Đồ Thập Mị biết rõ Lý Lăng Nguyệt đang nóng lòng chờ đáp án của mình, vì thế nàng càng cố ý kéo dài thời gian để Lý Lăng Nguyệt càng thêm sốt ruột không yên. Lý Lăng Nguyệt cũng biết rõ tất cả những việc này đều là do Đồ Thập Mị cố ý làm khó.
“Tỷ muội là chuyện cấm kỵ, quả thật vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Đồ Thập Mị chậm rãi nói, ánh mắt nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn Lý Lăng Nguyệt.
Cảm giác như cá nằm trên thớt khiến Lý Lăng Nguyệt hận thấu xương. Nếu Đồ Thập Mị đáp ứng thỉnh cầu dơ bẩn của Lý Minh Nguyệt, nàng không biết mình sẽ tự sát, hay là vẫn tiếp tục nhẫn nhịn chịu nhục mà sống. Nếu được chọn lựa lần nữa, nàng sẽ bâm thây hai người này thành trăm mảnh. Lý Lăng Nguyệt chưa bao giờ có ý định trả thù âm hiểm ác độc như thế.
“Vậy có nghĩa là nương nương đồng ý với yêu cầu của Minh Nguyệt sao?” Lý Minh Nguyệt mỉm cười hỏi, đây mới là đáp án nàng mong muốn.
“Nếu một bàn thức ăn mỹ vị bày trước mắt ngươi, ngươi há có thể chia sẻ cùng người khác?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi ngược lại.
“Theo như lời nương nương nói, dĩ nhiên là bỏ được.” Đại khái Lý Minh Nguyệt đã biết đáp án của Đồ Thập Mị, nhưng là nàng vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Ngươi bỏ được, bản cung nhường không được, bản cung chỉ thích ăn một mình!” Ngữ khí Đồ Thập Mị ngầm hàm chứa ý tứ cảnh cáo, cảnh cáo Lý Minh Nguyệt không nên nhúng chàm những gì mình đã coi trọng, những vật nàng yêu thích tất nhiên không muốn cùng người khác chia sẻ, lại càng không cho người khác nhúng chàm.
Lý Lăng Nguyệt nghe Đồ Thập Mị nói vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Đồ Thập Mị không phải đồng loại với Lý Minh Nguyệt. Tuy rằng Đồ Thập Mị thông đồng với Lý Minh Nguyệt làm bậy, nhưng quả thật không phải cùng một loại người. Lý Minh Nguyệt ham hưởng lạc, xa hoa da^ʍ dật, vì lợi ích riêng mà bất chấp tất cả, giao du với những người cũng yêu thích hưởng lạc, cách làm người trơ trẽn. Còn tính cách Đồ Thập Mị cường thế mạnh mẽ, dã tâm bừng bừng, nhưng trong sinh hoạt cá nhân có thể xem như người biết tự kiềm chế, trừ bỏ dã tâm, các mặt khác đều cực kỳ khắc chế, không làm khổ dân chiếm lợi riêng, không xa hoa lãng phí, làm việc nghiêm túc đứng đắn, rất có quy tắc. Bỏ qua lập trường trái ngược của các nàng, nếu so sánh với Lý Minh Nguyệt, hiển nhiên Đồ Thập Mị tốt hơn rất nhiều, mặc dù cũng có đôi khi rất vô sỉ, nhưng nếu so với Lý Minh Nguyệt, quả thật phải bái làm sư phụ, ít nhất Đồ Thập Mị còn biết một chút giới hạn.
“Tam tỷ tỷ mệnh tốt thật, không cần làm cái gì cũng luôn có được thứ tốt nhất, ngay cả nương nương cũng độc sủng nàng, ta đây thật sự là theo không kịp.” Ngữ khí Lý Minh Nguyệt mang theo vị chua. Giờ phút này quả thật trong lòng nàng khó chịu đến cực điểm, không nghĩ tới có một ngày, nàng thật sự trở thành bà mối tác hợp cho người khác, đây đại khái là chuyện làm Lý Minh Nguyệt cảm thấy lỗ vốn nhất. Đồ Thập Mị đắc thế, cuối cùng người được sủng ái vẫn là Lý Lăng Nguyệt, cuối cùng vẫn là không thể làm gì được Lý Lăng Nguyệt. Ai biết được ngày sau mình có thể bị lâm vào hoàn cảnh xấu hay không? Sớm biết thế ngày đó đã không đưa Đồ Thập Mị tiến cung, ít nhất nàng còn có thể giữ được cái danh mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nay thật là tiền mất tật mang, tâm tình còn có thể tệ hơn sao?
Quả thực là Lý Lăng Nguyệt hết chỗ nói với Lý Minh Nguyệt rồi, Lý Minh Nguyệt ăn giấm chua khiến Lý Lăng Nguyệt cảm thấy buồn cười, thân phận bị mình độc chiếm này có gì đáng giá để nàng phải ghen tị đâu.
“Lập ra đủ mọi âm mưu xảo kế, cuối cùng lại cảm thấy không bằng ta, thật là đáng buồn cho ngươi!” Ngữ khí Lý Lăng Nguyệt thương hại nói với Lý Minh Nguyệt, nàng chính là cố ý bày ra tư thái cao cao tại thượng để Lý Minh Nguyệt tức chết.
