Hoàng Hậu Tại Thượng

Chương 31

Cảnh Thái năm thứ ba, Đột Quyết gặp đại hạn, thảo nguyên không có một ngọn cỏ. Đột Quyết tàn sát bừa bãi ở biên giới của Trung Nguyên, gϊếŧ người cướp bóc việc ác gì cũng làm, người người phẫn nộ. Triều đình Trung Nguyên lập tức từ thành trì phái binh đến trấn áp, nhưng không nghĩ tới phái nhiều tướng sĩ đi như thế lại không chịu nổi một kích. Đột Quyết vốn chỉ định gϊếŧ người cướp của những thành trì ở biên giới Trung Nguyên, lại thấy Trung Nguyên phái tướng sĩ đến không chịu nổi một đòn, nổi lòng tham, tính đánh cho toàn bộ Trung Nguyên thất bại thảm hại, lấy của cải đất đai phì nhiêu màu mỡ ở Trung Nguyên để vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại của Hung Nô.

Vì thế Hung Nô chỉ huy kỵ binh xuống phía nam, ngắn ngũi hơn một tháng, nhiều thành trì gần biên giới đã bị đánh chiếm. Tin tức này truyền tới kinh thành, Lý Lăng Húc phẫn nộ ném tấu chương xuống đất. Lòng người hoang mang, một số người xin chiến, một số người cầu hòa, trong lúc nhất thời triều đình loạn thành một đoàn.

“Hoàng hậu cảm thấy nên chiến hay hòa?” Cách đây không lâu Lý Lăng Húc đã để Đồ Thập Mị cùng thượng triều với hắn, tuy rằng không hợp lễ nghi, nhưng không người nào dám đứng ra chỉ trích Hoàng hậu tham gia vào chính sự. Trên thực tế, từ khi Đồ Thập Mị chính thức ở sau màn nhϊếp chính, người sáng suốt liền nhìn ra, Hoàng đế ôn hòa thiếu mưu kế, Đồ Hậu sát phạt quyết đoán, thủ đoạn dứt khoác kịch liệt. Hoàng đế đã muốn cùng chia sẻ quyền lực với Hoàng hậu, người thông minh còn biết nói cái gì, người không thông minh thì đã sớm bị Hoàng hậu diệt trừ.

“Chiến, nhất định phải chiến, đại quốc to lớn của chúng ta há có thể khoan dung để Đột Quyết mạo phạm thiên uy, nếu cầu hòa quả thực là đáng chê cười.” Ngữ khí Đồ Thập Mị lạnh lùng cứng rắn, nàng tin ý kiến của mình cũng là ý kiến của Lý Lăng Húc, bất kỳ một minh quân nào cũng tuyệt đối không thể yếu đuối cầu hòa.

“Hoàng hậu nói hợp ý trẫm.” Lý Lăng Húc gật gật đầu, hắn cũng muốn giáo huấn Đột Quyết, lão hổ không ra uy sẽ bị nhầm thành mèo bệnh.

“Hoàng thượng định chọn ai xuất chinh?” Đồ Thập Mị hỏi Lý Lăng Húc, thật ra nàng đã chọn được người, nếu là người do mình tuyển chinh phạt thành công thì trong quân đội mình cũng có thể cho một ít thế lực vào nằm vùng.

“Trẫm muốn ngự giá thân chinh!” Lý Lăng Húc hùng tâm tráng chí nói, nhớ năm đó tổ tiên đánh đông dẹp tây mới lập nên cơ nghiệp vạn năm này, từ đó về sau, con cháu Lý gia cả nam lẫn nữ đều phải được giáo dục cả văn lẫn võ, ngoại trừ cơ thể hư nhược, ít nhất ai cũng có thể cưỡi ngựa ra trận, cho nên mượn cơ hội này thể hiện hùng tài vĩ lược của mình, giống như oai phong năm đó của tổ tiên.

“Vạn lần không được, Hoàng thượng là Thiên tử, liên hệ đến an nguy xã tắc, nước không thể một ngày không có vua.” Hiển nhiên các đại thần không đoán được Hoàng đế muốn ngự giá thân chinh.

