Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 209

"A Sửu…" Tiêu Cửu Thành trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới nguyên nhân là chuyện Thái tử, chỉ nghĩ Thiên Nhã chắc vì dung mạo của mình mà cảm thấy buồn rầu, thế là Tiêu Cửu Thành liền tự trách mình đã làm Thiên Nhã sa sút.

Thiên Nhã không trả lời, tựa như đã ngủ rồi. Mặc dù chuyện Thái tử trĩu nặng ở trong lòng, nhưng biết Tiêu Cửu Thành còn yêu mình, giờ phút này lại đang ở bên cạnh mình, cho nên Thiên Nhã không còn khó ngủ như trước nữa mà không bao lâu liền bước vào mộng đẹp. So với ba năm qua hàng đêm đều gặp ác mộng, đêm nay Thiên Nhã ngủ đặc biệt an bình, tựa như khi lần đầu gặp Tiêu Cửu Thành, có Tiêu Cửu Thành ở bên, ác mộng dần dần tiêu tán.

Tiêu Cửu Thành lo lắng cảm xúc của Thiên Nhã, nhưng một lát sau, nàng cảm giác Thiên Nhã thật đã ngủ, mà không phải đang giả bộ, trong nội tâm nàng mới nhẹ xuống. Nàng nhìn Thiên Nhã ngủ còn mang mạng che mặt, nội tâm của nàng mãnh liệt có ý định muốn bóc cái mạng che mặt này ra, rõ ràng là chỉ có bóc đi mạng che mặt của Thiên Nhã, nàng mới có thể chân chính mở ra tâm kết của Thiên Nhã, nhưng mình đã hứa sẽ không tự tiện mở khăn che mặt của nàng. Lý trí nói cho nàng biết phải khắc chế, không thể nóng vội, nếu không sẽ biến khéo thành vụng. Lý trí mãnh liệt áp chế xuống, Tiêu Cửu Thành bỏ qua ý định mở mạng che mặt của Thiên Nhã, ý nghĩ chỉ tạm thời kiềm chế, nhưng cũng không thể bỏ được, ngược lại tựa như một cái phong ấn, càng lúc càng lớn, Tiêu Cửu Thành thực sự nhịn rất vất vả.

Tiêu Cửu Thành chỉ có thể khônh chú ý đến khăn che mặt của Thiên Nhã nữa, đem sự chú ý chuyển dời đến trên thân người Thiên Nhã. Phương pháp này thực sự rất hữu hiệu, nàng đem mặt áp sát vào người Thiên Nhã, cảm thụ được Thiên Nhã đang tồn tại. Trái tim mình đang ngày càng héo tàn, trong lúc vô tình lại tìm được Thiên Nhã, trời cao thực sự còn thương mình vất vả. Mãi đến nửa đêm, Tiêu Cửu Thành mới thoáng an tĩnh lại một chút, từ từ chìm vào giấc ngủ, đến gần sáng, nàng mới ngủ sâu xuống.

Sáng sớm, Thiên Nhã lơ mơ tỉnh dậy, ngón tay nhúc nhích, cảm giác được Tiêu Cửu Thành còn nằm trong lòng mình, nàng mới mở hai mắt ra, mặt Tiêu Cửu Thành áp sát trước ngực mình, vẫn còn ngủ say.

Nhìn dung nhan Tiêu Cửu Thành xinh đẹp nho nhã đoan trang, cho dù Tiêu Cửu Thành đã gầy đi rất nhiều, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng tới khí khái cùng phong vận, thậm chí so với mấy năm trước lại càng thêm mặn mà. Tiêu Cửu Thành ở kiếp này dần dần đã giống Tiêu Cửu Thành ở kiếp trước hơn, đây là nữ nhân mình yêu, Thiên Nhã cảm thấy mình chỉ cần nhìn Tiêu Cửu Thành, tình cảm trong lòng tựa hồ muốn tuôn ra, không thể nào che giấu được.

Ngắm nhìn Tiêu Cửu Thành khoảng chừng nửa canh giờ, Thiên Nhã mới giật cảm thấy mình nhìn Tiêu Cửu Thành đã hơi lâu, thế là Thiên Nhã nhẹ nhàng buông Tiêu Cửu Thành ra, từ trên giường bước xuống.

