“Ta cũng biết Lăng Nguyệt không phải người nhỏ mọn.” Lý Lăng Húc nghe vậy nở nụ cười.
Lý Lăng Nguyệt thấy tâm tình Lý Lăng Húc thật tốt, không thể làm gì khác cũng đành phải mỉm cười, giờ phút này chỉ có chính nàng mới biết được nụ cười của mình có bao nhiêu miễn cưỡng.
“Nghe nói Đồ mỹ nhân ở phủ Ngũ công chúa rất lâu, Ngũ công chúa là người phong lưu, sao lại nỡ bỏ qua mỹ nhân tuyệt sắc?” Lý Lăng Nguyệt ra vẻ tò mò nói, Lý Minh Nguyệt nam nữ gì cũng ăn không phải là bí mật gì, Đồ Thập Mị từ quý phủ của Lý Minh Nguyệt tiến cung, đối với Đồ Thập Mị mà nói đây là một vết nhơ, có quan hệ với nữ nhân như Lý Minh Nguyệt, sẽ không có thanh danh tốt đẹp gì. Lý Lăng Nguyệt cố ý nói ra điểm đáng ngờ, Lý Minh Nguyệt ham thích sắc đẹp ai chẳng biết, bỏ qua mỹ nhân như Đồ Thập Mị, chẳng phải là rất khả nghi sao!
“Thập Mị là người quật cường, ta nghĩ tuy rằng Minh Nguyệt phong lưu, cũng sẽ không dám đυ.ng vào người tính tình cương liệt như Thập Mị.” Lý Lăng Húc không phải nửa điểm nghi hoặc cũng không có, nhưng hắn thà tin rằng Thập Mị là vì ngưỡng mộ hắn mới không có đi theo Lý Minh Nguỵệt.
Buồn cười, nếu là nữ nhân quật cường, sao lại đi theo Lý Minh Nguyệt. Trong lòng Lý Lăng Nguyệt cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nàng biết con người có khuynh hướng chỉ tin tưởng những gì mình muốn tin.
“Hoàng huynh sủng ái phi tử của mình, thần muội vốn không muốn nhiều lời, nhưng Hoàng huynh là Thiên tử, nên làm tấm gương sáng cho nam nhân toàn thiên hạ noi theo, tuyệt nhiên không thể sủng thϊếp bỏ thê, ban ân huệ công bằng cho mọi phi tần, có khả năng làm Hậu cung hòa thuận yên bình, mới có thể an tâm trị quốc.” Dĩ nhiên Lý Lăng Nguyệt biết mình nói những lời này ra sẽ làm hắn mất hứng, nhưng không thể không nói.
“Ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, lòng người há có thể công bằng, bất quá trẫm có chừng mực, biết phân nặng nhẹ, hết thảy đều lấy xã tắc làm trọng.” Lý Lăng Húc cảm thấy làm Thiên tử không tốt nhất chính là điểm ấy, hơi bất công một chút đã bị thế nhân chỉ trỏ, không thể làm chuyện mình thích được. Nếu là hôn quân, sẽ có thói quen không hề để tâm đến lời khuyên can của lương thần, Lý Lăng Húc cũng theo thói quen đáp ứng cho có lệ. Chuyện hắn thích, nếu không thể làm, vậy sống trên đời còn có niềm vui gì nữa.
Lý Lăng Nguyệt nghe huynh trưởng nói lời chính nghĩa, cũng không tiện nói gì thêm.
Đúng lúc này, Trịnh Lễ tiến vào, trước đó vài ngày, Đồ Thập Mị triệu hắn đến, hỏi hắn có đồng ý làm nô tài hầu hạ bên người nàng hay không. Dĩ nhiên Trịnh Lễ thập phần nguyện ý, có cái gì quan trọng hơn việc đi theo chủ tử có tiền đồ!
“Hoàng thượng, trong điện của Đồ mỹ nhân thiết yến tiệc chiêu đãi Công chúa điện hạ, muốn bồi tội với Tam công chúa điện hạ.” Trịnh Lễ thập phần cung kính nói.
