Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 169

"Tiểu thư, Nhị tiểu thư muốn gặp người, vậy có cho gặp hay không?" Cẩm Nhi hỏi, toàn bộ nam đinh của Ngô Vương phủ từ mười tuổi trở lên tất cả đều bị nhốt trong đại lao, mẹ con Tiêu Nghệ Tuyền thì bị giam lỏng trong phủ.

"Tạm thời không gặp." Nhị tỷ muốn gặp nàng, đơn giản là vì muốn cầu xin cho Lý Quân Hạo, nhưng xử trí Lý Quân Hạo như thế nào thì mình không làm chủ được, chờ Thiên Nhã trở lại mới biết, đã không cách nào thỏa mãn thỉnh cầu của Nhị tỷ thì chi bằng không gặp.

"Như vậy có không tốt lắm hay không?" Cẩm Nhi hỏi, Nhị tỷ của mình bị giam lỏng, tình cảnh gian khổ, tiểu thư lại làm như không thấy, không khỏi có chút vô tình, nàng hi vọng Tiêu Cửu Thành gặp Tiêu Nghệ Tuyền, nàng cũng hi vọng Tiêu Cửu Thành có thể nghĩ tới tình tỷ muội mà tha cho Lý Quân Hạo, bây giờ Tiêu Cửu Thành không muốn gặp, Cẩm Nhi cũng không khỏi cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của Lý Quân Hạo.

Tiêu Cửu Thành nhìn thoáng qua Cẩm Nhi nhưng không nói gì.

Cẩm Nhi thấy Tiêu Cửu Thành hiển nhiên không muốn nói về đề tài này, cũng không dám nói thêm nữa, sợ mình lộ ra manh mối gì.

"Chuẩn bị kiệu, ta muốn lên thành tuần sát một chút." Tiêu Cửu Thành nói với Cẩm Nhi, nàng tính toán thời gian, Thiên Nhã mấy ngày nay sắp về tới rồi, cho nên nàng mượn cớ tuần thành để đi lên vọng gác trên thành chờ Thiên Nhã, nàng muốn lúc Thiên Nhã trở về sẽ nhìn thấy Thiên Nhã đầu tiên.

"Tiểu thư hôm qua vừa mới tuần thành, hôm nay cũng muốn đi sao? Bên ngoài mưa phùn mù mịt, mưa thu lạnh, tiểu thư cần phải mang thêm y phục…" Cẩm Nhi tha thiết nói, vừa rồi lắm miệng, sợ Tiêu Cửu Thành sinh nghi nên giờ phút này cực lực lấy lòng.

"Ngươi đi lấy thêm áo choàng cho ta." Tiêu Cửu Thành vẫn khăng khăng muốn đi tuần thành.

Cẩm Nhi lập tức đi lấy một áo choàng trắng đem tới mặc lên cho Tiêu Cửu Thành.

"Ngươi cho người chuẩn bị kiệu, ngươi ở lại trong phủ, không cần theo ta." Tiêu Cửu Thành phân phó với Cẩm Nhi. Trời bên ngoài lạnh, lại ẩm ướt, khiến người khó chịu, nếu không phải vì muốn thấy được Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành cũng không muốn ra ngoài, cho nên không cần Cẩm Nhi đi theo mình chịu trận.

"Vâng." Cẩm Nhi liền lập tức đi chuẩn bị, ít khi cùng Tiêu Cửu Thành đi ra ngoài, Cẩm Nhi đã quen thuộc, bây giờ phần lớn là Tô Thanh Trầm đi theo Tiêu Cửu Thành ra ngoài.

Tiêu Cửu Thành để hạ nhân ở dưới cổng thành chờ, nàng một mình mang theo dù che, leo lên lầu vọng gác mới xây trên thành, nhìn về phương xa, bởi vì đang ngày mưa dầm, ánh mắt nhìn cũng không được rõ. Thời khắc này, tâm tình nàng vừa chờ mong vừa dày vò, chờ đợi một người, thời gian cảm thấy thật là dài đằng đẵng.

