“Ngũ công chúa mới là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.” Đồ Thập Mị tâng bốc.
“Ta nói nhiều lần rồi mà, khi không có người ngoài gọi ta Minh Nguyệt là được rồi.” Lý Minh Nguyệt ngọt ngào nói, nàng tận lực bày ra vẻ nhiệt tình với Đồ Thập Mị, nên hiểu hiện tại các nàng đã cùng bước chung trên một chiếc thuyền.
Tuy rằng Lý Minh Nguyệt mang bộ dáng hồng nhan họa thủy, cũng có thể nói là tuyệt sắc, nhưng Đồ Thập Mị nhìn chỉ cảm thấy nổi da gà.
“Mẫu phi ta rất tò mò về ngươi.” Lý Minh Nguyệt càn rỡ tự ý đưa Đồ Thập Mị tiến cung, Thúy Nguyệt Lam luôn luôn ở Tướng Quốc Tự ăn chay niệm phật cũng phải hung hăng giáo huấn nàng một phen. Từ lâu Thủy Nguyệt Lam đã nghiêm cấm Lý Minh Nguyệt không được tham gia tranh đấu chốn Hậu cung. Làm Công chúa, tác phong ngày thường kém cũng không phải vấn đề gì lớn, vấn đề lớn nhất là đừng để bị cuốn vào các thế lực ở Hậu cung, dù sao Công chúa cũng không thể so với Hoàng tử, trên đỉnh đầu không có thực quyền, tham gia vào các thế lực trong cung đấu đá lẫn nhau sẽ không được cái gì tốt, cứ khoanh tay đứng nhìn còn hơn. Nay Lý Minh Nguyệt tự ý đem Đồ Thập Mị tiến cung chính là đắc tội Hoàng hậu, lúc này đắc tội Hoàng hậu cũng không sao, nhưng ngày sau người có khả năng kế thừa ngôi vị nhất chính là nhi tử của Hoàng hậu. Có thể nói là Lý Minh Nguyệt tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm, Thủy Nguyệt Lam ở Tướng Quốc Tự không màng thế sự cũng đứng ngồi không yên.
“Quý thái phi tò mò về ta?” Đồ Thập Mị nhướng mày, nàng cũng có hứng thú muốn gặp một lần vị Thái phi luôn được sủng ái cho đến tận lúc Tiên đế băng hà Thủy Nguyệt Lam. Nếu Thủy Nguyệt Lam sinh được Hoàng tử, đương kim đế vị không cần nói cũng biết thuộc về ai.
“Ngươi cũng biết bản cung đem ngươi tiến cung, bị mẫu phi giáo huấn. Mẫu phi cảm thấy ta vô duyên vô cớ rước họa vào thân, muốn nhìn thử xem là dạng người gì mới có thể mê hoặc dụ dỗ được bản cung.” Lý Minh Nguyệt nửa thực nửa giả nói.
“Thập Mị khiến Ngũ công chúa phải chịu ủy khuất rồi, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Ngũ công chúa.” Đồ Thập Mị lảng tránh lời tán tỉnh của Lý Minh Nguyệt, chỉ nói mình sẽ hoàn thành nguyện vọng cho nàng ấy.
“Ta không muốn Thập Mị báo đáp gì cho ta hết, chỉ hy vọng ngày sau Thập Mị đừng quên người tình cũ này.” Lý Minh Nguyệt không phải lúc nào cũng đáp trả chống đối lại, nàng biết lời hứa hẹn ân tình thường xuyên nói ra, sẽ không còn giá trị, nhưng mà nàng càng không muốn bỏ đi đoạn tình cảm với Đồ Thập Mị. Kỳ thật nàng không nỡ đưa Đồ Thập Mị tiến cung, nhưng miếu nhỏ không chứa nổi đại phật, đành phải nhịn đau cắt thịt.
“Ta cần đi thỉnh an Quý thái phi không?” Đồ Thập Mị dò hỏi, với tâm kế của Thủy Nguyệt Lam có thể lớn tiếng ở Hoàng cung mười mấy năm, nàng đại khái không hy vọng mình đứng chung thuyền với người này, chỉ sợ lỡ như mình bị bà đạp một cái rớt xuống, tuy rằng mình cũng đã đem nữ nhi duy nhất của bà kéo xuống nước.
