Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 161

"Con muốn đi cùng với mọi người." Tiêu Cửu Thành nói, mặc dù có Độc Cô Tấn nên vấn đề sẽ không lớn, nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng để Thiên Nhã một mình ra chiến trường.

"Không được!" Độc Cô Tấn cùng Thiên Nhã đồng loạt cự tuyệt.

Độc Cô Tấn cảm thấy Tiêu Cửu Thành nhất định phải ở lại thủ thành, mặc dù ông cảm thấy sẽ không ai dám chủ động trêu chọc Độc Cô gia, nhưng vẫn phải đề phòng địch nhân thừa cơ, Tiêu Cửu Thành thủ ở hậu phương thì ông tương đối yên tâm.

Thiên Nhã càng cảm thấy Tiêu Cửu Thành yếu ớt không thích hợp ra chiến trường, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, sợ có lúc không chú ý đến nàng, làm cho Tiêu Cửu Thành bị thương. Hiện tại Tiêu Cửu Thành là ở tận đáy lòng nàng, Thiên Nhã không muốn Tiêu Cửu Thành lâm vào bất kỳ nguy hiểm nào.

"Con sẽ an bài hết thảy công việc trong thành, sẽ không để cho địch nhân thừa cơ." Tiêu Cửu Thành biết chuyện Độc Cô Tấn lo lắng.

"Ta tin Cửu Thành, nhưng Cửu Thành không tin vi phụ sao?" Độc Cô Tấn hỏi, dù sao ông tung hoành sa trường đã ba bốn mươi năm, phải lấy được Tương Dương thành là tình thế bắt buộc. Mà Độc Cô gia đại bản doanh, chín thành trì đã bồi dưỡng nhiều năm không được sơ thất, đặc biệt là lương thực nhiều như vậy, rơi vào tay quân địch mà nói là hậu quả không tưởng tượng nổi, lương thực nhiều như vậy là vốn liếng lớn nhất để đoạt được thiên hạ.

"Đương nhiên là con tin tưởng phụ thân, vậy Cửu Thành sẽ ở lại thủ thành." Tiêu Cửu Thành cũng không cố chấp nữa, dù sao nàng cũng biết rõ nặng nhẹ, chín thành trì của Độc Cô gia quá trọng yếu, cũng sợ lỡ có gì, mình khó tránh tội lỗi, mình thủ thành thì tương đối an toàn một chút.

"Nếu không thì Nhã nhi cùng Cửu Thành ở lại thủ thành, Thành theo ta đi Tương Dương." Độc Cô Tấn nói.

"Không, phụ thân, con nhất định phải theo người cùng đi tiêu diệt Ngô Quân." Thiên Nhã kiên định nói, nàng đợi ngày này đã quá lâu.

Độc Cô Tấn thấy nữ nhi kiên trì như vậy nên cũng chìu theo ý nàng.

"Dụng binh trọng thần tốc, Nhã nhi với Thành, lập tức theo ta đi quân doanh sắp xếp binh tướng, ngày mai giờ Mão xuất phát tiến về Tương Dương." Độc Cô Tấn nói với Thiên Nhã cùng Độc Cô Thành xong, liền quay người rời khỏi phòng nghị sự. Thiên Nhã cùng Độc Cô Thành theo sát phía sau, ba người thúc ngựa nhanh về quân doanh.

Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã vội vàng rời đi, trong lòng thấy mất mát, nàng hận không thể sớm ngày đoạt được thiên hạ, Thiên Nhã không cần phải khổ cực như thế nữa.

Vào giờ Hợi, Thiên Nhã từ quân doanh tranh thủ trở về phủ một chuyến, trước khi xuất binh nàng muốn gặp Tiêu Cửu Thành.

"Ta biết, ngươi ban đêm sẽ về đây." Tiêu Cửu Thành không ngủ, ngồi đọc sách chờ Thiên Nhã, thấy Thiên Nhã đi vào, liền buông sách xuống, lập tức đứng lên, cười đi lại phía Thiên Nhã.

