"Thiên Nhã, hồi cung thì mặc y trang nữ đi, nếu không những người trong cung lại tưởng rằng ta nuôi trai lơ. Thiên Nhã mặc y trang nữ tử theo ta hồi cung thì có thể đỡ bớt chuyện." Ở trong núi, những lúc nhàm chán, Tiêu Cửu Thành liền may cho Thiên Nhã một bộ hoa bào mới, nàng cảm thấy mặc trên người Thiên Nhã nhất định sẽ vô cùng đẹp.
Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành mấy ngày nay lại đi may áo, trong lòng có chút khó chịu, luôn cảm giác mình bây giờ mặc y trang nữ rất kỳ cục, nàng cảm thấy nữ tử có dung mạo xấu thì so với nam tử dung mạo xấu càng khó tiếp nhận hơn, y phục càng đẹp càng làm cho nàng cảm thấy mất tự nhiên.
"Ta đã nhiều năm không mặc nữ trang, cảm thấy hay là mặc nam trang thì tốt hơn, nếu không thì ta sẽ mặc trang phục thị vệ theo ngươi hồi cung." Thiên Nhã cự tuyệt nói.
"Thiên Nhã sau này hàng đêm đều ở bên ta, trang phục nam tử cũng không thuận tiện bằng trang phục nữ tử." Thiên Nhã mặc trang phục nam tử thì có khí khái hào hùng, trường cửu, nhưng mặc trang phục nữ tử cũng tốt, dù sao thì Thiên Nhã vốn chính là nữ tử.
Thiên Nhã cũng biết Tiêu Cửu Thành là hoàng hậu một triều đại, nếu như quá thân mật cùng người khác ngoài Hoàng đế ra thì đối với danh tiết của Tiêu Cửu Thành rất bất lợi, mình lấy thân phận của người khác vào cung, đúng là thân phận nữ tử tương đối tốt hơn.
"Cũng được." Thiên Nhã thỏa hiệp, mặc cho Tiêu Cửu Thành thay quần áo cho mình.
Sau khi mặc tử tế, bởi vì trong nhà gỗ không có gương đồng nên Thiên Nhã cũng không biết giờ phút này mình nhìn ra sao, nội tâm có chút nhăn nhó không tự nhiên.
Tiêu Cửu Thành ngắm nhìn Thiên Nhã tư thái mỹ lệ, mặc hoa bào do chính mình may, cảm thấy kinh diễm, nàng cảm thấy Thiên Nhã tuy không còn dung nhan tuyệt mỹ, nhưng nhiều thiếu nữ bên cạnh Thiên Nhã cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Tiêu Cửu Thành hết sức hài lòng, càng xem càng muốn đem Thiên Nhã ép dưới thân thể, phiên vân phúc vũ một phen.
"Thiên Nhã chắc không biết, tuy không có gương mặt xinh đẹp, nhưng giờ phút này Thiên Nhã vẫn làm cho người ta kinh diễm." Tiêu Cửu Thành lộ ra vẻ mặt si mê nhìn Thiên Nhã nói. Thiên Nhã thực chất phong thái vẫn không có thay đổi. Thiên Nhã luôn mang đến cho mình cảm giác rung động kinh diễm, chưa từng mất đi.
Ánh mắt Tiêu Cửu Thành giống trước đây như đúc, mang theo cuồng nhiệt si mê, không phải giả bộ là có thể giả được, nghĩ đến mình giờ khắc này ở Tiêu Cửu Thành trong lòng vẫn còn sức hấp dẫn, làm cho Thiên Nhã có cảm giác ngượng ngùng.
"Ngươi cố ý nói như vậy chỉ là muốn dỗ dành ta vui, ta chỉ là một người xấu xí mà thôi!" Thiên Nhã ra vẻ không tin nói.