“Mẫu phi thích yên tĩnh, không cần đi thỉnh an. Mẫu phi từ Tướng Quốc Tự hồi cung, qua mấy ngày nữa là sinh thần mẫu phi, Hoàng thượng có ý muốn thiết gia yến, đến lúc đó Lý Lăng Nguyệt cũng đến, nhất định phải trổ tài, ngươi phải hủy đi uy phong của nàng ta.” Lý Minh Nguyệt rất mong đợi ngày đó.
Trong lòng Đồ Thập Mị âm thầm cười khổ, hủy đi uy phong của Lý Lăng Nguyệt sợ là không dễ dàng. Lý Minh Nguyệt nhìn như vô dụng mà còn có thể tinh thông cầm kỳ thi họa, e là Lý Lăng Nguyệt còn giỏi hơn cả Lý Minh Nguyệt. Lý Minh Nguyệt nói nàng chỉ có cầm nghệ là trên Lý Lăng Nguyệt, vậy có nghĩa là cầm nghệ của Lý Lăng Nguyệt không phải xuất sắc nhất, nhưng mình vừa học cầm không lâu, dùng cầm nghệ để thắng nàng ấy thì chỉ là nói nhảm mà thôi. Thi thư họa của Lý Lăng Nguyệt, Đồ Thập Mị cũng có nghiên cứu qua, nàng không nghĩ mình có thể thắng được, quá lắm thì là khó phân thắng bại. Đồ Thập Mị am hiểu nhất là đánh cờ, cũng không được, yến hội làm gì có chơi cờ, muốn hủy uy phong của Lý Lăng Nguyệt là quá khó, bản thân mình không bị mất mặt đã là giỏi rồi.
* * *
Lý Lăng Nguyệt chán ghét mẹ con Thủy Nguyệt Lam còn không kịp, sinh thần cáo ốm không đi, nhưng thân thể Lý Lăng Nguyệt khỏe mạnh mọi người đều biết, tài kỵ xạ của nàng cũng cực kỳ giỏi, thậm chí nhiều Hoàng tử phải đứng sang một bên chịu thua. Tiên hoàng từng nói, nếu Lăng Nguyệt là nam nhi, văn có thể trị thế, võ có thể định giang sơn, thật đáng tiếc.
Lý Lăng Nguyệt cáo ốm không đi, quá lộ liễu. Lý Lăng Húc là nam nhân, đối với Thủy Nguyệt Lam không có thành kiến lớn như vậy. Trong ấn tượng của hắn, quả thật Thủy Nguyệt Lam rất có tư cách được phụ hoàng sủng ái, dung mạo tính tình vô cùng tốt, hơn nữa cũng không thị sủng mà kiêu, từ nhỏ đã đối xử bình đẳng với mọi Hoàng tử, quan trọng nhất là có công ủng hộ lập mình lên ngôi.
“Lăng Nguyệt, dù gì bà cũng là trưởng bối, ta lấy chữ hiếu làm đầu, muội cáo ốm không đi là không tốt.” Ngữ khí Lý Lăng Húc ôn nhu khuyên bảo, nhưng chính là lên tiếng trước chặn miệng Lý Lăng Nguyệt, để Lý Lăng Nguyệt không thể không đi.
Lý Lăng Nguyệt cảm thấy Lý Lăng Húc rất thân thiết với mẹ con Thủy Nguyệt Lam. Trong lòng nàng có chút khó chịu, Lăng Húc thân là con của mẫu hậu, lại chưa bao giờ cảm thấy đau khổ vì mẫu hậu phải chịu ủy khuất. Trưởng huynh Lăng Huy giống mình cực kỳ chán ghét mẹ con Thủy Nguyệt Lam. Nàng đã hy vọng người đăng cơ hôm nay sẽ là trưởng huynh Lý Lăng Huy, như vậy thì có thể giam mẹ con Thủy Nguyệt Lam vào lãnh cung, cũng sẽ không bị yêu nghiệt Đồ Thập Mị mê hoặc.
