trì Nguyệt nên cũng cho phép nàng ấy ra ngoài đợi, đối với mục đích Lý Trì Nguyệt xuất cung nàng cũng đoán được đại khái.
Đồ Cửu Mị thấy muội muội gật đầu, lập tức như dự định ban đầu chạy ra ngoài.
“Chờ một chút.” Đồ Thập Mị gọi Đồ Cửu Mị lại, sau đó để hạ nhân lấy áo choàng bạch hổ của mình ra, chính tay nàng khoác lên người tỷ tỷ.
“Bên ngoài gió lạnh lắm, đừng để bị cảm.” Đồ Thập Mị nhẹ giọng nói với Đồ Cửu Mị.
“Ân.” Đồ Cửu Mị gật đầu, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, quả nhiên muội muội của mình là muội muội tốt nhất trên đời.
Lý Lăng Nguyệt thu hết tình cảnh này vào mắt, Đồ Cửu Mị lo lắng cho Trì Nguyệt là chân tình chân ý, Đồ Thập Mị quan tâm Đồ Cửu Mị cũng là thật tình thật ý, không hiểu sao Lý Lăng Nguyệt bỗng cảm thấy ngưỡng mộ, những người từng dùng chân tâm đối xử với nàng đã không còn ở đây, người rời đi sớm nhất là mẫu hậu, hai huynh trưởng cũng đã mất, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, cũng xem như là người cô độc rồi.
“Ngươi đối xử với tỷ tỷ tốt thật.” Sau khi Đồ Cửu Mị rời đi, Lý Lăng Nguyệt mới mở miệng nói, thời điểm nàng nói câu này chỉ đơn giản là vì ngưỡng mộ tỷ muội tình thâm.
“Nàng đối xử với ta rất tốt, đại khái ngươi sẽ không cách nào lĩnh hội được có một viên kẹo cũng không dám ăn, cứ khăng khăng bắt ta ăn nửa viên mới bằng lòng ăn nửa viên còn lại của mình, rõ ràng là thập phần sợ đau còn dám thay ta cản đòn, hiển nhiên nàng không hề giống tỷ tỷ chút nào, nhưng một mực kiên quyết muốn làm tỷ tỷ chỉ vì muốn chăm sóc cho ta.” Đồ Thập Mị cười nhạt nói.
Quả thực Lý Lăng Nguyệt không có cách nào lĩnh hội, nàng sinh ra trong gia đình Đế vương, có hai huynh trưởng xem như cũng thương nàng, nhưng đó chẳng qua là vì nàng là thân nữ nhi, không thể tạo thành uy hϊếp với bọn họ, mà cũng chỉ là thân thiết hơn thứ tử thứ nữ mà thôi, vĩnh viễn không thể được như lời Đồ Thập Mị nói, yêu thương một cách đúng nghĩa, không hề có mưu toan.
“Hai người như vậy thật đáng ngưỡng mộ.” Lý Lăng Nguyệt cảm thán.
“Ngươi không cảm thấy tình cảm của Cửu Mị đối với Lý Trì Nguyệt cũng rất tốt sao? Cùng lắm mới một ngày không gặp đã chạy ra ngoài cửa cung trông ngóng.” Đồ Thập Mị cười hỏi.
“Đoạn tình cảm này đối với ngươi hay ta mà nói đều là vô cùng xa xỉ, ta và ngươi nào có phải là dạng người vô ưu vô lo, không cần suy nghĩ chuyện gì.” Lý Lăng Nguyệt thản nhiên nói. Nàng và Đồ Thập Mị không hề giống với hai người kia, Lý Trì Nguyệt không màng thế tục, mà Đồ Cửu Mị lại không hiểu thế tục, hai người này làm tri kỷ đương nhiên là tốt, nhưng nàng và Đồ Thập Mị chính là bị ngăn cách bởi giang sơn vạn dặm.
“Tình cảm này đối với ta là xa xỉ, nhưng đối với ngươi cũng không hẳn là xa xỉ. Ngày đó Tam công chúa cùng Phò mã cử án tề mi có thể nói là người người ca ngợi.” Sau khi Đồ Thập Mị nói ra mới cảm thấy được tựa hồ trong giọng nói của mình có một chút ghen tị.
“Thái hậu nói như vậy là đại bất kính với huynh trưởng.” Lúc này Lý Lăng Nguyệt cũng sẵn sàng giội nước lạnh.
“Ta nhớ Tiên hoàng cũng không có tình cảm như vậy với mẫu hậu của ngươi. Thế gian này chỉ chấp nhận nam tử ba lòng hai ý chứ không cho phép nữ tử có hai lòng, thì ra Tam công chúa cũng nghĩ như thế.” Đồ Thập Mị làm sao cam chịu yếu thế, lập tức phản kích.
