Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 178

Thập tam công chúa bị giam lỏng trong cung điện của nàng, bởi vì được sủng ái nên cung của nàng cách chính điện không xa, đi bộ một lát Tiêu Cửu Thành cùng Thiên Nhã đã đến hành cung của thập tam công chúa, bên trong truyền ra tiếng đàn thê lương buồn khổ.

"Tình cảnh của một vong quốc công chúa, đúng là như vậy." Tiêu Cửu Thành cảm được nội dung tiếng đàn.

Thiên Nhã nghe tiếng đàn cũng nhớ tới kiếp trước lúc mình bị giam cầm tại lãnh cung, khi đó tâm cảnh của nàng nào chỉ có thê lương, bất quá tất cả đều đã qua.

"Đại tiểu thư, Thiếu phu nhân." Thủ vệ nhanh chóng hành lễ với Thiên Nhã cùng Tiêu Cửu Thành.

"Lui xuống trước đi." Thiên Nhã phân phó với binh sĩ thủ vệ.

Tiêu Cửu Thành nhìn về phía thập tam công chúa đang cúi đầu gảy đàn, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng thân hình khí chất cũng làm người ta cảm thấy đây tuyệt đối là một mỹ nhân, thế nên Tiêu Cửu Thành đối với dung mạo của thập tam công chúa càng tò mò.

Lý Yến Uyển đang đánh đàn thì nghe được tiếng động nên quay người nhìn về phía bên ngoài cửa cung liền thấy hai nữ tử tuyệt sắc khí chất hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là Thiên Nhã, nàng giật mình trong lòng, thì ra hắn lại là nữ nhi.

Tiêu Cửu Thành nhìn Lý Yến Uyển, Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành, Lý Yến Uyển nhìn Thiên Nhã, cả ba người hình thành một không khí kỳ quái.

Tiêu Cửu Thành nhìn thấy Lý Yến Uyển thỉ kinh thán không thôi, quả nhiên dung mạo rất giống với bức họa chân dung Đồ Hậu, nhưng là khí chất lại khác. Chân dung Đồ Hậu mười phần khí thế, rất có bá khí quân lệnh thiên hạ, Lý Yến Uyển khí chất dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng mà người cũng như tên, quả thật cũng là một cực phẩm mỹ nhân.

Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành ánh mắt đăm đăm nhìn Lý Yến Uyển, chưa từng thấy Tiêu Cửu Thành háo sắc nhìn nữ nhân nào như vậy, giờ phút này trong lòng Thiên Nhã liền khó chịu.

"Không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thập tam công chúa quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc." Tiêu Cửu Thành mỉm cười nói.

Thiên Nhã nghe vậy thì càng khó chịu hơn, trước kia Tiêu Cửu Thành luôn nói mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bây giờ lại thừa nhận Lý Yến Uyển là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vậy rốt cuộc ai mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đây? Mà nàng lại cảm thấy giờ phút này Tiêu Cửu Thành nếu là đổi giới tính, liền như trắng trợn đùa giỡn thập tam công chúa.

Lý Yến Uyển lúc này mới nhìn kỹ Tiêu Cửu Thành, tư thái nhu nhã, khí chất thanh nhã, dung mạo xinh đẹp nho nhã, tóm lại lấy một mỹ nhân trang nhã. Trong cung mỹ nhân rất nhiều, nhưng mà nữ tử như Thiên Nhã thì nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy.

"Bất quá chỉ là một vong quốc công chúa, thật xấu hổ lại tham sống sợ chết." Lý Yến Uyển tự giễu nói.

"Nếu công chúa nói như vậy thì Lý thị Hoàng tộc, dòng chính chi thứ cộng lại tới mấy ngàn người, há đều là đáng phải chết a?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ tân triều lại có thể thiện đãi bọn họ sao?" Lý Yến Uyển cũng tranh phong hỏi ngược lại.

"Độc Cô gia nhân nghĩa, nguyện ý thiện đãi tất cả những Lý thị Hoàng tộc nào nguyện ý thần phục Độc Cô gia. Vương triều thay đổi là thiên mệnh sở quy, cho dù không phải Độc Cô gia kết thúc vương triều này thì cũng có người khác làm, chẳng lẽ Lý thị Hoàng tộc còn muốn thiên thu vạn đại sao? Độc Cô gia ngày sau cũng không có khả năng thiên thu vạn đại." Tiêu Cửu Thành nói.

"Một vong quốc công chúa như ta, làm sao lại đến mức để Độc Cô gia Thiếu phu nhân khuyên như thế, là để cho ta thần phục, vì chiến thắng của Độc Cô gia như dệt hoa trên gấm hay sao?" Lý Yến Uyển hỏi ngược lại, nàng cảm giác đối phương có tâm tư khác.

"Nội tâm ngươi thần phục hay không đối với chúng ta cũng không quan trọng, chúng ta là người thắng, muốn xử trí ngươi như thế nào cũng được." Thiên Nhã bá đạo nói, so với Tiêu Cửu Thành, lời nói của Thiên Nhã vô tình hơn nhiều, nàng không phải là người sẽ thương hương tiếc ngọc.

