Hoàng Hậu Tại Thượng

Chương 74

Đồ Cửu Mị tự biết thời gian mình ở cạnh muội muội không được nhiều, vì thế đặc biệt quý trọng những khoảnh khắc hiện tại hai người được ở bên nhau, cứ ngọt ngào bám dính lấy Thập Mị. Đồ Thập Mị phê tấu chương, Đồ Cửu Mị rúc vào một bên.

“Lát nữa có thể để Tiểu Cảnh Nguyệt và Tiểu Tuyết Nhiễm lại đây chơi với người ta không? Mặc dù Thập Mị quan tâm tỷ rất vui, nhưng là Thập Mị luôn bận bịu không nghỉ, cũng không có thời gian bồi người ta, người ta vẫn là có một chút xíu buồn chán đó…” Đồ Cửu Mị không ngừng nói linh ta linh tinh bên cạnh Đồ Thập Mị.

“Có thể, muội sẽ để hạ nhân kêu các nàng đến chơi với tỷ.” Đồ Thập Mị nhất tâm nhị dụng không hề khó khăn, tỷ tỷ nhà nàng đúng là mười năm như một, lúc nào cũng dính người, nhưng nàng vẫn thập phần vui vẻ sủng nịch Cửu Mị.

“Thập Mị là tốt nhất.” Đồ Cửu Mị ôm lấy Thập Mị, hôn một cái vào má nàng, quả thực Thập Mị sắp thành Bồ Tát rồi, cầu được ước thấy.

Đồ Thập Mị cười cười lắc đầu, nàng đang nghĩ, đại khái dù Cửu Mị có già đi thì tính cách vẫn sẽ như vậy, Lý Trì Nguyệt đồng ý nuông chiều nàng, như thế cũng tốt, không phải ai cũng có mệnh tốt như tỷ tỷ, có người luôn nâng niu bảo vệ mới không cần phải trưởng thành. Có lúc Đồ Thập Mị nghĩ, sở dĩ Lý Trì Nguyệt thích Cửu Mị là vì có đôi khi sẽ tịch mịch, coi như nuôi một sủng vật, hơn nữa sủng vật này cũng rất được việc, ở trên giường có thể tiêu khiển, xuống giường có thể chọc cười.

Lý Lăng Nguyệt có đông đảo tỷ muội, nhưng chưa từng cảm thụ được tỷ muội tình thâm như thế này. Huynh đệ tỷ muội trong hoàng thất rất khó tìm được người có chân tình, đối xử thật tâm thật ý, huống chi còn ngọt ngào như vậy, thật sự là trước giờ chưa từng thấy. Có lẽ là tỷ muội song sinh vốn sẽ thân thiết hơn tỷ muội bình thường một chút, ngọt ngào thế này đại khái cũng là bình thường đi. Nhưng là nàng thấy Đồ Thập Mị sủng nịch Đồ Cửu Mị làm nàng nhớ tới ngày đó, khoảng thời gian nàng bị nhiễm dịch bệnh, Đồ Thập Mị cũng dùng mọi cách nhu thuận cưng chiều nàng, còn tưởng rằng nàng ấy chỉ đối xử với riêng mình như thế, không nghĩ đến nàng càng dịu dàng cưng chiều tỷ tỷ hơn mình. Trong lúc nhất thời, Lý Lăng Nguyệt cảm thấy khó chịu, cũng không muốn nhìn thêm tình cảnh tỷ muội các nàng vô cùng thân mật nữa, vì thế nàng liền vùi đầu dọn sách.

Đồ Thập Mị len lén liếc mắt nhìn Lý Lăng Nguyệt ở một bên đang dọn sách, từ sau khi Cửu Mị vào điện, Lý Lăng Nguyệt cứ như tàng hình vậy, tự làm chuyện của bản thân, chẳng hề quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh, nhìn thật là lãnh ngạo, giống như không cho phép ai tiếp cận.