"Ngươi vẫn đợi ta sao?" Thiên Nhã hỏi, đã đến giờ Hợi, Tiêu Cửu Thành vẫn còn mặc y phục chỉnh tề, hiển nhiên là chưa có chuẩn bị đi ngủ.

"Ừm." Sau khi Thiên Nhã đi vào, Tiêu Cửu Thành liền ôm lấy eo Thiên Nhã, áp mặt vào trước ngực Thiên Nhã. Thiên Nhã thân mang áo giáp, gương mặt mịn màng của Tiêu Cửu Thành dán vào sắt lạnh.

"Nếu ta không về, ngươi chẳng lẽ là chờ cả đêm sao?" Thiên Nhã cũng ôm lấy Tiêu Cửu Thành, ngữ khí dịu dàng hỏi.

"Chờ ngươi suốt cả đêm cũng đâu có sao, huống chi ngươi sẽ về." Tiêu Cửu Thành xem thường nói.

Thiên Nhã nghe vậy liền ôm Tiêu Cửu Thành chặt hơn nữa.

"Thiên Nhã ngủ một lát đi, sáng sớm ta sẽ gọi dậy." Tiêu Cửu Thành biết sáng mai Thiên Nhã sẽ hành quân liền khuyên nàng ngủ một lát.

"Không ngủ được, tựa như năm đó lần đầu tiên ra chiến trường." Thiên Nhã nói, đại khái bởi vì lần này địch nhân là Lý Quân Hạo, tâm có chút không bình tĩnh, cừu hận ở kiếp trước, kiếp này rốt cục muốn được tẩy bằng máu.

"Vậy nằm trên đùi của ta nhắm mắt dưỡng thần một lát được không?" Tiêu Cửu Thành vẫn hi vọng Thiên Nhã có thể dưỡng đủ tinh thần.

"Ừm." Thiên Nhã nghĩ đến ngày mai lại chia xa, liền thuận theo nằm lên một bên trên giường êm, gối đầu lên chân của Tiêu Cửu Thành, sau đó nhắm mắt lại.

Tiêu Cửu Thành như trước đây xoa xoa huyệt vị cho Thiên Nhã, muốn làm cho Thiên Nhã cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Thiên Nhã cứ nghĩ là mình sẽ ngủ không được, nhưng lúc Tiêu Cửu Thành ấn ấn huyệt vị, cảm xúc dần dần buông lỏng xuống, chậm rãi ngủ thϊếp đi, ở bên Tiêu Cửu Thành nàng luôn an tâm.

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã đã ngủ, liền dừng lại động tác, nàng ngắm nhìn Thiên Nhã xinh đẹp, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tiêu Cửu Thành cứ như vậy ngồi suốt đêm, dưới ánh nến ngắm nhìn Thiên Nhã, cho dù đầu gối bị Thiên Nhã nằm lên dần tê cứng, nàng cũng không nỡ đánh thức Thiên Nhã, mãi tới giờ Dần, Tiêu Cửu Thành cũng không nỡ gọi Thiên Nhã dậy.

Thiên Nhã tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Cửu Thành trước mắt, không nghĩ tới mình vậy mà đã ngủ thϊếp đi, còn ngủ đến hai canh giờ. Nàng thấy Tiêu Cửu Thành cũng còn mặc trang phục như đêm qua, đầu của mình còn gối lên chân của Tiêu Cửu Thành, nên liền lập tức ngồi dậy.

"Ngươi sao không đem đầu của ta để xuống gối, bây giờ chắc tê chân rồi phải không." Thiên Nhã nhẹ nhàng trách cứ, đưa tay xoa lấy đùi Tiêu Cửu Thành.

"Bây giờ cũng không còn sớm, Thiên Nhã còn phải đi quân doanh." Tiêu Cửu Thành nhắc nhở, Đình nhi đã sớm đem chậu nước vào.

"Sau này không cho phép như vầy." Thiên Nhã nói với Tiêu Cửu Thành xong, mới buông chân Tiêu Cửu Thành ra, sau đó đứng lên.