Thiên Nhã lòng chỉ muốn nhanh về tới nên ra roi thúc ngựa đi cả ngày lẫn đêm, gặp mấy ngày mưa, nàng vẫn đi, bởi vì đã sắp đến, bất luận là vì báo thù hay là vì muốn gặp Tiêu Cửu Thành, đều là chuyện mà nàng cực kỳ mong đợi.

Thiên Nhã tâm bức thiết muốn nhanh trở về như thế, cho nên các tướng sĩ đi theo nàng có phần đáng thương, đi đường đuổi theo nàng mệt mỏi, có chút sắp không chịu đựng nổi nữa.

Tiêu Cửu Thành thấy thời tiết như vậy, cảm thấy Thiên Nhã chắc cũng không có khả năng về sớm, nàng cảm thấy mình rất cố chấp, biết rõ Thiên Nhã không có khả năng về đến sớm như vậy, nhưng lại vẫn muốn đến đợi nàng trước. Sau khi Tiêu Cửu Thành chờ hơn nửa canh giờ, cảm giác có chút lạnh, lúc chuẩn bị đi về thì nhìn thấy từ phía xa có những bóng người nhỏ như kiến dần dần lớn lên. Tiêu Cửu Thành nhìn thấy một đội quân khoảng vài trăm người đang cưỡi ngựa tới, tâm tình dị thường mừng rỡ, là Thiên Nhã đã trở về .

Thiên Nhã lúc đến gần cổng thành còn khoảng vài trăm mét thì nhìn thấy bóng dáng một nữ tử đang đứng trên thành, trực giác của nàng cho biết người kia có lẽ là Tiêu Cửu Thành, lúc đến gần hơn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã khi nhìn thấy Tiêu Cửu Thành thì kiềm ngựa chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Thành. Tiêu Cửu Thành một thân bạch y, áo choàng trắng tung bay, đứng ngạo nghễ trong mưa trên tường thành cao, giờ khắc này Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành rất rất đẹp.

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã dừng lại trước cổng thành, cũng không vội vào thành mà ngồi trên lưng tuấn mã ngước mặt nhìn mình. Phần lớn gương mặt của Thiên Nhã bị khôi giáp che hết, chỉ có một phần lộ ra bên ngoài, nhưng vẫn nhìn ra được dung nhan mỹ lệ. Tiêu Cửu Thành cho là mình còn phải đợi thêm hai ba ngày nữa mới có thể được nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, bây giờ được gặp sớm hơn, đương nhiên mừng rỡ dị thường.

Thiên Nhã ngắm nhìn Tiêu Cửu Thành, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành tựa hồ đang chờ mình trở về, nghĩ tới khả năng này, trong lòng Thiên Nhã cảm thấy ấm áp, ánh mắt nàng dịu dàng lạ thường nhìn Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành cảm thấy ánh mắt Thiên Nhã thời khắc này dịu dàng tựa như tay của nàng đang dịu dàng vuốt ve qua da thịt của mình. Tiêu Cửu Thành muốn nhiều hơn thế, nàng muốn cảm giác chân thực hơn, nàng muốn đưa tay chạm vào Thiên Nhã, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Thiên Nhã.

Tiêu Cửu Thành từ trên thành nhanh đi xuống tới thì Thiên Nhã cũng vừa vào thành, từ trên ngựa nhảy xuống.

Tiêu Cửu Thành đến gần bên, bung dù lên che cho Thiên Nhã.

"Ngươi bị mưa dầm ướt hết rồi." Tiêu Cửu Thành nói với Thiên Nhã.

"Không sao." Thiên Nhã tiếp nhận dù từ trong tay Tiêu Cửu Thành, đổi lại cầm dù che cho Tiêu Cửu Thành. Mỗi lúc nàng cùng Tiêu Cửu Thành ở chung, nàng luôn muốn quan tâm Tiêu Cửu Thành mấy phần.