“Muội muội lại nhìn lén Công chúa, hôm nay cũng không biết đã nhìn lần thứ mấy rồi.” Đối với nhất cử nhất động của muội muội, Đồ Cửu Mị luôn để trong mắt, vì thế liền nhỏ giọng trêu chọc, thì thầm vào tai Thập Mị. Nàng không biết Lý Lăng Nguyệt là người tập võ, thanh âm xì xầm bàn tán tất cả đều lọt vào tai nàng.

Lý Lăng Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị còn chưa kịp thu lại tầm mắt, bị bắt quả tang, nàng bỗng dưng đỏ mặt, lại cảm thấy có chút lúng túng, sau đó vội vàng cúi đầu.

“Muội muội cư nhiên lại thẹn thùng, quả nhiên là thích Công chúa rồi…” Đồ Cửu Mị hoàn toàn không lo lắng giờ khắc này da mặt muội muội rất mỏng, khiến Đồ Thập Mị nổi giận nhéo đùi Cửu Mị.

“Á, đau, muội làm gì thế, tự dưng nhéo người ta…” Cửu Mị đau đến kinh hô thành tiếng, muội muội không biết đùa giỡn gì hết.

“Đồ Cửu Mị, ngươi câm miệng cho ta!” Đồ Thập Mị thẹn quá hóa giận, thấp giọng cảnh cáo, càng khó hiểu hơn tại sao trên mặt mình lại có cảm giác khô nóng tức giận, còn có sóng gió gì nàng chưa trải qua, hiện tại cư nhiên lại đỏ mặt, làm sao có khả năng!

Lý Lăng Nguyệt chưa từng thấy Đồ Thập Mị đỏ mặt, càng chưa từng thấy dáng vẻ e thẹn của Đồ Thập Mị, chí ít so với đêm kia tự nhiên hơn nhiều. Không hiểu sao tâm tình Lý Lăng Nguyệt bỗng thay đổi, tốt hơn một chút, có điều nàng vẫn làm ra bộ dáng không biết gì cả, sau đó cúi đầu, thu dọn sách ở Ngự thư phòng.

Đồ Thập Mị thấy dáng vẻ Lý Lăng Nguyệt không thèm đếm xỉa thì có chút mất mát, nhưng đây cũng nằm trong dự đoán của nàng, ngày nào đó Lý Lăng Nguyệt đột nhiên thay đổi thái độ mới là kỳ quái.

Đồ Cửu Mị thấy Tam công chúa như khúc gỗ, không có phản ứng gì, trong lòng thầm nghĩ, Công chúa làm sao che giấu tâm tư giỏi bằng phu nhân được, nàng mới không tin Tam công chúa không thích Thập Mị nhà nàng. Trong lòng Đồ Cửu Mị, Thập Mị nhà nàng vừa xinh đẹp vừa thông minh, không có ai không thích, cho nên nàng tin chắc Tam công chúa cũng thích Thập Mị, chỉ là làm bộ không thích mà thôi, phu nhân cũng thường giả bộ không thèm để ý đến nàng đó thôi!

Sau khi Vĩnh Dương và Lý Tuyết Nhiễm đến, Cửu Mị cùng hai tiểu cô nương bắt đầu chơi đùa ở đại điện, đùa nghịch đến quên cả trời đất, không chút nào để ý đến mình đã là một người trưởng thành. Cửu Mị cảm thấy tiểu cô nương nhà nàng rất đáng yêu, đặc biệt là Tiểu Cảnh Nguyệt, quá giống Thập Mị nhà nàng khi còn bé, vì thế yêu thích vô cùng.

Đồ Thập Mị nhìn Cửu Mị không phân lớn nhỏ đá cầu với Vĩnh Dương, không khỏi mỉm cười.