Đình nhi lập tức đem chén nước và nhánh dương liễu đưa cho Thiên Nhã chải răng.

Sau khi Thiên Nhã đứng lên, chân Tiêu Cửu Thành vẫn còn tê chưa hết, nàng đứng lên hơi lảo đảo.

Thiên Nhã nhanh tay đỡ lấy Tiêu Cửu Thành.

"Chân còn tê mà muốn làm gì?" Thiên Nhã hỏi.

"Ngươi phải ra chiến trường, ta làm sao còn có thể ngồi yên được đây? Ta muốn mang mũ giáp cho ngươi, giống như thê tử tiễn đưa trượng phu xuất chinh." Tiêu Cửu Thành cảm thấy dù sao cũng nên vì người mình yêu mà làm chút chuyện nho nhỏ tượng trưng cũng tốt.

"Nhìn không ra kiều thê của bản tướng quân lại hiền lành như thế." Thiên Nhã vừa cười vừa nói, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành luôn biết nói ngọt, mỗi lần như tâm khảm, làm cho nàng ấm áp.

"Tướng quân hiện tại mới phát hiện phu nhân của ngài hiền lành như thế sao?" Tiêu Cửu Thành cũng cười, nhận lấy lược gỗ đào mà Đình nhi đưa tới bắt đầu chải tóc cho Thiên Nhã.

Sau khi Thiên Nhã mặc trang phục chỉnh tề xong, Tiêu Cửu Thành liền tự mình đưa Thiên Nhã đến đại môn, lúc này sắp tới bình minh, trời vẫn còn hơi tối.

"Bình an trở về." Tiêu Cửu Thành nói với Thiên Nhã sau khi ôm lấy nàng trước khi rời đi.

"Nhất định." Nói xong, Thiên Nhã lên ngựa, quay đầu nhìn Tiêu Cửu Thành một lát rồi thúc ngực đi.

Tiêu Cửu Thành nhìn theo bóng lưng Thiên Nhã dần biến mất trong đêm cho đến lúc phía chân trời sáng.



Lý Quân Hạo dẫn Ngô Quân bao vây thành Tương Dương đã hơn mười ngày, mắt thấy Tương Dương sắp hạ xong, nhưng ngay tại lúc này lại bị Độc Cô Tấn dẫn quân bao vây lấy.

Hơn nửa năm qua Lý Quân Hạo phát triển khá mạnh, ngắn ngủi trong nửa năm, quân số từ mấy ngàn người đã phát triển đến gần mười một vạn, hắn điều tám vạn quân tinh nhuệ chủ lực tiến đánh Tương Dương. Cũng không ngờ Độc Cô Tấn vậy mà phái hai mươi vạn quân đến bao vây đánh Ngô Quân của hắn, đây là chuyện Lý Quân Hạo vạn lần không nghĩ tới.

Gọi là tám vạn quân tinh nhuệ, nói tinh nhuệ kỳ thật cũng chỉ là lưu dân xây dựng, căn bản không cách nào so sánh được cùng đại quân chính quy của Độc Cô Tấn, quân số nhiều hơn, binh sĩ tinh nhuệ hơn, có ưu thế tuyệt đối, Độc Cô Tấn cũng không phải là tướng soái tầm thường, đừng nói tới tướng sĩ Ngô Quân nghe tới đã sợ, ngay cả Lý Quân Hạo cũng phải sợ, không có một chút phần thắng nào.

Đương nhiên Lý Quân Hạo cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị trước khi tiến đánh Tương Dương, hắn đã tuyên bố với bên ngoài là Độc Cô gia đang có lượng lớn lương thực cùng tiền tài, một khi chủ lực Độc Cô gia xuất ra, Yến Vương xem Độc Cô gia như miếng thịt mỡ thèm nhỏ dãi đã lâu, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Có một việc mà Lý Quân Hạo cũng không hiểu, đó là luận thực lực, Ngô Vương phủ mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng nếu tính thực lực, bây giờ mạnh nhất chính là Yến Vương, mà đất phong của Yến Vương lại ở gần ngay cạnh Độc Cô gia, Độc Cô gia lại không đề phòng Yến Vương mà lại đem chủ lực bao vây đánh chủ lực Ngô Vương. Mặc dù Ngô Vương phủ cùng Độc Cô gia có chút thù riêng, nhưng cũng không đến nỗi làm cho Độc Cô Tấn nóng lòng muốn trả thù như thế.