"Toàn thân đều ướt, nếu bị phong hàn sẽ không tốt." Mặc dù sớm được gặp lại Thiên Nhã thì rất vui, nhưng thấy Thiên đều bị nước mưa thấm ướt, liền có chút đau lòng.

"Ta là người luyện võ, đâu dễ dàng sinh bệnh như vậy, ngược lại ngươi, trời mưa mà một mình chạy ra ngoài lên cổng thành làm gì?" Thiên Nhã hỏi.

"Ta tuần thành xong, muốn đi xem tường thành mới xây, ta nghĩ bây giờ mà Ngụy Vương tới nữa, hẳn là càng khó công." Tiêu Cửu Thành thuận miệng nói.

"Ta còn tưởng rằng ngươi đang chờ ta, nói không chừng ngươi mấy ngày nay lúc nào cũng ra đây." Thiên Nhã nói, nàng làm sao tin nổi lý do mà Tiêu Cửu Thành thoái thác, thời tiết khắc nghiệt như vậy, coi như muốn đi xem tường thành thì cũng phải chờ thời tiết tốt hơn.

"Sao ngươi lại chắc chắn là ta muốn gặp ngươi chứ?" Tiêu Cửu Thành cười hỏi.

"Chẳng lẽ không phải sao?" Thiên Nhã nhíu mày hỏi ngược lại.

"Đúng, ta rất nhớ ngươi, ta muốn lúc ngươi vừa trở về, liền có thể lập tức nhìn thấy ngươi." Tiêu Cửu Thành cũng không chối nữa, trực tiếp thừa nhận, nàng đưa tay sờ lên mặt Thiên Nhã.

"Muốn gặp thì đi vào trong cũng không hơn thời gian một chén trà, về sau không được như vậy nữa." Thiên Nhã không muốn Tiêu Cửu Thành thường xuyên chờ đợi vô vị.

"Vậy sau này chúng ta ít ly biệt hơn mới tốt." Tiêu Cửu Thành nói, mấy năm qua, nàng cùng Thiên Nhã những thời gian chân chính ở cùng nhau cũng không dài, chỉ hi vọng về sau không còn ly biệt, mỗi lần mình sẽ không còn giống như hòn vọng phu, chờ Thiên Nhã trở về.

"Tới lúc đó hẳn là sẽ không còn lâu nữa." Thiên Nhã tin tưởng, Độc Cô gia không lâu nữa sẽ có thể lấy được thiên hạ.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nửa năm không gặp, hai người đương nhiên có nhiều chuyện để nói không hết. Thiên Nhã che dù cho Tiêu Cửu Thành, đem phần lớn mặt dù nghiêng qua che cho Tiêu Cửu Thành, thân thể của nàng một nửa lộ ở bên ngoài.

"Thiên Nhã, ngươi cũng che một chút đi." Tiêu Cửu Thành đương nhiên phát hiện chi tiết này.

"Dù sao quần áo của ta đều đã ướt hết, không sao." Thiên Nhã không thèm để ý nói.

"Lạnh không?" Tiêu Cửu Thành hỏi.

"Không." Thiên Nhã cólạnh cũng sẽ không nói với Tiêu Cửu Thành.

"Ngươi gạt người, mặt đều đã đóng băng hết rồi kìa." Tiêu Cửu Thành cảm thấy Thiên Nhã phải học tỏ ra yếu đuối đối với mình thì mới tốt, lần nào cũng ở trước mặt mình cậy mạnh.

"Đợi chút nữa hồi phủ, ngâm mình tắm nước nóng liền tốt." Áo giáp lạnh dán vào quần áo ướt đẫm, thân thể nàng có cường tráng đến đâu thì có chút chịu không được, bất quá vừa rồi vội vã trở về, cũng không có quá để ý, bây giờ gặp lại Tiêu Cửu Thành, nàng càng không thèm để ý hơn.

"Vậy thì tốt, đợi chút nữa ta muốn đích thân giúp Thiên Nhã tắm rửa." Tiêu Cửu Thành mười phần nghiêm túc nói với Thiên Nhã.

——

Tác giả có lời muốn nói: Ngọt…