"Thiên Nhã nghiêm túc như vậy, nếu ta lại đứng đắn, thì chẳng có gì thú vị phải không?" Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói, liền từ trên người Thiên Nhã đứng dậy đi ra sai Cẩm Nhi cho người chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.
Sau khi nước đã chuẩn bị xong, Thiên Nhã liền nghĩ tới phải đi ra ngoài một chút, mặc dù nàng cùng Cửu Thành đã thân mật qua, nhưng nhìn Tiêu Cửu Thành tắm thì vẫn làm Thiên Nhã rất ngượng ngùng.
"Đã trễ như vậy, Thiên Nhã đừng đi ra ngoài nữa, ở lại trong phòng trò chuyện với ta đi." Tiêu Cửu Thành gọi Thiên Nhã lúc đang muốn đi ra. Tối nay đều vắng vẻ Thiên Nhã đã lâu, nàng bây giờ chỉ muốn Thiên Nhã ở trong phòng với mình, huống chi nàng cùng Thiên Nhã đã thân mật, nhìn cũng đều đã nhìn, hiện tại cũng chẳng cần né tránh ngại ngùng.
Thiên Nhã liền ở lại trong phòng, tiện tay cầm quyển sách xem, dáng vẻ phi lễ chớ nhìn.
Tiêu Cửu Thành nhẹ cởϊ áσ váy, sau đó bước vào thùng tắm, tâm tình nàng tựa hồ rất vui, nâng cánh tay lên, vỗ nhè nhẹ mặt nước, vui sướиɠ đùa nghịch, lại khẽ hát, thanh âm mềm mại đáng yêu, cùng tiếng nước lẫn vào nhau.
Thiên Nhã nghe thấy tiếng nước, còn có tiếng Tiêu Cửu Thành đang hát một tiểu khúc không biết tên, nàng không tĩnh tâm đọc sách được, cảm giác tim như bị mèo vờn.
Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã đang ngồi cạnh đọc sách, nàng cũng không tin Thiên Nhã có thể đọc sách được trong khi mỹ nhân đang tắm, làm sao có thể bất động như núi được.
"Thiên Nhã…" Sau khi Tiêu Cửu Thành hát xong một khúc liền gọi tên Thiên Nhã, thanh âm mềm mại câu người.
Thiên Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Thành, nhìn thấy Tiêu Cửu Thành trong thùng tắm gợi cảm mê người, trong lòng xiết chặt, trái tim muốn bị câu đi, nàng làm sao mà không biết Tiêu Cửu Thành đang dùng sắc đẹp câu dẫn, nàng cảm giác ở kiếp này Tiêu Cửu Thành có tiềm chất họa thủy thì phải?
"Gì?" Thiên Nhã ra vẻ bình tĩnh hỏi, nàng không phải như nam nhân háo sắc, sẽ không mắc câu đâu!
"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên ngươi." Tiêu Cửu Thành cười đến mị người nói.
"Tắm xong rồi sao?" Nhìn Tiêu Cửu Thành yêu nghiệt như vậy, Thiên Nhã lại cảm thấy mình nếu không mắc câu, tựa hồ hình như không hiểu phong tình a, thế là trong lòng Thiên Nhã liền ra quyết định khác.
"Ừm, xong rồi." Tiêu Cửu Thành gật đầu.
"Để ta giúp ngươi lau người." Thiên Nhã quan tâm nói.
"Được." Tiêu Cửu Thành liền từ trong thùng tắm đứng lên, nàng cảm thấy Thiên Nhã rốt cục cũng không đầu gỗ lắm.
Thiên Nhã cầm lấy khăn, vận chút công lực, dùng khăn trắng bao lấy Tiêu Cửu Thành quấn lại, đem Tiêu Cửu Thành nhấc lên ôm vào ngực mình, Tiêu Cửu Thành bị bất ngờ bay lên không, hoảng sợ nhịn không được kinh hô một tiếng, thân thể rất nhanh bị Thiên Nhã bế lên.
Thiên Nhã ôm Tiêu Cửu Thành còn đang quấn trong khăn vải, đi đến bên giường.