Hắn vẫn luôn đề phòng Độc Cô gia, Độc Cô gia có thế lực rất mạnh, lại luôn án binh bất động, lại có đại lượng lương thực, làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Nhưng Độc Cô gia một mực bất động, làm cho hắn buông lỏng cảnh giới, cảm thấy mình có thể dùng Yến Vương kiềm chế Độc Cô gia nên mới tiến đánh Tương Dương. Độc Cô gia chưa chắc sẽ xuất binh, mà nếu như xuất binh, cũng chưa chắc sẽ đánh Tương Dương, có khả năng sẽ đánh đất phong Ngô Vương phủ, bởi vì khoảng cách gần, càng có lợi điều binh trở về. Mà nếu coi như muốn đánh Tương Dương, cũng sẽ không phái nhiều quân như vậy. Nghĩ như thế, Lý Quân Hạo mới quyết tâm xuất binh đánh Tương Dương, càng nhanh càng tốt, nhưng không ngờ Độc Cô gia vậy mà đối với Ngô Vương của hắn coi trọng như vậy, vượt qua cả Yến Vương, không nhìn cách cục thiên hạ, xuất ra nhiều tinh binh như vậy, cơ hồ không cho Ngô Vương con đường sống, cái này làm da đầu Lý Quân Hạo cảm thấy run lên. Thực lực cách xa, quân Ngô Vương phủ của hắn quả thực thành cá trên thớt.

Lý Quân Hạo chỉ hi vọng Yến Vương nhanh lên một chút, thừa cơ mà tiến đánh vào thành trì của Độc Cô gia, như vậy thì Độc Cô gia không chừng sẽ vì muốn cứu viện ở nhà mà từ bỏ bao vây mình.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu thuyết cũng giống những cơn sóng, có sóng thấp cũng có sóng sao, vừa vặn đoạn thời gian này là sóng thấp, xem không thích liền nói ta viết qua loa, thuyết pháp này ta không chấp nhận. Ngươi có thể nói ta viết không tốt, nhưng không thể nói ta viết qua loa.

Nói ta lỗi chính tả nhiều, điểm ấy ta thừa nhận, từ khi ta viết quyển tiểu thuyết thứ nhất, mỗi quyển tiểu thuyết lỗi chính tả đều không ít, cái này liên quan đến tính cách cá nhân ta từ nhỏ đến lớn, tùy ý lại chủ quan, ta muốn thay đổi, cũng không đổi được. Sau đó lại lấy lỗi chính tả nói là ta viết qua loa, ta cũng không chấp nhận, nếu như thành lập, kia chính là ta mỗi bản đều viết rất qua loa. Trên thực tế, mỗi khi ta viết thuận bút, lỗi chính tả càng nhiều, lúc kẹt văn thì ngược lại không có bị nhiều như vậy, bởi vì lúc kẹt văn, sẽ xem lại một số đoạn trước, lúc thuận bút lỗi chính tả không có phát hiện mà trực tiếp viết nhanh thêm. Về sau ta sẽ xem xét việc tìm người giúp ta sửa lỗi chính tả, sửa xong sẽ đăng lại. Ở đây, rất cảm tạ rất nhiều độc giả đối với lỗi chính tả của ta rất bao dung.

Không muốn xem thì mời yên lặng rời đi, dù sao ngươi không thích thì còn có những người khác thích.

Cuối cùng đối với chuyện thất hứa, ta rất xin lỗi, chuyện này xác thực không tốt, sau này sẽ không tùy ý hứa hẹn, không có làm được, xác thực rất xấu hổ.

(Editor: Mấy cái trên là Minh Dã nói với người đọc… Tui ko liên quan ^ ^)