Nhưng nghe làm sao cũng thấy có cỗ vị chua? Thiên Nhã thật đúng là ghen tị lắm đây, Tiêu Cửu Thành cười nghĩ.

"Cho nên các ngươi muốn xử trí ta như thế nào?" Lý Yến Uyển nhìn về phía Thiên Nhã, đây lá người mấy ngày trước cứu mình, lúc đó nàng trong một thân áo giáp oai hùng, cứ tưởng rằng là uy phong lẫm lẫm đại trượng phu, không nghĩ lại là thân nữ nhi. Tướng mạo không dịu dàng như nữ tử Trung Nguyên, ngũ quan khắc sâu, dị thường xinh đẹp, nữ tử xinh đẹp như vậy, Lý Yến Uyển vẫn thường thấy nhiều mỹ nhân trong hậu cung, nên cảm thấy Thiên Nhã đẹp như kiều dương, loá mắt làm cho người không dám nhìn thẳng. Mặc dù Thiên Nhã không tính là ân nhân, nhưng dù sao cũng có ân cứu mạng, Lý Yến Uyển đối với Thiên Nhã cảm giác có chút phức tạp, nhất giờ phút này Thiên Nhã đang nói chuyện mang theo một giọng ngang ngược.

Thiên Nhã nhìn Lý Yến Uyển, cũng không trả lời liền, nếu như theo tâm tính ghen tị ác độc của mình ở kiếp trước, nàng khẳng định rất muốn hủy đi dung mạo như hoa như ngọc của Lý Yến Uyển, nhưng kiếp này ý nghĩ của Thiên Nhã không còn cực đoan như vậy, trong thiên hạ này mỹ nhân sao rất nhiều, cũng không thể đem từng mỹ nhân đi hủy dung, bao dung như Tiêu Cửu Thành mới là đúng. Nàng cũng không tin Tiêu Cửu Thành từ trên giường của nàng xuống mà còn có sức lực bò lên giường người khác, cho dù có tâm cũng vô lực. Cho nên sau khi xem xét Lý Yến Uyển, ánh mắt Thiên Nhã lại chuyển qua Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành dám nhìn chằm chằm những nữ nhân khác như thế, trở về nàng nhất định sẽ giáo huấn.

Tiêu Cửu Thành bị ánh mắt thâm ý của Thiên Nhã nhìn như thế, nàng cảm giác tê cả da đầu, có dự cảm bất tường.

Lý Yến Uyển cũng không chờ Thiên Nhã trả lời, nàng luôn cảm thấy giữa Độc Cô Thiên Nhã cùng Tiêu Cửu Thành có chút kỳ quái, nàng không rõ nguyên cớ, đương nhiên hiện tại nàng cũng không quan tâm những chuyện này.

"Các ngươi thật sẽ thiện đãi tất cả Hoàng tộc Lý thị sao?" Lý Yến Uyển lại hỏi.

"Không phải tất cả, nhưng là phần lớn, không làm nhục, không thương tổn tính mệnh." Tiêu Cửu Thành hồi đáp.

"Thật chứ?" Lý Yến Uyển không chắc chắn lại hỏi lần nữa.

"Tuyệt đối không nói đùa, về phần ngươi, sau này phài làm Trắc Phi cho đệ đệ ta, đương nhiên nếu như ngươi không đồng ý thì có thể thiện đãi hay không những kẻ khác thì khó mà nói chắc." Thiên Nhã đơn giản thô bạo uy hiế.

Lý Yến Uyển đối dạng cách xử trí này cũng không ngoài ý đoán của nàng, dung mạo của nàng, thân phận của nàng, thích hợp làm chiến lợi phẩm của Độc Cô gia nhất, chỉ là đối với tình cảnh của mình, trong lòng Lý Yến Uyển vẫn là mười phần bi thương, mọi thứ đã không do nàng quyết định.

"Ta còn có lựa chọn nào khác sao?" Lý Yến Uyển cười khổ hỏi ngược lại, khuôn mặt ưu sầu, lại cho người ta cảm giác thương tiếc.

Tình cảnh của Lý Yến Uyển so với kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Ở kiếp trước Lý Quân Hạo làm Hoàng đế, Lý Quân Hạo là đường ca của nàng, bọn họ cùng dòng tộc, Lý Yến Uyển đương nhiên sẽ không phản đối khi Lý Quân Hạo lên làm Hoàng đế. Lý Quân Hạo cùng Tiêu Cửu Thành đối với nàng đều rất tốt, cũng tứ hôn cho nàng, nhưng mà phu quân chưa tới ba năm đã qua đời, cho nên Tiêu Cửu Thành với Lý Yến Uyển cùng là quả phụ giống nhau nên thân thiết gần như với Tiêu Cảnh Tịch. Vì vậy kiếp này Thiên Nhã mới coi Lý Yến Uyển như tình địch mà đề phòng.

"Cũng sẽ không nhanh như vậy, bất quá ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước là được rồi." Thật ra Lý Yến Uyển không có gì ngoài chuyện có thể trở thành tình địch tiềm ẩn, Thiên Nhã đối với chuyện vì mình mà vận mệnh Lý Yến Uyển bị thay đổi, vẫn còn có chút không đành lòng, thế là giọng nói dịu đi rất nhiều.