“Nga? Thập Mị thật là có tâm.” Lý Lăng Húc nghe vậy mỉm cười.
Trong lòng Lý Lăng Nguyệt cười lạnh, hẳn là muốn diễu võ dương oai với mình đi. Nàng không muốn đi chút nào, nhưng nếu không đi hiển nhiên là không chừa mặt mũi cho Hoàng huynh.
“Đồ mỹ nhân mở tiệc chiêu đãi bản cung, bản cung tất nhiên là phải đến rồi.” Lý Lăng Nguyệt mỉm cười nói.
“Trẫm đi cùng muội.” Nửa ngày không gặp giai nhân, có chút nhớ nhung rồi, Lý Lăng Húc phát hiện hắn chưa bao giờ nhớ thương một nữ tử đến nóng ruột nóng gan như thế.
“Nữ nhân tâm sự, nam nhân đi theo chẳng phải là rất kỳ quái sao?” Lý Lăng Nguyệt nhướng mày hỏi, nếu Hoàng đế không ở đây thì nàng sẽ không phải đi gặp người nàng ghét.
Lý Lăng Húc nghĩ cũng đúng, hơi mỉm cười, không cùng Lý Lăng Nguyệt đến tẩm cung Đồ Thập Mị nữa.
* * *
Cách mấy tháng, Lý Lăng Nguyệt lại một lần nữa được nhìn thấy Đồ Thập Mị, giờ phút này Đồ Thập Mị mặc lụa là gấm vóc, một thân hoa bào, so với lúc trước tăng thêm vài phần diễm sắc. Tuyệt sắc này sao Lý Minh Nguyệt lại không xuống tay, nàng suy đoán sự tình chắc sẽ không đơn giản như thế. Đồ Thập Mị có mưu đồ vào cung là chuyện đương nhiên, nhưng Lý Minh Nguyệt đem miếng thịt béo đã tới miệng dâng cho người khác là có ý đồ gì? Đáng khen cho Đồ Thập Mị có thủ đoạn mê hoặc lòng người, ngay cả Lý Minh Nguyệt cũng mê hoặc được, để nàng nghe lời không đυ.ng đến mình. Nghĩ đến đây, Lý Lăng Nguyệt đối với Đồ Thập Mị kiêng kị hơn một phần, mà chán ghét càng nhiều phần hơn nữa. Ngay cả khi Đồ Thập Mị dừng tầm mắt trên người mình cũng cảm thấy chán ghét không thôi, giống như bị kim đâm làm cho nàng không được tự nhiên. Nàng có thể cảm giác được tầm mắt Đồ Thập Mị nhìn mình không có một tia hảo ý nào, đại khái cũng không thua gì ánh mắt của Lý Minh Nguyệt nhìn mình. Sự thật chứng minh, trực giác của Lý Lăng Nguyệt rất chính xác.
Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt vẫn như trước ăn mặc thanh lịch đơn giản, so với Lý Minh Nguyệt thích khoe da thịt, Lý Lăng Nguyệt đem thịt của mình che kín hết, lộ ra một cỗ cảm giác không thể xâm phạm tôn nghiêm cao quý. Đồ Thập Mị nghĩ, nữ tử như vậy ở trên giường chẳng lẽ cũng nghiêm trang, nàng luôn cảm thấy Lý Lăng Nguyệt đại khái ngay cả lúc lên giường cũng muốn mặc quần áo đi. Bởi vì, thật sự là Đồ Thập Mị không thể tưởng tượng nổi bộ dáng Lý Lăng Nguyệt cởϊ qυầи áo, tuy nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng tam Phò mã kia không biết như vậy rất không thú vị sao, nói thật Lý Lăng Nguyệt trên giường có khác gì khúc gỗ chứ?
Đại khái Lý Lăng Nguyệt chỉ quét mắt nhìn Đồ Thập Mị đúng một lần, liền thu hồi tầm mắt, nàng chán ghét việc nhìn thấy Đồ Thập Mị.
