Hoàng Hậu Tại Thượng

Chương 46

“Ngươi chống đối vô nghĩa như vậy, bất quá là lừa mình dối người thôi, người ở dưới mái hiên, sẽ phải học cách cúi đầu, bằng không chỉ tự làm mình đầu rơi máu chảy, kết quả của sự phản kháng này e là ngươi càng không thể nhận nổi.” Đồ Thập Mị cũng không hy vọng Lý Lăng Nguyệt thời thời khắc khắc đều xù lông, nàng mặc kệ trong lòng Lý Lăng Nguyệt có bao nhiêu căm hận mình, nhưng ít nhất biểu hiện ra ngoài cũng phải nhu thuận một chút.

Không cần Đồ Thập Mị nói, Lý Lăng Nguyệt cũng biết nếu chọc giận Đồ Thập Mị, nàng ta có thể dùng vô số loại thủ đoạn bỉ ổi đối phó mình, nhưng là nàng vẫn không bỏ xuống được chỗ tận sâu dưới đáy lòng kia, nàng cũng biết bản thân giống như đang bịt tay trộm chuông lừa mình dối người, lý trí cùng tôn nghiêm của nàng vẫn đang đấu tranh kịch liệt.

“Ngươi càng để ý thứ gì đó, khi phải phá vỡ nguyên tắc để đứng lên, ngươi càng khó có thể chấp nhận, hẳn là ngươi cũng biết ta đối với ngươi đã là thủ hạ lưu tình, ngươi có biết ngươi ở trong mắt ta là bộ dáng gì không?” Đồ Thập Mị hỏi, nàng am hiểu tâm lý tấn công, nàng biết muốn bào mòn những góc cạnh bén nhọn của Lý Lăng Nguyệt, thì phải đánh tan hết những suy nghĩ tâm tư của nàng ta.

Lý Lăng Nguyệt hé miệng, nàng không muốn biết, lại càng không muốn nghe Đồ Thập Mị nói.

“Yếu ớt không chịu nổi một kích, ngươi càng để ý, càng làm nhược điểm của mình bại lộ trước mặt người khác, đem vị trí suy yếu nhất cho người khác công kích, theo ta thì người ngay cả nhược điểm cũng không biết cách che giấu thật sự là nhu nhược đến không thể nhu nhược hơn. Nếu ngươi thật sự để ý hoặc muốn bảo vệ cái gì, ngươi nhất định phải đủ cường đại, loại cường đại này không phải biểu hiện ở quyền lực ai cao hơn ai, mà là biểu hiện trong nội tâm, tâm của ngươi phải đủ cường đại mới có năng lực gặp vô số chướng ngại vẫn còn có thể đứng lên, nhưng Tam công chúa thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn, thân là Hoàng tộc thế nhưng nội tâm lại nhu nhược đến độ này, thật sự là khiến người ta thất vọng.” Đồ Thập Mị nhếch khóe miệng trào phúng nói, lời của nàng giống một đao nhọn đâm vào tâm Lý Lăng Nguyệt, nhưng mà những lời này Đồ Thập Mị cũng chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào, đối với nàng mà nói đây là một lời khuyên của người cường giả dành cho kẻ yếu, đúng vậy, Đồ Thập Mị thấy hành động của nàng giờ phút này kỳ thật là thập phần có thiện ý, đối với thiện ý của mình, bản thân nàng cũng cảm thấy kinh ngạc.

Cảm giác bị vật thể bén nhọn đâm vào, khẳng định là đau đớn vô cùng, đúng vậy, Lý Lăng Nguyệt cực kì chán ghét tình cảnh hiện tại, càng thêm chán ghét tâm tình của mình khi lâm vào tình cảnh như vậy lại không thể thản nhiên. Bị Đồ Thập Mị coi là kẻ yếu, mặc dù đối với nàng là thập phần khuất nhục, nhưng lại làm cho nàng không có lời gì để phản bác, lời nói của Đồ Thập Mị tựa như một lưỡi dao sắc bén khiến nàng đau đớn khó chịu. Nhưng là sau khi đau đớn xong, Lý Lăng Nguyệt lại càng thêm khó hiểu, thậm chí suy nghĩ có chút hỗn loạn, nàng phỏng đoán dụng ý khi Đồ Thập Mị nói ra những lời này, tựa hồ là khích lệ mình cũng nằm gai nếm mật như Câu Tiễn, nàng ta là quá tự tin vĩnh viễn sẽ cường đại hơn mình, hay chỉ là muốn dụ mình khuất phục nhu thuận hơn đây? Nhưng dù có thế nào, giờ khắc này nàng thế nhưng có loại cảm giác thua tâm phục khẩu phục, tuy rằng loại cảm giác này thật sự không thể chịu thấu, nhưng Lý Lăng Nguyệt có thêm một cách nhìn khác về Đồ Thập Mị, tựa hồ mình vẫn luôn xem thường Đồ Thập Mị, nàng ta không phải chỉ biết dùng mỹ nhân kế, vậy mà mình vẫn luôn coi nàng là nữ nhân chỉ biết dùng nhan sắc mê hoặc lòng người, ỷ vào quyền thế.

“Nếu ngươi nhọc lòng như thế chỉ là vì để ta khuất phục, vậy ngươi làm được rồi.” Ngữ khí Lý Lăng Nguyệt thản nhiên nói, nàng quyết định sẽ không làm ra những chuyện phản kháng vô ích nữa.