“Các đại thần nói đúng, Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, Trung Nguyên người tài nhiều vô số tất nhiên có thể đánh đuổi được Đột Quyết.” Đồ Thập Mị cũng ngoài ý muốn Lý Lăng Húc lại muốn tự mình xuất chinh.

“Không cần nói nữa, trẫm đã quyết định ngự giá thân chinh, trong lúc trẫm chinh chiến, quốc sự tạm giao cho Hoàng hậu định đoạt, ta tin Hoàng hậu có thể đảm nhiệm được trọng trách to lớn này.” Lý Lăng Húc thập phần tín nhiệm Đồ Thập Mị.

“Hoàng thượng…” Đồ Thập Mị đối với thân phận Hoàng hậu cai trị đất nước cảm thấy thập phần hứng thú, nhưng ngoài mặt vẫn phản đối khuyên bảo Lý Lăng Húc không nên tự mình xuất chinh. Đồ Thập Mị hiểu rõ, hiện tại quyền lực của nàng đều là Hoàng đế ban cho, cũng không phải như lời Lý Minh Nguyệt nói có thể biến Hoàng đế thành bù nhìn. Trên thực tế, Đồ Thập Mị không nghĩ Lý Lăng Húc là người ngu ngốc, hắn chỉ không có hứng thú với quốc sự, nhưng không có nghĩa là hắn không có hứng thú với quyền lực do ngôi vị Hoàng đế đem lại, nếu không hứng thú, sẽ không cần dùng trăm phương nghìn kế bảo vệ ngôi vị Hoàng đế. Mặc dù nàng tận hết sức lực tiêu diệt kẻ địch, nhưng đối với Lý Lăng Húc vẫn tôn kính nghe theo, biểu hiện ra dáng vẻ một hiền phi, nàng biết  rõ giới hạn của Lý Lăng Húc.

Sự thật là Lý Lăng Húc dung túng Đồ Thập Mị ở mọi phương diện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn tín nhiệm Đồ Thập Mị, nguyên nhân hắn ngự giá thân chinh là muốn thể hiện sự anh hùng tài trí của bản thân, mặt khác, hắn cũng muốn nhìn xem Đồ Thập Mị cai trị quốc gia như thế nào.

* * *

Lý Lăng Húc ngự giá thân chinh nhưng Đồ Thập Mị vẫn đề cử người của mình tuyển làm Phó tướng, dĩ nhiên hắn liền vui vẻ đồng ý.

Lý Lăng Húc chậm rãi dẫn đại quân xuất chinh, để Đồ Thập Mị ở lại giải quyết quốc sự. Tin tức này rơi vào tai Lý Lăng Nguyệt, nàng không nghĩ tới Lý Lăng Húc lại đưa ra quyết định hoang đường tới cỡ này. Nếu Đồ Thập Mị khiến Lý Lăng Húc có đi không có về, để cho nhi tử còn nhỏ của nàng đăng cơ thì nàng có thể độc tài một mình nắm giữ hết quyền lực. Nàng không nghĩ ra lý do gì Đồ Thập Mị sẽ không làm như vậy. Tuy rằng Lý Lăng Húc nghĩ hắn tay cầm trọng binh, nhưng mà xuất chinh bên ngoài, có thể phát sinh nhiều chuyện, tỷ như chờ lương thảo. Nàng không tin Lý Lăng Húc có tài ở phương diện này, hắn ngự giá thân chinh tuy rằng phần thắng lớn, nhưng bất quá chỉ dựa vào ưu thế binh lực, cùng tinh thần ngự giá thân chinh khơi mào sĩ khí, nếu Đồ Thập Mị âm thầm thông đồng với địch, lỡ như bọn họ thắng, hắn lại càng thêm nguy hiểm, nghĩ đến đó tâm tình Lý Lăng Nguyệt cực kỳ nặng nề.

* * *

“Tam công chúa cũng thật nhàn hạ thoải mái, chữ viết rất đẹp.” Đồ Thập Mị đột nhiên đến khiến Lý Lăng Nguyệt thập phần ngoài ý muốn.