Khi Tiêu Cửu Thành thức dậy, nắng đã lên cao ba sào, nàng sờ bên người không thấy Thiên Nhã, lập tức hoảng hốt ngồi dậy, nhìn quanh cũng không thấy Thiên Nhã trong phòng, y phục và giày cũng không kịp mang vào, liền vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm Thiên Nhã. Cũng may vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy ở trên khoảng đất trống cách đó không xa, Thiên Nhã đang bổ củi, trong lòng nàng mới thôi hoảng loạn. Nhìn thấy Thiên Nhã đang bận rộn, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào thân người Thiên Nhã, tựa hồ hết thảy đều trở nên rất đẹp, Tiêu Cửu Thành cảm thấy, có thể ở lại nơi này trải qua cuộc sống bình đạm cũng là chuyện tốt, chỉ cần có Thiên Nhã làm bạn, hết thảy đều sẽ không cảm thấy tịch mịch.

Tiêu Cửu Thành mới vừa xuất hiện, Thiên Nhã liền cảm nhận được, nàng ngẩng đầu nhìn lại phía nhà gỗ liền thấy Tiêu Cửu Thành áo ngoài còn chưa mặc, giày cũng không có mang vào, cái này khiến Thiên Nhã nhíu mày, nàng thả rìu trong tay xuống, đi lại chỗ Tiêu Cửu Thành.

"Ngươi sao lại chưa mặc áo ngoài, cũng chưa mang giày đã chạy ra đây?" Thiên Nhã nhẹ nhàng trách cứ.

"Ta không thấy A Sửu nên tâm hoảng hốt, liền không để ý tới." Tiêu Cửu Thành có chút không muốn nói, có trời mới biết, đã bao lâu rồi nàng không có ngủ say như vậy, vừa rồi không thấy Thiên Nhã, tâm hoảng loạn tựa trời sắp sập xuống.

Thiên Nhã nghe xong liền xao động trong lòng, nàng biết Tiêu Cửu Thành rất để ý mình, nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bế Tiêu Cửu Thành lên, đi vào trong nhà.

"Mặc áo ngoài cùng mang giày mặc vào, để không chút nữa lại cảm lạnh." Thiên Nhã ngữ khí ôn nhu nói.

"Ừm." Tiêu Cửu Thành rất tự nhiên ôm lấy cổ Thiên Nhã, mạng che mặt rũ xuống, nhẹ nhàng chập chờn trên gương mặt Tiêu Cửu Thành, làm cho nàng cảm thấy hơi ngứa.

Cũng chỉ có mấy bước mà Tiêu Cửu Thành đã thân mật ôm lấy cổ của mình như vậy, làm cho nội tâm Thiên Nhã lại dâng lên thủy triều. Cũng may, rất nhanh, Thiên Nhã đã bế Tiêu Cửu Thành đi vào bên trong nhà, đem đặt Tiêu Cửu Thành ngồi trên giường. Thiên Nhã liền ngồi khom xuống ở bên giường, lấy tay sờ soạng chân Tiêu Cửu Thành để thử nhiệt độ một chút, quả nhiên bàn chân đã hơi lạnh, Thiên Nhã liền dùng đôi tay ấm áp của mình xoa ấm chân cho Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành cảm giác bàn chân được Thiên Nhã làm ấm dần lên, đâu chỉ có mỗi bàn chân cảm thấy ấm áp, cả nội tâm đều ấm, Thiên Nhã chính là người như vậy, chỉ cần nàng thực tình yêu thích ai, nàng liền có thể moi cả tim để đối xử tốt với người đó.

Cảm thấy bàn chân của Tiêu Cửu Thành đã ấm lại, Thiên Nhã mới buông ra.

"Ngươi mặc áo ngoài vào, ta sẽ lấy nước nóng cho ngươi rửa mặt." Thiên Nhã nói xong rồi đi lại bếp lấy nước nóng trong nồi ra cho Tiêu Cửu Thành. Ngày thường cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng chuẩn bị nước nóng cho mình, nhưng trong lòng nàng, Tiêu Cửu Thành là một đóa hoa mỏng manh nhất, nàng phải dùng tâm che chở mới được.

