Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 120

"Vậy làm phiền Tam tiểu thư vì Tu chu toàn mọi thứ." Lý Tu không chắc viên thuốc của Tiêu Cửu Thành cho mình uống có phải là thuốc tuyệt tự hay không, nhưng vì Cảnh Tịch, hắn cảm thấy nên cần phải đánh cược một lần, để biểu lộ rõ thái độ không phải nàng thì không cưới thì Tiêu Cửu Thành mới có thể giúp mình. Mặc dù Lý Tu cùng Tiêu Cửu Thành hôm nay mới tính là lần đầu tiên nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lý Tu đối với sự lợi hại của Tiêu Cửu Thành không chút do dự. Là muội muội mà Cảnh Tịch thương yêu nhất, lại là một nữ nhân lợi hại như thế, Lý Tu ôm lấy hi vọng cực lớn đối với Tiêu Cửu Thành, hắn có dự cảm mình có thể ôm được mỹ nhân về hay không, đều là tùy thuộc vào Tiêu Cửu Thành.

"Tỷ tỷ đã chịu rất nhiều khổ cực, muội nhất định phải tìm được một người có thể thương nàng yêu nàng nửa đời sau này, một nam tử mà mọi chuyện lấy nàng làm trọng, tỷ phu nguyện ý vì tỷ tỷ có thể không cần con nối dòng dõi, thì không người nào thích hợp với tỷ tỷ hơn tỷ phu." Tiêu Cửu Thành nói những lờu này, mỗi tiếng tỷ phu đều trực tiếp đi vào tâm khảm Lý Tu. Tiêu Cửu Thành đã kêu tỷ phu, nhất định là đã tính toán từ trước, không giống như người ăn nói lung tung.

"Tam tiểu thư đã đồng ý giúp đỡ, ân cưới vợ này, Tu nhất định khắc ghi trong tâm khảm." Lý Tu trịnh trọng cam kết.

"Đều là người một nhà, tỷ phu không cần khách khí như thế, muội vừa hồi phủ đã nghe nói việc này, cũng đã gặp tỷ tỷ nói chuyện, liền lập tức tới xem một chút về người muốn cưới tỷ tỷ. Bây giờ thấy tỷ phu biểu hiện như vậy, Tiêu Cửu Thành liền đỡ lo lắng về sau. Việc này muội sẽ trở về nói lại cùng tỷ tỷ một chút. Tỷ tỷ mặc dù tính tình dịu dàng, nhưng nàng nhận định như thế nào mới là quan trọng nhất, muốn thuyết phục nàng thì vẫn cần một chút công phu, tỷ phu xin nhẫn nại chờ đợi một thời gian." Tiêu Cửu Thành nói với Lý Tu.

"Tính tình Cảnh Tịch, ta cũng biết, cho nên mới cần Cửu Thành giúp đỡ, nếu không Tu cũng thúc thủ vô sách." Lý Tu sớm đã có chuẩn bị tâm lý.

"Vậy thì tốt, muội về trước, tỷ phu, xin cáo từ." Tiêu Cửu Thành đã thử thách xong Lý Tu, đối với Lý Tu yên tâm, liền trở về, hận không thể như bay trở lại bên tỷ tỷ và Thiên Nhã, cũng không biết tỷ tỷ và Thiên Nhã như thế nào rồi.

"Tam tiểu thư đi thong thả." Lý Tu cũng mười phần khách khí nói, sau khi Tiêu Cửu Thành rời đi, tâm tình Lý Tu rất tốt, sau khi hắn đưa ra ý muốn cưới Cảnh Tịch, mọi người đều phản đối, duy chỉ có Tiêu Cửu Thành là ủng hộ, Tiêu Cửu Thành quả nhiên không phải nữ tử bình thường, bất quá là muội muội của Cảnh Tịch, hiển nhiên là không tầm thường, Lý Tu giờ phút này đối Tiêu Cửu Thành xem như yêu ai yêu cả đường đi.