Đồ Thập Mị cũng cảm giác được ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu của Lý Lăng Nguyệt, vẫn là tư thái cao cao tại thượng, coi mình như sâu bọ, người này, thật là đáng giận. Trong lòng Đồ Thập Mị cười lạnh, nàng là người có thù phải báo, Lý Lăng Nguyệt ngươi trăm ngàn lần đừng để rơi vào tay ta, bằng không…
Vô luận trong lòng Đồ Thập Mị có bao nhiêu không thoải mái, giờ phút này nàng cũng phải giả bộ lấy lòng Lý Lăng Nguyệt.
Đồ Thập Mị thiết yến rất đơn giản, chỉ có vài món ăn và một bầu rượu ngon. Xưa nay Lý Lăng Nguyệt không thích phô trương lãng phí, nhưng lần này lại có chút ngoài ý muốn, tân sủng mỹ nhân là do tiết kiệm nên mới thiết đãi ít như thế, hay là do căn bản không để mình vào mắt.
“Nghe nói Tam công chúa không thích phô trương, Thập Mị không dám chuẩn bị quá nhiều.” Đồ Thập Mị sợ Lý Lăng Nguyệt chủ động chỉ trích trước, nàng lên tiếng giải thích ngay, thái độ nói có bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành.
Lý Lăng Nguyệt bất vi sở động, chỉ lãnh đạm nhìn Đồ Thập Mị, nàng muốn nhìn một chút, nữ nhân này rốt cuộc muốn chơi trò gì. Nàng cũng không tin Đồ Thập Mị không có một chút oán hận nào, ngày đó là mình trục xuất nàng khỏi cung, giờ phút này lại mang dáng vẻ cung kính phục tùng, diễn hay lắm, giống y như thật.
Đồ Thập Mị thấy thái độ của Lý Lăng Nguyệt như vậy, hiển nhiên là không muốn cùng mình đóng kịch, nàng liền cho bọn hạ nhân lui xuống. Nàng không muốn hư tình giả ý với mình, thì mình cũng sẽ không dùng cái mặt nóng đi dán cái mông lạnh. Đồ Thập Mị không thể không thừa nhận, quả thật nàng có ác ý muốn chọc tức Lý Lăng Nguyệt. Ngày đó không phải ngươi đem ta đá ra khỏi cung sao, vậy mà hôm nay ta vẫn đứng ở nơi đây, mà giờ khắc này ngươi đã không còn biện pháp đuổi ta đi nữa.
“Tam công chúa nếu đã đến đây, sao lại giữ khư khư vẻ mặt đó? Người không biết còn tưởng rằng trượng phu của Tam công chúa mới chết!” Đồ Thập Mị đợi hạ nhân lui hết, ngữ khí có chút ngả ngớn nói, kết thù cũng kết rồi, Đồ Thập Mị không sợ lại đắc tội Lý Lăng Nguyệt, dù sao mình có lấy lòng nàng như thế nào đi nữa, Tam công chúa cao cao tại thượng này cũng sẽ không hài lòng.
Vẻ mặt Lý Lăng Nguyệt lạnh xuống, ai chẳng biết La Tuân đã chết, những người quan hệ không tốt với Lý Lăng Nguyệt, đều lén nói Tam công chúa khắc phu. Mà Đồ Thập Mị nói những lời này còn làm bộ như không biết chuyện gì, trên thực tế là nàng đang châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình. Lý Lăng Nguyệt lớn như vậy, chưa bao giờ bị chọc giận tới mức này, ngay cả Lý Minh Nguyệt cũng không dám càn rỡ nói lời độc địa với mình.
“Ngươi mời ta đến đây, bồi tội là giả, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mới là thật, một Mỹ nhân nho nhỏ thực sự nghĩ có thể thị sủng mà kiêu sao?” Lý Lăng Nguyệt giận dữ nhưng vẫn mỉm cười hỏi.
Đồ Thập Mị làm như không để ý, cũng nở nụ cười “Tam công chúa thật đúng là quý nhân, nhưng người đừng quên là người trêu chọc Thập Mị trước.”
Suy nghĩ của tác giả: Đồ Thập Mị rất nhanh đã thay thế được vị trí của Lý Minh Nguyệt trở thành người Lý Lăng Nguyệt ghét nhất.