"Ta không phải là người thích dỗ ngọt, nếu ngươi không tin thì khi vào cung, để xem Lý Yến Uyển nhìn thấy có còn thích ngươi hay không." Lý Yến Uyển thích Thiên Nhã không thể nghi ngờ, Tiêu Cửu Thành tin tưởng nếu như Lý Yến Uyển nhìn thấy Thiên Nhã đứng đó, tư thái lãnh diễm ngạo nghễ mê người, Lý Yến Uyển nhìn sẽ còn thích lấy Thiên Nhã, nàng có cảm giác, trong cung, ngoại trừ mình cùng Đình Nhi, Độc Cô Thành, quan tâm tới sự sống chết của Thiên Nhã, còn có Lý Yến Uyển, hiển nhiên cũng rất nhớ Thiên Nhã.
"Đang yên đang lành nhắc tới người khác làm gì?" Thiên Nhã căn bản đều không quên nhân vật này, mặc kệ ở kiếp trước, hay là ở kiếp này, nàng cùng Lý Yến Uyển cũng không có bao nhiêu giao tình, nhưng nàng nhớ rất rõ, Tiêu Cửu Thành với Lý Yến Uyển giao tình rất tốt, làm cho người không yên tâm chút nào.
"Được, không nhắc tới nàng ta nữa, coi như nàng ấy có thích Thiên Nhã thì cũng không bằng một phần mười ta." Tiêu Cửu Thành đương nhiên không nguyện ý để Thiên Nhã biết, còn có một nữ nhân đối với nàng nóng ruột nóng gan.
Thiên Nhã một thân y trang hoa mỹ cùng Tiêu Cửu Thành xuất hiện ở trước mặt thị vệ, bọn thị vệ liền choáng mắt, thợ săn lại là nữ. Dù sao Thiên Nhã cũng cao hơn so với nữ tử bình thường, bình thường ăn mặc đơn bạc, trang phục lại rộng rãi, thường trầm mặc ít nói, mạng che mặt che kín mặt. Bọn họ đều không hoài nghi tới giới tính của thợ săn này. Giờ phút này Thiên Nhã một thân y trang hoa mỹ màu đỏ, tư thái mỹ lệ, thân thể thẳng tắp, có cảm giác ngạo nghễ không thể xâm phạm, cho dù vẫn đeo mạng che mặt, cũng gây cho người ta một cảm giác kinh diễm, khí chất hoàn toàn khác với lúc mặc trang phục nam tử vải thô. Trong các thị vệ, có vài người đã gặp qua Thiên Nhã liền cảm thấy người trước mặt rất có vài phần giống trưởng công chúa.
Bọn thị vệ đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, bọn họ làm sao lại quên trong cung trước kia có một bí mật, đó chính là Hoàng hậu nương nương cùng Trưởng công chúa điện hạ có tư tình, lại nói, nương nương xuất cung chính là vì tìm Trưởng công chúa điện hạ. Giờ phút này nhìn thấy Thiên Nhã, không biết người trước mắt có phải là Trưởng công chúa điện hạ hay không.
"Là Trưởng công chúa điện hạ sao?" Thống lĩnh thị vệ hỏi.
"Không phải, nàng chỉ là người có thần thái giống Trưởng công chúa điện hạ." Tiêu Cửu Thành quả quyết bác bỏ.
Tiêu Cửu Thành nói không phải, bọn thị vệ liền hoàn toàn tin tưởng người trước mắt chỉ là giống Trưởng công chúa điện hạ, dù sao Trưởng công chúa điện hạ khả năng còn sống vốn không cao, lại thêm nếu như là Trưởng công chúa điện hạ thật thì không có lý do gì mà không hồi cung. Nếu như là một người rất giống Trưởng công chúa điện hạ, Hoàng hậu nương nương muốn mang về, cũng có thể hoàn toàn hợp lý.
"Ta chuẩn bị mang nàng hồi cung, một lát nữa liền xuất phát." Tiêu Cửu Thành nói với thống lĩnh thị vệ.