Lúc Tiêu Cửu Thành từ viện của Lý Tu tử trở về, nhìn thấy Thiên Nhã cùng tỷ tỷ của mình đang ngồi ở bàn đá trong sân, hai người cười cười nói nói, xem ra rất hòa hợp. Thấy hai nữ tử mà mình yêu thích nhất, một người đối với mình từ nhỏ chiếu cố có thừa, đại tỷ giống như mẫu thân, một người là người yêu mà mình muốn đem trái tim cho đi, Tiêu Cửu Thành nhìn các nàng mỉm cười. Nàng cảm thấy nhân sinh thời điểm viên mãn nhất cũng không gì hơn cái này. Thế là Tiêu Cửu Thành nhịn không được, lại chạy tới, hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh các nàng, nào còn nửa phần ổn trọng ngày thường như đối với người ngoài, ngược lại có vẻ hoạt bát cùng khoái ý tương xứng với tuổi tác.

Thiên Nhã ngồi bên trong, Tiêu Cảnh Tịch ngồi phía ngoài, cho nên lúc Tiêu Cửu Thành đi vào, là đến sau lưng Tiêu Cảnh Tịch trước, tỷ tỷ mình thân cận nhất, Tiêu Cửu Thành tự nhiên đem tay khoác lên vai Tiêu Cảnh Tịch, sau đó xoa bóp vai cho nàng.

"Tỷ tỷ và Thiên Nhã đang nói chuyện gì vậy?" Tiêu Cửu Thành tò mò hỏi.

Thiên Nhã vốn ghen tị, bây giờ nàng đối với Tiêu Cửu Thành tình cảm đã khác, nên có lòng chiếm hữu mãnh liệt đối với Tiêu Cửu Thành, thấy Tiêu Cửu Thành thân mật khoác tay lên vai Tiêu Cảnh Tịch, nàng đã cảm thấy chướng mắt. Mặc dù nàng cảm thấy ghen tuông này có chút khó hiểu, người ta dù sao cũng là thân tỷ muội, đương nhiên tình cảm khác hơn, nhưng Thiên Nhã biết, Tiêu Cửu Thành cùng Tiêu Nghệ Tuyền cũng là tỷ muội cùng mẹ, mà tình cảm lại không thâm hậu như đối với Tiêu Cảnh Tịch, cũng như ở kiếp trước, Tiêu Cửu Thành đối với Tiêu Cảnh Tịch cũng vô cùng tốt, về sau đối với hộ quốc công phủ ân sủng có thừa, thỉnh thoảng còn triệu kiến Tiêu Cảnh Tịch vào cung, thậm chí ở lại qua đêm. Trước kia Thiên Nhã không cảm thấy gì, bây giờ nhìn xem các nàng thân mật như vậy, cảm thấy trong lòng không thoải mái, nàng nhớ là chưa hề thấy Tiêu Cửu Thành quá mức thân mật đối với bất kỳ kẻ nào khác bên ngoài trừ mình ra, cho dù là thân tỷ tỷ của nàng cũng không được. Nhất là Thiên Nhã nhớ đến vừa rồi Tiêu Cảnh Tịch kể chuyện Tiêu Cửu Thành khi còn bé kề cận nàng như thế nào, lại nghĩ tới Tiêu Cửu Thành bẩm sinh yêu thích nữ tử, trong lòng cảm thấy càng không thoải mái. Tuy Thiên Nhã trong lòng đổ bình dấm, mặt ngoài cũng giả bất động thanh sắc, ở trước mặt người ngoài, Thiên Nhã cũng giả uy nghiêm như lúc làm hoàng hậu đoan trang như ở kiếp trước, nàng vẫn có thể giả ra mấy phần bộ dáng.