Quả nhiên câu nói của Đồ Thập Mị khiến Lý Lăng Nguyệt á khẩu, nàng đọc sách cũng bảo thế, nhưng thật sâu trong tâm nàng cảm thấy không nên như vậy. Ngày đó thời gian nàng ở cạnh Phò mã đã yêu cầu hắn không được nạp thϊếp, không cho phép có hai lòng thì mới có thể cưới nàng. Người khác nói nàng tâm cao khí ngạo, nếu không phải thanh danh của nàng tốt, đại khái cũng bị thế nhân mắng chửi là đố phụ chỉ biết ghen tuông rồi. Thành thân được ba năm nhưng nàng vẫn không hoài thai, La gia đứng ngồi không yên muốn nạp thϊếp cho La Tuân. Khi đó quả thực nàng rất không cam tâm, nhưng vẫn phải làm theo chuẩn mực thế tục tuần hoàn đồng ý để tướng công nạp thϊếp, chẳng qua là La Tuân giữ lời hứa với nàng, kiên quyết không chịu nạp thϊếp. Tâm ý của nàng thủy chung luôn mâu thuẫn, nàng cảm thấy La Tuân tuân thủ lời hứa không nạp thϊếp là đúng, nhưng cũng cảm thấy bản thân nàng không nên có ý nghĩ ích kỷ như thế, lẽ ra nàng nên để La Tuân nạp thϊếp sinh con kế thừa hương quả mới phải. Tâm lý mâu thuẫn như thế kéo dài đến tận khi La Tuân mất rồi mới đưa ra được kết luận, cuối cùng nàng cảm thấy nên cho La Tuân nạp thêm thϊếp, bởi vì chính nàng đã mắc nợ hắn, khiến hắn đến cuối cũng không có con nối dõi. Nàng và La Tuân trước đây cử án tề mi, tương kính như tân, giống như nước ấm không có gợn sóng gì cả. Nàng cảm thấy đây là chuẩn mực mà những cặp phu thê chung sống với nhau nên có.
“Lăng Nguyệt, ta luôn cảm thấy mình còn rất nhiều thời gian, vẫn tự nói với bản thân không nên gấp gáp, nhưng là hiện tại ta lại không cam lòng, không cam lòng nàng tới bây giờ vẫn không hề yêu ta…” Đôi mắt La Tuân mang theo một tia ưu thương tuyệt vọng nhìn Lý Lăng Nguyệt nói.
“Chàng đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta là phu thê, ta tất nhiên phải yêu chàng rồi.” Lý Lăng Nguyệt nghe vậy bỗng chốc cảm thấy tâm loạn như ma.
“Nàng chỉ là cố gắng làm một hảo thê tử, cố gắng ép bản thân yêu ta, nhưng từ trước tới nay ta vẫn không hề cảm nhận được tình cảm của nàng, cũng chưa bao giờ bước vào được tim nàng.” La Tuân nói tiếp.
La Tuân rất tốt, tốt đến nỗi làm Lý Lăng Nguyệt cảm thấy nếu không gả cho La Tuân thì nàng còn có thể gả cho ai đây? Ngoại trừ La Tuân, không ai có thể khiến nàng câm tâm tình nguyện hạ giá, nhưng là trong lòng Lý Lăng Nguyệt mơ hồ biết được tình cảm của nàng đối với La Tuân không hề sâu đậm như tình yêu của mẫu thân đối với phụ vương, chẳng qua là nàng không dám nghĩ nhiều, nàng cảm thấy phu thê chung sống chỉ cần tương kính như tân là được rồi, không cần tình cảm ấm áp nồng cháy làm chi.
“Thực xin lỗi, ta không biết thứ chàng luôn sở cầu chính là như vậy, nếu sớm biết ta đã không gả cho chàng.” Lý Lăng Nguyệt áy náy nói, nàng cho là bản thân nàng chưa bao giờ có loại tình cảm như thế, cũng sẽ không bao giờ có.
* * *
Đồ Cửu Mị đứng trên tường thành nhìn về hướng xa xa, hy vọng có thể nhìn thấy phu nhân xuất hiện ở phía đường chân trời, nhưng là tuyết rơi càng lúc càng nhiều mà mãi vẫn không thấy bóng người.
“Mị phu nhân, người về tránh rét trước đi, nếu không phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ trách phạt chúng nô tỳ.” Nha hoàn bên cạnh khuyên nhủ.
“Không muốn, ta phải là người đầu tiên nhìn thấy phu nhân trở về, nếu nàng phạt các ngươi cứ nói, ta sẽ ngăn cản nàng.” Đồ Cửu Mị kiên quyết, không được tận mắt nhìn thấy phu nhân trở về nàng sẽ không yên tâm.
Sắc trời chậm rãi tối lại, rốt cục Đồ Cửu Mị cũng nhìn thấy một cỗ kiệu từ phía xa đang tiến đến gần, nàng vô cùng cao hứng, lập tức đi xuống khỏi tường thành, đứng chờ bên ngoài cửa cung.
Lý Trì Nguyệt ngồi trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần bỗng cảm nhận được kiệu đột nhiên ngừng lại, nàng mở mắt ra.
“Quận chúa, Mị phu nhân đứng bên ngoài cửa cung chờ chúng ta, hơn nữa còn có vẻ đã đợi rất lâu rồi.” An Nhi nói với Lý Trì Nguyệt đang ở bên trong liêm.
Lý Trì Nguyệt kéo màng lên, quả nhiên nhìn thấy Đồ Cửu Mị đứng trước kiệu, trên người dính không ít bông tuyết, hẳn là đã đứng trong trời tuyết chờ mình rất lâu, vừa nhìn thấy mình mắt đã sáng lấp lánh, tựa hồ thập phần vui mừng. Tiểu ngu ngốc này lại làm chuyện ngu xuẩn nữa rồi.