“Ngươi tới đây làm gì?” Lý Lăng Nguyệt nhìn gương mặt diễm lệ của Đồ Thập Mị còn có một cỗ cảm giác chán ghét.

“Ngươi sẽ không cho rằng ta giam cầm ngươi ở đây thì ân oán giữa chúng ta coi như xong?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi ngược lại, hẳn là Lý Lăng Nguyệt không ngây thơ như vậy đi.

“Ngươi muốn một cái mạng của ta không phải quá đơn giản sao, thiên hạ này cũng sắp là của ngươi rồi.” Lý Lăng Nguyệt châm chọc nói.

Lý Lăng Nguyệt nghĩ được chuyện như vậy thì dĩ nhiên Đồ Thập Mị cũng có nghĩ đến, lỡ như Lý Lăng Húc thua không về được, nàng nâng đỡ Thái tử đăng cơ là chuyện không thể tốt hơn, cho dù hắn vốn có thể thắng lợi trở về, nàng cũng có vô số phương pháp khiến hắn không cách nào quay lại, nhưng nàng không muốn làm vậy. Tuy rằng nàng thích quyền lực, dĩ nhiên cũng thích đứng ở vị trí tối cao, nhưng nàng cũng không muốn gϊếŧ Lý Lăng Húc. Ít nhất nàng có được vinh quang như ngày hôm nay đều là do hắn ban tặng, hắn đối đãi nàng không tệ, nàng tự nhận mình không phải người hoàn toàn vô tình vô nghĩa, vẫn còn biết ơn. Hơn nữa, nếu Lý Lăng Húc bị đánh bại, đối với toàn bộ dân chúng Trung Nguyên mà nói, tinh thần ắt phải tổn thương nặng nề, không cẩn thận một chút chặt đứt thiên hạ thịnh thế thì khó có thể vãn hồi. Đây không phải trò đùa, là chuyện vô cùng hệ trọng.

“Ngươi cho rằng ta nhất định sẽ khiến Lý Lăng Húc không thể trở về đúng không?” Đồ Thập Mị hỏi ngược lại, trong cảm nhận của Lý Lăng Nguyệt đại khái mình là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, là người không biết đâu là giới hạn nên dừng.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lý Lăng Nguyệt cũng hỏi ngược lại.

“Ta sẽ không làm chuyện gϊếŧ được một ngàn tự tổn hại hết tám trăm, ta chẳng những sẽ không làm mấy chuyện xấu, ngược lại, ta còn bảo đảm để hắn chiến thắng trở về. Ta muốn quyền thế, không có nghĩa là ta sẽ hại nước hại dân. Ta muốn trị vì thiên hạ làm dân giàu nước mạnh, ta muốn hưởng thịnh thế vinh hoa chứ không phải nhược thế quyền quý. Nếu Lý Lăng Húc đã muốn chia giang sơn này cho ta, hà tất gì ta còn không nhận?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi ngược lại.

Quả thân Lý Lăng Nguyệt thập phần ngoài ý muốn, nàng nghĩ Đồ Thập Mị vì muốn chiếm được quyền lực cho riêng mình mà không hề biết giới hạn, nàng không nghĩ tới nàng ấy còn có hoài bão của riêng mình. Đương nhiên lúc này đối với Lý Lăng Nguyệt, cùng lắm Đồ Thập Mị chỉ là khẩu xuất cuồng ngôn tự biện minh cho bản thân.

“Một Đồ tể nữ nhi lại muốn thống trị thiên hạ, quả thực là chuyện buồn cười nhất thế gian.” Lý Lăng Nguyệt cười khẩy nói, nàng không tin Đồ Thập Mị làm được, từ trước đến nay nàng chỉ thấy nàng ta cực lực dựa vào quyền thế nắm được trong tay bài trừ các thế lực đối lập.

“Đã từng không có ai tin ta có thể làm Hoàng hậu, hôm nay ta đã làm được, chuyện khác ta cũng có thể làm được.” Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt, ánh mắt và ngữ khí của nàng kiên định dị thường.