Trong mắt Lý Minh Nguyệt chợt lóe lên tia lạnh lẽo, quả nhiên người nàng chán ghét nhất chính là Lý Lăng Nguyệt, nhìn như thế nào cũng là tư thái cao cao tại thượng, thật là khiến người ta chán ghét vô cùng. Lý Minh Nguyệt luôn biết khi nào nên cương khi nào nên nhu, tuy rằng trong lòng là vạn phần oán hận Lý Lăng Nguyệt thì cũng sẽ không biểu hiện quá mức. Trời muốn để nàng biểu hiện ra tư thái của một thảo dân bình thường thì nàng sẽ không biểu hiện tư thái của người phụ nữ đố kỵ nhỏ nhen. Tuy rằng nàng có chút đố kỵ Lý Lăng Nguyệt là sự thật, nhưng ít nhất sẽ không để lộ ra ngoài.
“Dĩ nhiên Minh Nguyệt kém hơn tỷ tỷ, chỉ có một mình tỷ tỷ số tốt mới có thể nằm trên phượng tháp của nương nương, ta vốn không có mệnh tốt như thế, tỷ tỷ hẳn là hảo hảo quý trọng mới phải.” Bộ dáng Lý Minh Nguyệt như hảo muội muội thật tâm chúc phúc cho tỷ tỷ.
Tất nhiên là lời của Lý Minh Nguyệt khiến Lý Lăng Nguyệt cảm thấy chói tai, nhưng Lý Lăng Nguyệt chỉ cười lạnh, nếu nổi giận với Lý Minh Nguyệt tức là mình thua.
Tuy rằng Đồ Thập Mị cự tuyệt yêu cầu của Lý Minh Nguyệt nhưng cũng không ra mặt giúp Lý Lăng Nguyệt, chẳng qua là đứng ngoài cuộc, trào phúng nhìn hai người. Đúng là rất biết cách xát muối vào vết thương của đối phương, bất quá hai người đều có vẻ đang kiềm chế, hơn nữa đều là mỹ nhân, ngắm nhìn cũng rất thú vị. Theo tổng thể mà nói, vẫn là Lý Lăng Nguyệt chiếm thế thượng phong, đó là do mình tặng cho nàng, nhưng Lý Lăng Nguyệt lại hồn nhiên không biết. Ban ân huệ cho người nhưng căn bản đối phương không hề hay biết, ngay cả Đồ Thập Mị cũng cảm thấy loại tâm tình này khiến nàng bối rối vô cùng.
Lý Lăng Nguyệt và Lý Minh Nguyệt không nói nữa, Lý Lăng Nguyệt cảm thấy nói nhiều thêm một câu với Lý Minh Nguyệt cũng là lãng phí, mà Lý Minh Nguyệt càng không muốn làm trò cười trước mặt Đồ Thập Mị. Cho nên hai người rất ăn ý có chừng có mực, tâm tình Lý Minh Nguyệt không tốt, nên không đợi Đồ Thập Mị mở miệng đuổi nàng, nàng đã tự động trở về.
* * *
Sau khi Lý Minh Nguyệt rời khỏi, trong điện im ắng hẳn đi. Đối với những chuyện mới xảy ra vừa rồi Lý Lăng Nguyệt không tỏ thái độ gì, dù sao nàng cũng không biết nên dùng thái độ nào, đi cảm tạ kẻ địch là chuyện không có khả năng, chung quy tình cảnh hiện tại của mình như vậy đều là do Đồ Thập Mị ban tặng, oán hận thì lại không nhiều như trước, vì thế không nói gì mới là cách tốt nhất.
Lý Lăng Nguyệt nghĩ sẽ không nói gì, nhưng Đồ Thập Mị sẽ tranh công, nàng cảm thấy tựa hồ Lý Lăng Nguyệt nên bày tỏ một chút thái độ gì đó mới phải. Dáng vẻ im lặng của Lý Lăng Nguyệt sẽ làm Đồ Thập Mị cảm thấy mình giống như đem bạc ném vào nước, ngoại trừ nghe một tiếng “phốc”, cái gì cũng không có, cảm giác không công còn lãng phí bạc như vậy thực không tốt lắm.
“Lại đây.” Đồ Thập Mị ngoắc Lý Lăng Nguyệt, xem như hôm nay nàng chủ động trêu chọc Lý Lăng Nguyệt.
Lý Lăng Nguyệt ghét nhất bị Đồ Thập Mị ngoắc, xem mình như sủng vật nhu thuận mà nàng nuôi dưỡng. Tuy rằng chán ghét nhưng Lý Lăng Nguyệt không thể không làm theo. Dẫu sao dưới tình huống đối phó với người cường thế hơn mình, ý đồ của nàng là biểu hiện ngoan ngoãn một chút, nới lóng cảnh giác của Đồ Thập Mị. Nhưng Lý Lăng Nguyệt phát hiện tính cảnh giác của Đồ Thập Mị rất cao, mặc dù biểu hiện của nàng tương đối ngoan ngoãn, nhưng Đồ Thập Mị chưa bao giờ ngưng cảnh giác mình. Đồ Thập Mị là một đối thủ đáng sợ, tính cảnh giác siêu cao, tâm tư tinh tế không hề có chỗ hở. Bất quá Lý Lăng Nguyệt tin chỉ cần là con người thì sẽ có điểm yếu, nàng chỉ có thể nhẫn nại chờ điểm yếu của nàng ta xuất hiện. Kỳ thật chờ đợi nhưng không biết đợi đến bao giờ làm cho Lý Lăng Nguyệt có chút nóng lòng, dù sao trừ bỏ tính nhẫn nại chờ đợi thời cơ thì nàng không hề có biện pháp gì, bởi vì Đồ Thập Mị luôn cảnh giác khiến nàng không làm gì được.