"Thiên Nhã, hôm nay quả nhiên gấp gáp." Nằm trong ngực Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành bình tâm lại, ôm lấy cổ Thiên Nhã, vừa cười vừa nói, mặc dù lúc nãy hơi bị hoảng sợ, nhưng vui càng nhiều hơn, Thiên Nhã lại dùng nội công vào lúc này thật sự là tình thú không nói nên lời.
Thiên Nhã nghe vậy, lỗ tai liền ửng đỏ, rõ ràng là Tiêu Cửu Thành không phải cũng đang chờ mong sao? Thiên Nhã đem Tiêu Cửu Thành đặt lên giường, dùng sức kéo đầu khăn, thân thể Tiêu Cửu Thành lăn ra một vòng liền hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt Thiên Nhã.
Lần này rốt cục đến phiên Tiêu Cửu Thành đỏ mặt, mỗi lần đều là nàng trêu chọc Thiên Nhã trước, cuối cùng lại là người chịu không được, ở dưới thân Thiên Nhã cầu xin tha cũng đều là nàng. Tiêu Cửu Thành lúc này, liền hận không thể đổi thân thể với Thiên Nhã, nàng hi vọng Thiên Nhã dưới người mình hầu hạ đến không kềm chế được hướng mình cầu xin dừng lại, nàng cũng rất nhớ lúc trên giường đem Thiên Nhã làm cho khóc mới thôi, cũng rất nhớ giống như Thiên Nhã đối với thân thể của mình làm mưa làm gió. Đáng tiếc là từ sau khi Thiên Nhã chạm qua thân thể mình, mình tựa hồ đã khơi dậy tính chinh phục của Thiên Nhã, Thiên Nhã liền giống như rất thích nhìn dáng vẻ của mình ở dưới thân nàng mất khống chế cầu xin tha thứ.
"Thiên Nhã, hay là chúng ta làm một giao ước đi, trên giường hẳn là có qua có lại mới đúng." Tiêu Cửu Thành cảm thấy nếu chưa lập quy ước trên giường, thì việc này mình sẽ không thể có ngày lật lại.
"Dựa vào cái gì?" Thiên Nhã đứng từ trên nhìn xuống thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tiêu Cửu Thành nhướng mày hỏi, so với bị động trước Tiêu Cửu Thành, nàng tựa hồ ưa thích chủ động hơn.
Thân thể Tiêu Cửu Thành còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nàng biết lúc này hoàn toàn không thích hợp cò kè mặc cả với Thiên Nhã.
Không hề nghi ngờ, đêm nay, người cầu xin tha vẫn là Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành đang nghĩ về sau có nên đem Thiên Nhã cột lại trên giường, mình mới có cơ hội lật lại không?
– – –
"Thiên Nhã đang lo lắng?" Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Cửu Thành hỏi Thiên Nhã.
"Lý Quân Hạo cũng tới Tiêu phủ, có lẽ là vì hộ quốc công phủ mà tới, hôm nay ta thấy Lý Quân Hạo cùng Lý Tu nói chuyện hòa hợp, nên có chút không yên lòng." Thiên Nhã nói, nàng sợ Lý Quân Hạo hạ mê hồn dược Lý Tu.
"Yên tâm đi, đều là giao tình mặt ngoài, không có lợi ích thực tế, Lý Quân Hạo muốn thuần phục Lý Tu cũng không phải dễ, hộ quốc công có lập trường của mình, dù sao cũng rất trung thành với triều đình, muốn làm cho hộ quốc công phủ phản bội triều đình thì cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy." Tiêu Cửu Thành phân tích nói.
"Đúng là như vậy, nhưng là Lý Quân Hạo chung quy vẫn là họ Lý, nếu khi triều đình không giữ được, hộ quốc công phủ khó đảm bảo sẽ vì trung thành đối với Lý thị, nên sẽ ủng hộ theo một chi hoàng thất của Lý thị, đến lúc đó thì khó rồi." Thiên Nhã lo lắng cũng không phải không có lý do.