“Bản cung biết Tam công chúa là người thông minh.” Đồ Thập Mị còn tưởng rằng Lý Lăng Nguyệt phải cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể nghĩ thông suốt, nhanh như vậy đã nghĩ thông, thật ra cũng làm nàng có điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá đây là kết quả Đồ Thập Mị muốn thấy nhất, nàng không ngại dưỡng bên người một sủng vật nhu thuận, mặc dù là lão hổ đi chăng nữa thì cũng chỉ là một lão hổ bị bẻ răng, không đủ làm người ta khϊếp sợ.

“Trên đời này còn có ai có thể thông minh hơn Thái hậu chứ?” Lý Lăng Nguyệt nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bất quá bản cung chỉ là dám nghĩ dám làm, dũng cảm hơn nhiều người mà thôi, cũng nhờ một phần may mắn.” Ngày đó trừ Cửu Mị, còn có ai tin mình thật sự có thể lên làm Hoàng hậu chứ, ngay cả mẫu thân cũng cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường, vừa lúc đυ.ng phải Lý Lăng Húc làm Hoàng đế, nếu đổi thành Lý Lăng Huy làm Hoàng đế, mình có thể lên làm Hoàng hậu chính là chuyện thập phần xa vời, huống chi còn cầm quyền, điểm ấy Đồ Thập Mị vẫn là vô cùng cảm kích Lý Lăng Húc.

Trong lòng Lý Lăng Nguyệt cười lạnh, rõ ràng là cướp đoạt quyền thế thuộc về Lý gia bọn họ, ngược lại chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng nàng cũng không tính tiếp tục đấu võ mồm với Đồ Thập Mị.

Bất quá tựa hồ tâm tình Đồ Thập Mị không tệ, còn muốn nói thêm một chút chuyện với Lý Lăng Nguyệt.

“Tam công chúa có tin vào thiên mệnh sở quy không?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi ngược lại.

“A!” Lý Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười, một người soán quyền đoạt thế lại đi nói chuyện thiên mệnh sở quy với mình không phải rất buồn cười sao?

“Khi ta ra đời, có lão đạo sĩ đi ngang qua, nói ta có mệnh làm Hoàng hậu, bằng không một đồ tể chi nữ như ta làm sao có lý tưởng to lớn như vậy được?” Đồ Thập Mị cảm thấy đó chính là thiên mệnh sở quy.

“Ai biết được lão đạo sĩ kia nói vậy với bao nhiêu người!” Lý Lăng Nguyệt không nghĩ tới sở dĩ thiên hạ của Lý gia bọn họ có tai họa lớn như vậy chính là bởi vì lời hồ ngôn lọan ngữ của một lão đạo sĩ.

“Không sao, cho dù nói với vô số người, cũng chỉ có một mình ta là có thể thành công, ta tin tưởng ta có thể làm tốt hơn bất cứ ai.” Đồ Thập Mị nói lời thề son sắt.

Lý Lăng Nguyệt không thể phủ nhận, Đồ Thập Mị là địch nhân của cả Lý gia, một ngày không trừ Đồ Thập Mị, thì càng thêm một ngày Hoàng quyền của Lý gia bị người ngoài nắm giữ, cũng thêm một ngày nàng không thể ngủ yên giấc.

Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt nhu thuận hơn nhiều, trong lòng rõ ràng có một đống bất mãn, nhưng che giấu lại, có tiến bộ.

“Lại đây.” Đồ Thập Mị lại vẫy tay với Lý Lăng Nguyệt.

Lý Lăng Nguyệt chần chờ một lát, mới chậm rãi đi về hướng Đồ Thập Mị.

Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt nghe lời, thuận thế lôi kéo, để nàng ngã ngồi lên đùi mình, sau đó hai tay vòng qua thắt lưng nàng, cảm nhận được thân thể Lý Lăng Nguyệt giãy dụa cho đến khi an tĩnh lại, nhưng thân thể vẫn cứng ngắc. Nàng hơi nhếch khóe miệng, nàng phát hiện nàng rất thích trêu chọc Tam công chúa.

Lý Lăng Nguyệt hơi giãy dụa, nàng thập phần chán ghét bị càn rỡ như vậy, không đứng đắn, hành vi cùng tư thế quá thân mật, nàng quẩy người một cái, Đồ Thập Mị lại càng ôm chặt hơn. Nàng đành ngưng giãy dụa, quả nhiên căn bản không thể tin được lời nói của Đồ Thập Mị.

“Bản cung nói đêm nay không chạm vào ngươi thì sẽ không làm, bất quá ôm một chút cũng có thể đi?” Đồ Thập Mị ngửi được mùi hương trên người Lý Lăng Nguyệt, một cỗ cảm giác tươi mát, ngay cả mùi hương cũng mang đến cảm giác cực kỳ sạch sẽ, thật là dễ ngửi, một chút cũng không giống Lý Minh Nguyệt, mùi hương diêm dúa nồng đậm. Nếu so sánh, Đồ Thập Mị càng thích tiếp xúc thân thể với Lý Lăng Nguyệt hơn, nàng từng không quen tiếp xúc thân thể với Cửu Mị như thế, thì ra là người cũng sẽ có lúc thay đổi.