Lý Yến Uyển nghe vậy thì nhìn Thiên Nhã một chút, trực giác của nàng cho biết nữ tử trước mắt là một người trong nóng ngoài lạnh, dù sao người mà có thể xuất thủ liền phi thân đến cứu mình thì hẳn không phải là người lãnh khốc.

"Nhắc đến thì phải cám ơn Độc Cô đại tiểu thư ân cứu mạng." Lý Yến Uyển nói.

"Ta không phải là cừu nhân của ngươi sao?" Độc Cô Thiên Nhã hỏi ngược lại.

"Mỗi chuyện khác nhau, Độc Cô gia các ngươi cùng với Lý thị chúng ta là cừu nhân, nhưng ngươi là ân nhân của Lý Yến Uyển ta. Lúc ấy ngươi không biết ta là Lý Yến Uyển, ta cũng không biết ngươi là Độc Cô Thiên Nhã." Lý Yến Uyển nói.

"Suy nghĩ của ngươi thật là đặc biệt." Thiên Nhã nhìn Lý Yến Uyển như có điều suy nghĩ, người bình thường thì sẽ không nghĩ như thế được.

Tiêu Cửu Thành đang yên lặng bên cạnh lập tức bắt được khí tức khác thường, lần này nàng lại khẩn trương bởi vì nàng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Thiên Nhã cùng Lý Yến Uyển. Câu nói sau cùng của Lý Yến Uyển làm cho Tiêu Cửu Thành cảm thấy trong lòng gai gai. Cái gì mà ngươi không biết ta là Lý Yến Uyển, ta không biết ngươi là Độc Cô Thiên Nhã, câu nói này quá sức mờ ám. Mặc dù Thiên Nhã sẽ không hẳn hiểu hết tư vị trong lời nói đó, nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn cảm thấy không thoải mái.

Lúc đầu Tiêu Cửu Thành nhìn thấy mỹ nhân đẹp không làm nàng thất vọng, còn thật cao hứng, giờ phút này liền lập tức thấy tẻ nhạt vô vị.

"Thiên Nhã, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc khác chưa xử lý xong, chúng ta đi về đi." Tiêu Cửu Thành bây giờ không muốn để cho Thiên Nhã tiếp tục ở lại đây cùng Lý Yến Uyển nữa. Từ trước đến nay nàng ghen vẫn luôn bất động thanh sắc không biểu lộ rõ giống như Thiên Nhã.

"Vậy thì chúng ta về đây." Thiên Nhã nói với Lý Yến Uyển, nàng cảm giác Tiêu Cửu Thành tự nhiên đối với Lý Yến Uyển không còn hứng thú, tâm tình Thiên Nhã liền khá lên, thái độ đối với Lý Yến Uyển cũng tốt hơn một chút.

"Sau này sẽ là người một nhà, thập tam công chúa, chúng ta cáo từ trước, có cơ hội lại đến bái phỏng." Tiêu Cửu Thành khách khí nói.

Lý Yến Uyển khẽ vuốt cằm, mặc dù Tiêu Cửu Thành từ đầu tới cuối đều rất khách khí lễ phép, dáng vẻ giao tiếp rất tốt, nhưng Lý Yến Uyển vẫn phát giác được trong lời nói Tiêu Cửu Thành ẩn giấu sự sắc bén. Tiêu Cửu Thành chỉ nhìn thấy ôn hòa vậy thôi, kỳ thật làm cho người ta cảm giác xa cách lãnh đạm, ngược lại Thiên Nhã tuy ngữ khí không tốt, thậm chí mở miệng là uy hϊếp, lại không có tâm cơ, thậm chí là rất tốt.

"Thiên Nhã cứu mạng thập tam công chúa lúc nào vậy?" Vừa ra ngoài, Tiêu Cửu Thành liền hỏi, trong lòng cơn ghen đang nổi lên.

"Lúc ta cùng phụ thân mang binh vào cung, nhìn thấy có một nữ nhân từ trên tường thành cung nhảy xuống, ta không nghĩ nhiều liền phi thân tới đỡ, ai biết được nàng lại là thập tam công chúa." Tiêu Cửu Thành thái độ tự nhiên nên Thiên Nhã đương nhiên không phát hiện được Tiêu Cửu Thành đang ghen tuông.

"Không ngờ Thiên Nhã của ta lại còn anh hùng cứu mỹ nhân." Tiêu Cửu Thành nghe kể xong thì ghen tuông càng dày đặc, che giấu không được nữa.

Thiên Nhã nghe vậy nếu tinh tế nghĩ một chút thì sẽ hiểu là Tiêu Cửu Thành đang ghen rồi?

—–

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Yến Uyển: Có thể làm cho hai nữ chính đều ghen với ta ta, cảm giác thật tốt nha. .

Tiêu Cửu Thành: Có cảm giác như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.

Thiên Nhã: Không biết Tiêu Cửu Thành đang ghen cái gì?