"Hộ quốc công phủ trung với triều đình, đúng là có khả năng khi triều đình không giữ được thì sẽ đi nâng đỡ một trong các thế lực hoàng thất. Nhưng mà ta có lý do để thuyết phục hộ quốc công phủ không tham gia tranh giành thiên hạ. Nếu như ta là Lý Tu, lúc Ngô Vương phủ cùng Độc Cô phủ đều muốn tranh giành Trung Nguyên, ta sẽ chọn trung lập, trên danh nghĩa là trung với triều đình, dù sao triều đình đối với hộ quốc công phủ ưu đãi như thế, nếu như tham gia phản loạn, hộ quốc công phủ khó tránh khỏi tiếng bất trung bất nghĩa. Bảo trì trung lập, bất kể là ai thắng, hộ quốc công phủ vẫn là thế lực cần phải cầu thân, nhưng vẫn phải được vinh hoa phú quý như cũ. Hắn không xuất binh, chẳng những có thể bảo toàn thực lực của hộ quốc công phủ, mà lỡ khi các thế lực khác cũng không đủ ưu thế, đến lúc đó chưa hẳn không thể là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đâu?" Tiêu Cửu Thành phân tích nói. Một khi hộ quốc công phủ không tham dự, Độc Cô gia liền chiếm ưu thế lớn nhất, tinh binh hãn tướng, lương thảo dư dả, liền chiếm ưu thế tuyệt đối.
Khả năng Hộ quốc công phủ giúp Độc Cô gia quả thực không lớn, dù sao Độc Cô gia là chi thần khác họ, hộ quốc công phủ gánh không nổi tiếng bất trung bất nghĩa. Lý Quân Hạo họ Lý đúng là một ưu thế, bất quá Hoàng tộc lại không chỉ có một mình Ngô Vương phủ, không phải ưu thế tuyệt đối, hộ quốc công dựa vào cái gì giúp Ngô Vương phủ, bằng vài câu giao tình trên bàn ăn? Mối quan hệ thông gia? So với lợi ích chân chính thì những thứ này có đáng là gì đâu? Cho nên Tiêu Cửu Thành vẫn cảm thấy Lý Quân Hạo cho dù có ý thì cũng không làm nên chuyện gì, Ngô Vương phủ cũng chẳng tạo nên mưa gió gì, cho nên Tiêu Cửu Thành một mực không hiểu vì sao Thiên Nhã lại để ý Ngô Vương phủ như vậy, nhất là Lý Quân Hạo.
"Như vậy, hộ quốc công phủ cũng không phải là đồng minh, ngược lại là đối tượng phải đề phòng." Thiên Nhã nhíu mày nói.
"Giờ phút này Lý Tu đang khổ sở vì tình, nặng tình yêu, trong lòng không có thiên hạ, mà hộ quốc công phủ bây giờ cũng không phải là hộ quốc công phủ năm đó bình định Tây Bắc. Năm đó Lý Kính chinh chiến Cao Xương, mặc dù thắng trận, nhưng là lấy nhiều thắng ít, bệ hạ vẫn đang tráng niên, quốc sự cường thịnh, cho nên tính cũng không được bao nhiêu vẻ vang." Tiêu Cửu Thành cảm thấy Lý Tu vì tỷ tỷ ngay cả thuốc tuyệt tự cũng uống, hắn ngoại trừ muốn lấy tỷ tỷ, thì chỗ nào còn muốn thiên hạ đâu, một nam nhân như vậy, thì nên đem nữ nhân hắn muốn cho hắn, tình tình yêu yêu đi! Mà hộ quốc công phủ chỉ cần không phải cùng các chi hoàng thất liên hợp thì cũng không đáng lo lắng.
"Nói như vậy thì mặc cho Lý Quân Hạo làm gì thì làm a?" Thiên Nhã hỏi.
"Cứ kệ hắn đi, nếu là ta, lãng phí thời gian ở chỗ này không bằng về nhà luyện binh thực sự." Tiêu Cửu Thành không thèm quan tâm nói.
Thiên Nhã nghe Tiêu Cửu Thành nói như vậy, mới cảm thấy yên tâm, thật ra nàng cũng biết kiếp này mọi thứ đã thay đổi, nhưng là nàng không có cách nào đối với Ngô Vương phủ cùng Lý Quân Hạo hoàn toàn không quan tâm.