"Đang nói chuyện về muội khi còn bé nghịch ngợm như thế nào, thích kề cận ta cùng mẫu thân, khi còn bé mỗi lần thay tã còn nhất định phải là ta đến thay mới chịu…" Tiêu Cảnh Tịch vừa cười vừa nói, nàng cùng Thiên Nhã đều yêu thích Cửu Thành, chỉ cần nói chuyện về Cửu Thành, nàng với Thiên Nhã liền không sợ không có gì để nói.

"Tỷ tỷ, mấy chuyện kia đều là lâu lắm rồi." Tiêu Cửu Thành bất mãn nũng nịu nói, mặc dù nàng khi còn bé làm chuyện ngu xuẩn không nhiều, nhưng thời kì anh hài, chuyện xấu tự nhiên tránh không được, đối với người bình thường ai cũng vậy, thời kì anh hài có ai mà không có đái dầm, không có làm chút chuyện ngu xuẩn đâu, nói chung mình thông minh từ nhỏ, không có quá nhiều chuyện xấu để người nhà lấy ra trêu đùa, nên cứ hay đem chuyện lúc còn anh hài lấy ra nói.

Mặc dù Tiêu Cửu Thành nũng nịu bên cạnh Tiêu Cảnh Tịch, nhưng ánh mắt lại một mực chú ý Thiên Nhã, nàng cảm giác Thiên Nhã hình như đang không vui, tựa hồ không như vừa rồi cùng tỷ tỷ trò chuyện dáng vẻ còn vui vẻ hòa thuận. Tiêu Cửu Thành trong lòng suy nghĩ, mình chỗ nào làm cho Thiên Nhã không thích, càng nghĩ, Tiêu Cửu Thành cũng chỉ nghĩ đến nguyên nhân Thiên Nhã nhất định không vui là do mình vắng vẻ nàng quá lâu. Bất quá ngẫm lại cũng có thể như vậy, về Tiêu gia đến giờ, đi gặp tỷ tỷ nói chuyện, đem Thiên Nhã để qua một bên, sau đó lại chạy đi tìm Lý Tu, nói đến, Thiên Nhã bị mình vắng vẻ một buổi sáng, khó trách Thiên Nhã không cao hứng.

Nghĩ đến Thiên Nhã không vui, tay Tiêu Cửu Thành liền từ trên vai Tiêu Cảnh Tịch rời đi, tới sau lưng Thiên Nhã, khoác lên vai Thiên Nhã, thuận tiện đem trọng lượng thân thể của mình dựa vào người Thiên Nhã, Thiên Nhã là võ tướng, thân thể có sức mạnh, tỷ tỷ là tỷ tỷ, cũng không thể so với người cùng chăn gối, Tiêu Cửu Thành đối với Thiên Nhã đương nhiên sẽ thân mật hơn so với tỷ tỷ của mình.

Sau khi Tiêu Cửu Thành dựa bên người mình, trái tim của Thiên Nhã như mới từ trong vạc dấm vớt lên, trong nháy mắt tâm tình liền tốt lên rất nhiều.

"Vậy Thiên Nhã cùng tỷ tỷ nói về người ta như thế nào đây?" Tiêu Cửu Thành khoác lên bờ vai Thiên Nhã, tay nhẹ xoa lên cổ Thiên Nhã, như có như không vuốt ve, nàng cảm thấy cổ Thiên Nhã mười phần thon dài đẹp mắt, làm cho nàng kìm lòng không đặng muốn vỗ về chơi đùa, hoàn toàn không cố kỵ tỷ tỷ nhà mình cũng đang ở đây.

Cổ Thiên Nhã vốn là mẫn cảm, bị Tiêu Cửu Thành vuốt ve, cảm thấy cổ tê dại đến lỗ chân lông đều thẳng dựng đứng lên, lỗ tai liền đỏ lên, mặt cũng có chút khô nóng, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành thật sự là lớn gan.