“Ngươi không sợ các nàng làm phiền ngươi sao?” Hai hài tử cùng một người lớn làm ra tiếng động không nhỏ, Thập Mị cư nhiên lại để mặc các nàng ồn ào ở đại điện. Làm ầm ĩ còn không nói, nhưng vui đùa ở Chính vụ điện nếu bị các đại thần nhìn thấy thì không được, vì thế Lý Lăng Nguyệt vẫn cảm thấy nên để các nàng sang nơi khác chơi.

“Thỉnh thoảng mới có dịp mà, không sao, cũng không làm phiền đến ta, cái khí trời quỷ quái này sẽ không có đại thần nào vào cung.” Khí trời năm nay quá bất thường, đại tuyết đã rơi được vài đợt, các nơi trình báo nhiều bách tính bị cóng chết, số người chết còn đang tăng lên nữa. Nàng đã hạ lệnh để quan phủ, hương thân, phú thương tặng một lớp áo bông cho bách tính khốn khổ, bất quá chỉ như muối bỏ biển, có điểm chậm trễ.

“Thụy tuyết triệu phong niên, năm nay thiên hàn đại tuyết, nhất định sang năm sẽ được mùa, trái lại tính toán một hồi cũng xem là chuyện tốt.” Lý Lăng Nguyệt trấn an.

“Chỉ mong được thế.” Theo lẽ thường là vậy, nhưng Đồ Thập Mị chỉ sợ thời tiết này sẽ không theo lẽ thường, cũng có vài năm, khí hậu khắc nghiệt đến nỗi trở thành tai họa, không thể không đề phòng.

* * *

“Quận chúa, tuyết lại bắt đầu rơi rồi, trời rét lạnh thấu xương, mau trở về thôi.” An Nhi khuyên nhủ, mặc dù Quận chúa mặc áo lông thú giữ ấm rất tốt, nhưng thân thể Quận chúa quá yếu không chịu nổi phong hàn, không thích hợp ra ngoài quá lâu.

“Chờ một chút nữa đi.” Lý Trì Nguyệt nhìn bia mộ, một luồng cảm giác bi thương không tên rất tự nhiên nảy sinh trong lòng nàng, phe phái Túc Thân năm đó lớn mạnh vô cùng, khi đã quy tẫn lại bị chôn ở nơi này. Lý Trì Nguyệt thở dài, nếu ngày đó phụ hoàng nghe lời mình khuyên rời xa kinh đô, ắt hẳn hiện tại phe phái Túc Thân Vương vẫn sẽ vô cùng hưng thịnh.

“Ấu đệ kia của ta thế nào rồi?” Lý Trì Nguyệt hỏi An Nhi, năm đó nàng đáp ứng phụ hoàng bảo vệ đệ đệ tuổi còn nhỏ, năm ấy nàng tốn hết tâm tư mới có thể từ pháp trường đánh tráo được ấu đệ, tính toán tuổi của hắn một chút, năm nay chắc cũng là thiếu niên rồi.

“Thế tử thật giống như trở thành môn hạ của Thục vương.” An Nhi thành thật trả lời.

Lý Trì Nguyệt cau mày, xem ra vừa mới trở lại, đã có chuyện bận rộn phải làm.

“Thế tử muốn báo thù cho Vương gia.” An Nhi luôn cảm thấy Thế tử chính là mầm họa của Quận chúa.

“Tùy hắn đi.” Lý Trì Nguyệt thở dài.

“Ta chỉ sợ liên lụy Quận chúa.” An Nhi lo lắng nói, nếu chuyện đánh tráo Thế tử năm đó bị khơi ra, nhất định sẽ liên lụy Quận chúa.

Lý Trì Nguyệt không đáp, đến thời điểm đó phải xem tình tỷ muội của Đồ Thập Mị đối với Đồ Cửu Mị sâu nặng bao nhiêu.

“Quận chúa, nếu không thì chúng ta vứt bỏ Thế tử…” An Nhi đề nghị.

Lý Trì Nguyệt lắc đầu, đó là đệ đệ ruột của nàng, nàng có thể nhìn hắn đi chết, chứ không thể tự tay hại chết hắn.