Buổi chiều, các nữ quyến nhàn rỗi liền đến vườn hoa hậu viện uống trà nói chuyện phiếm. Bởi vì Tiêu gia là quan văn thế gia, nên hai con trai cưới vợ cũng là cưới tiểu thư nhà quan văn, ba nữ nhi thêm hai con dâu cũng đều biết cầm kỳ thư họa, cũng không biết là ai đề xướng, mọi người đều lần lượt biểu diễn một thứ mà mình am tường nhất.
Thiên Nhã là khách cho nên mọi người liền đẩy Thiên Nhã ra biểu diễn trước nhất, Thiên Nhã từ chối không được, liền chọn đàn, Tiêu Cửu Thành xung phong vì Thiên Nhã thổi sáo đệm nhạc.
Thiên Nhã ở kiếp trước rất tự hào về cầm nghệ, vẫn là cực giỏi, phối hợp tiếng sáo Tiêu Cửu Thành, giống như tiếng trời.
Tiêu phủ bày ra bánh ngọt, nhưng đều là những món Thiên Nhã không thích, Tiêu Cửu Thành liền âm thầm sai Cẩm Nhi đi phòng bếp chuẩn bị một ít bánh quế hoa cho Thiên Nhã.
Cẩm Nhi liền đi phòng bếp đi, nói phòng bếp làm bánh quế hoa. Phòng bếp làm xong quế hoa, Cẩm Nhi liền bưng ra, Cẩm Nhi từ trước đến nay cẩn thận liền bưng bánh quế hoa đi nhanh đến vườn hoa hậu viện. Lúc đang muốn vòng qua hòn giả sơn, vậy mà không cẩn thận trượt thềm đá, mắt thấy sắp ngã lại đâm vào một nam tử trẻ tuổi, nam tử kia hỗ trợ đưa tay đỡ lấy khay bánh.
Cẩm Nhi lúc này mới phát hiện mình đang ở trong ngực của nhị cô gia Lý Quân Hạo, nhanh chóng đẩy Lý Quân Hạo ra.
"Cảm ơn nhị cô gia." Cẩm Nhi nhìn Lý Quân Hạo, đỏ mặt nói.
"Cẩm Nhi cô nương không sao chứ?" Lý Quân Hạo dịu dàng hỏi.
Cẩm Nhi không nghĩ tới Lý công tử còn nhớ rõ tên mình, công tử Độc Cô gia Độc Cô Thành đến bây giờ còn không nhớ được tên của mình, mình chỉ là một tỳ nữ, có thể được một công tử ôn nhuận như ngọc nhớ kỹ, trong nội tâm Cẩm Nhi vừa thẹn lại vừa vui.
"Cẩm Nhi cô nương vẫn là hay dễ đỏ mặt như trước kia." Thϊếp thân thị nữ bên cạnh Tiêu Cửu Thành, Lý Quân Hạo đương nhiên sẽ không quên, thậm chí mượn dịp câu dẫn lấy lòng.
Cẩm Nhi nghe vậy mặt càng đỏ lên.
"Tiểu thư đang chờ nô tỳ đem bánh tới…" Cẩm Nhi nói, có chút bối rối bưng khay bánh rời đi.
Lý Quân Hạo ý cười dịu dàng kia rất nhanh liền thu lại, nội tâm phức tạp nhìn Tiêu Cửu Thành, nữ nhân mình yêu thích.
Cẩm Nhi đứng bên cạnh Tiêu Cửu Thành, hướng mắt nhìn qua hòn giả sơn ở đàng xa, quả nhiên thấy được Ngô Vương thế tử, nàng biết Ngô Vương thế tử trốn ở nơi đó để trộm nhìn tiểu thư nhà mình. Ngô Vương thế tử đối với tiểu thư thật là tình sâu nặng, nhưng tiểu thư chỉ để ý tới Độc Cô Thiên Nhã, nàng không hiểu tiểu thư vì cái gì tại sao lại yêu Độc Cô Thiên Nhã cùng là nữ tử, nàng cảm thấy nam nữ hoan ái mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nghĩ tới đây, Cẩm Nhi cảm thấy Ngô Vương thế tử thật là đáng thương.
——
Tác giả có lời muốn nói: Bình luận gần đây có chút lạnh tanh…