"Nương nương anh minh." Bọn thị vệ ở rừng sâu núi thẳm này, muỗi rắn kiến đã muốn sợ, cũng đã ước gì lập tức hồi cung.
Tiêu Cửu Thành hồi cung cũng đi theo con đường lúc trước đến, ngồi thuyền dọc theo sông đi ngược dòng nước.
Thiên Nhã lên thuyền, không trực tiếp đi vào buồng nhỏ trên tàu, mà đứng ở đầu thuyền, tâm cảnh nàng giờ phút này thập phần vi diệu, nàng không nghĩ tới mình đã trốn tránh ba năm, cuối cùng vẫn muốn trở về, có chút chờ mong, có chút sợ hãi, cũng có chút thấp thỏm lo âu.
Thiên Nhã không vào buồng nhỏ trên tàu, Tiêu Cửu Thành đương nhiên cũng không vào, nàng nhìn Thiên Nhã đang đứng ở đầu thuyền, tóc thật dài bị gió lạnh thổi bay lên, bóng lưng mỹ lệ giờ phút này nhìn có vẻ cô đơn, làm cho trong lòng Tiêu Cửu Thành thắt chặt, cũng không kiêng dè các thị vệ, nàng trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Thiên Nhã.
Những thị vệ mười phần thức thời, lập tức liền cách xa đầu thuyền, để các nàng không gian riêng tư.
Thiên Nhã không nghĩ tới Tiêu Cửu Thành cứ vậy mà ôm lấy eo của mình, nhưng rất nhanh liền thích ứng, mặc cho Tiêu Cửu Thành ôm.
"Đang suy nghĩ gì?" Tiêu Cửu Thành hỏi.
"Càng gần về tới càng lo lắng, có chút đứng ngồi không yên, không biết gặp mặt sẽ là cảnh tượng như thế nào." Thiên Nhã nói, nàng không thể lấy thân phận Độc Cô Thiên Nhã trở lại bên cạnh bọn họ, nàng không biết bọn họ có nhận ra mình không.
"Ta đã không thể chịu được nếu mất đi lần nữa, cho nên để an toàn, chỉ có thể ủy khuất ngươi." Tiêu Cửu Thành nghĩ đến cảnh tượng kia, liền đau lòng cho Thiên Nhã, gặp nhau không thể nhận nhau, Thiên Nhã hẳn là sẽ rất khó chịu.
"Như thế này cũng tốt, ta cũng không muốn để bọn họ biết ta chính là Độc Cô Thiên Nhã, chỉ cần bọn họ đều mạnh khỏe, là ta đã đủ hài lòng." Thiên Nhã không thèm để ý nói, Độc Cô Thiên Nhã kiếp trước, hay kiếp này, đều hẳn đã chết, sống sót đã là may mắn, nàng hiện tại lo lắng chính là đệ đệ của nàng Độc Cô Thành, nội tâm có cảm giác bất an.
"Độc Cô Thành sẽ không có chuyện gì đâu." Tiêu Cửu Thành biết Thiên Nhã hiện tại một lòng đều đang lo lắng cho Độc Cô Thành, cho nên trấn an nói.
—–
Tác giả có lời muốn nói: Chương kế tiếp là có thể hồi cung. Quyển thượng khoảng năm chương nữa là sẽ có thể hoàn tất..
Quyển thượng hoàn tất xong sẽ viết tiếp quyển hạ.
Một kiếp này, Thiên Nhã cũng chính là linh hồn Thiên Nhã mười bảy tuổi xuyên về kiếp trước, gặp gỡ Tiêu Cửu Thành ở kiếp trước.
Thiên Nhã thân thể 34 tuổi, linh hồn 17 tuổi, gặp gỡ Tiêu Cửu Thành 32 tuổi, quyền khuynh triều chính, thể xác tinh thần đều trống rỗng.