Trong lòng Lý Lăng Nguyệt có nhiều bất mãn cũng không biểu hiện ra ngoài, nếu Hoàng đế đã nói với mình những lời này, mình còn không đi chính là không chừa mặt mũi cho Hoàng thượng. Nàng hiểu rõ, tuy rằng nam tử trước mắt là huynh trưởng của nàng, nhưng hắn còn là Hoàng đế, sẽ không cho phép nàng muốn làm gì thì làm.
“Nếu Hoàng huynh đã lên tiếng, dĩ nhiên Lăng Nguyệt sẽ đi.” Lý Lăng Nguyệt thức thời nói, nhưng trong lòng còn vô số vướng mắc, không thoải mái được ngay.
* * *
Yến hội ngày đó, không ngoài ý muốn, tập hợp những người Lý Lăng Nguyệt ghét nhất, từ Thủy Nguyệt Lam, cho tới Lý Minh Nguyệt và Đồ Thập Mị. Lý Lăng Nguyệt hận không thể khoét mắt mình ra, ai cũng không nhìn thấy. Trên thực tế nàng thật sự không nhìn đến ba người nàng ghét nhất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt, ngồi thẳng, tựa như một tòa ngọc được chạm trổ xinh đẹp.
Thủy Nguyệt Lam liếc mắt một cái đã chú ý tới Đồ Thập Mị ngồi bên trái Lý Lăng Húc, quả nhiên tư sắc hơn người, mị, diễm, tuyệt. Rất nhanh Thủy Nguyệt Lam đã đưa ra nhận xét về Đồ Thập Mị, cũng may nữ nhân này không phải đối thủ của mình, nếu không thật đúng là khó đối phó. Bà đột nhiên có chút lo lắng cho nữ nhi, bà tình nguyện để nữ nhi chơi trò chơi nhân gian thế tục, nhưng không nên dễ dàng động tâm. Nữ nhân như Đồ Thập Mị, bà nhìn thấy được dã tâm, nữ nhân dã tâm càng lớn, càng không thật lòng, sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đạt được mục đích. Nữ nhi sẽ không khống chế được nữ nhân này, đưa người này vào cung, Thủy Nguyệt Lam có dự cảm trong cung sẽ dẫn đến một trận huyết vũ tinh phong.
Dĩ nhiên Đồ Thập Mị cảm nhận được Thủy Nguyệt Lam đang đánh giá nàng, tương tự, nàng cũng đang đánh giá bà. Khi Đồ Thập Mị nhìn thấy Thủy Nguyệt Lam, đã hiểu vì sao bà có thể được Tiên hoàng sủng hạnh gần hai mươi năm chưa từng thay đổi, tuy bà đã gần bốn mươi, nhưng thoạt nhìn vẫn như trước phong tình vạn chủng, giống như Lý Minh Nguyệt, trên người lộ ra một cỗ phong tao, nhưng lại khác với phong tao của Lý Minh Nguyệt, phong tao của bà nhàn nhạt, như có như không, vừa đủ để làm tâm nam nhân ngứa ngáy, muốn ngừng mà không được, nhìn như đứng đắn kì thực là phóng đãng. Thật đúng là mẹ con, đều hết sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc người, Đồ Thập Mị thầm nghĩ.
Đồ Thập Mị đánh giá Thủy Nguyệt Lam xong, liền thu hồi tầm mắt, tiếp theo ánh mắt nàng bay tới trên người Lý Lăng Nguyệt, người này như ngọc được chạm trổ xinh đẹp ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Nàng đoán hẳn là Lý Lăng Nguyệt cũng cực kỳ không thích Thủy Nguyệt Lam, khó cho nàng rồi, nơi này đều là người nàng ghét. Nghĩ như vậy Đồ Thập Mị liền nhếch khóe miệng, có thể khiến Lý Lăng Nguyệt khó chịu, thật sự là làm cho người ta sung sướиɠ.