"Làm phiền A Sửu…" Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình ở chỗ này, thật giống như một phế nhân, làm cho Thiên Nhã bận rộn chăm sóc, rõ ràng nàng muốn bảo hộ Thiên Nhã, ngẫm lại đều cảm thấy mình lại làm Thiên Nhã mệt thêm, nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào.

Thiên Nhã không trả lời, chỉ chăm chú chuẩn bị nước ấm cho Tiêu Cửu Thành rửa mặt, nàng muốn đối xử tốt với Tiêu Cửu Thành, không cần Tiêu Cửu Thành phải khách khí.

"Ngươi chờ một chút, để ta hâm nóng canh gà cho ngươi." Thiên Nhã nói xong, lại đi nhóm lửa, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiêu Cửu Thành.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Tiêu Cửu Thành cho gọi thị vệ tới, sai đi mua một cái thùng gỗ lớn, nàng quyết tâm muốn ở lại chỗ này cùng Thiên Nhã. Nếu Thiên Nhã không theo mình hồi cung thì mình cũng không hồi cung, dù sao người không ngồi yên cũng sẽ là Thiên Nhã.

Hai canh giờ sau, thị vệ liền khiêng về một cái thùng gỗ lớn, còn có một số vật phẩm mà Tiêu Cửu Thành cần.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Thiên Nhã nhìn thị vệ đang khiêng đống đồ lớn đến, Tiêu Cửu Thành hiển nhiên là không có ý định rời đi.

"Ta tính ở lại đây." Tiêu Cửu Thành cười nói tự nhiên với Thiên Nhã.

"Ta không có ý định cho ngươi ở lại lâu, vài ngày nữa ngươi nên về lại chỗ của người đi!" Thiên Nhã nghiêm khắc nói.

"Trừ khi A Sửu theo ta rời đi, nếu không ta cũng sẽ không đi một mình." Tiêu Cửu Thành cũng phi thường kiên định nói.

"Không được, mấy ngày nữa ngươi nhất định phải rời đi, ngươi không thuộc về nơi này."

"Để mấy hôm nữa rồi nói sau." Hiển nhiên nàng cùng Thiên Nhã không đạt được thỏa thuận chung nên liền dùng kế hoãn binh, trước tiên cứ ở mấy ngày đã lại nói sau, dù sao muốn nàng một mình rời đi là chuyện tuyệt đối không thể.

"Ngươi phải hứa ta, mấy ngày nữa liền rời đi, nếu không thì ngươi phải đi hôm nay liền cho ta." Thiên Nhã vẫn cảm thấy không yên lòng, Tiêu Cửu Thành luôn giảo hoạt, mỗi lần các nàng không cùng ý kiến, Tiêu Cửu Thành mặt ngoài là chìu ý mình, nhưng đằng sau, cơ bản đều là bằng mặt không bằng lòng.

"Núi này cũng không phải là của A Sửu a? Ta muốn ở đây một thời gian, A Sửu tựa hồ cũng không quản được a?" Tiêu Cửu Thành hỏi.

"Tiêu Cửu Thành, nếu đến lúc đó ngươi mà không đi, thì ta đi." Thiên Nhã tức giận, đến lúc đó mà Tiêu Cửu Thành không rời khỏi nơi này, mình nhất định phải đi khỏi nơi này, vô luận như thế nào, Tiêu Cửu Thành đều phải hồi cung.

"Không sao, đến lúc đó A Sửu đi đâu thì ta liền theo tới đó." Tiêu Cửu Thành không thèm để ý nói, nàng đã mang theo mấy cao thủ đại nội, Thiên Nhã muốn thoát khỏi mình là chuyện không thể.

"Không được!" Tiêu Cửu Thành nhất quyết ở lại nơi này, nhưng là Thiên Nhã lại không có biện pháp với Tiêu Cửu Thành!

——

Tác giả có lời muốn nói: Đều là chuyện thường ngày, không biết có chán hay không?