Tiêu Cảnh Tịch là người từng trải, nhưng tính tình vẫn là bảo thủ nội liễm, thấy muội muội đưa tay vuốt ve cổ Thiên Nhã, cảm thấy động tác này thực sự quá mức thân mật, hoàn toàn không xem mình đang ở đây, đều cảm thấy như phi lễ chớ nhìn, lại thấy mặt Thiên Nhã có chút ửng đỏ, bên tai cũng đỏ, nhìn lại động tác của muội muội, liền không cách nào nhìn thẳng. Nàng xưa nay chưa hề biết muội muội lại có một mặt càn rỡ như thế.

"Khục khục…" Tiêu Cảnh Tịch mặt cũng có chút ửng đỏ ho một tiếng, nhắc nhở tiểu muội nhà mình nên khắc chế một chút, dù sao còn có chính mình còn đang ở đây, nàng thấy cảnh này đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai.

Tiêu Cảnh Tịch chưa nhắc còn đỡ, nên khi nàng cố ý nhắc làm cho mặt Thiên Nhã lúc đầu chỉ là ửng đỏ, lập tức xấu hổ thông đỏ lên, trong lòng thầm mắng Tiêu Cửu Thành, cảm thấy tối nay nhất định phải để trên giường hảo hảo giáo huấn nàng một phen, ở trước mặt người ngoài cũng dám đùa giỡn mình.

Tiêu Cửu Thành lại cảm thấy không có gì, bất quá chỉ là sờ cổ thôi mà, nơi này lại không có người ngoài, cần gì câu nệ như vậy, tỷ tỷ dù sao cũng là nữ nhân đã sinh con, còn thẹn thùng giống thiếu nữ như thế, ngược lại làm cho Tiêu Cửu Thành có chút ngoài ý muốn. Tiêu Cửu Thành đột nhiên nhớ tới một chuyện, tỷ phu đã mất của nàng, thân thể vẫn luôn không tốt, nhiều năm như vậy, sợ là không thể thỏa mãn tỷ tỷ, nàng đoán tỷ tỷ đại khái chưa hề trải qua thỏa mãn chuyện gối chăn. Lý Tu là võ tướng, thân thể cũng sẽ không yếu, tỉ như Thiên Nhã nhà nàng thân thể vô cùng tốt, Lý Tu thân thể cường tráng không chừng mới có thể làm cho tỷ tỷ trải nghiệm một chút niềm vui làm nữ nhân. Nghĩ đến như vậy, Tiêu Cửu Thành càng cảm thấy nên tìm cho tỷ tỷ một tỷ phu khỏe mạnh là rất cần thiết.

Tiêu Cảnh Tịch không biết muội muội của nàng đang suy nghĩ gì, nếu nàng biết chắc chắn sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất.

"Vừa rồi gặp qua Lý Tu, muội cảm thấy tỷ tỷ nên cân nhắc một chút về Lý Tu…" Tiêu Cửu Thành rời khỏi cổ Thiên Nhã ngồi xuống đối diện tỷ tỷ nói.

"Muội không phải là đi khuyên hắn sao, sao mà trở về lại khuyên ta, muội đã bị hắn thuyết phục?" Tiêu Cảnh Tịch nhíu mày nói, nàng vừa nghĩ tới Lý Tu là tiểu thúc tử, nàng mới là không muốn lấy hắn. Hiện tại trong lòng nàng quan trọng nhất là con trai mình, nàng mặc dù hi vọng con mình sẽ kế thừa tước vị, nhưng vì nữ nhân mà từ bỏ tước vị, Tiêu Cảnh Tịch cảm thấy tất cả nam nhân đều sẽ không làm vậy, Lý Tu chắc hẳn cũng sẽ không đáp ứng. Nàng cảm thấy cũng không phải nhất định phải kế thừa tước vị, cùng lắm thì cố gắng dạy dỗ Nghiêu nhi, để sau này lớn lên khảo thủ công danh. Nàng sợ Lý Tu không chịu từ bỏ ý định cưới nàng, nếu như Lý Tu kiên trì tựa như Cửu Thành nói, ngoại trừ phải rời khỏi hộ quốc công phủ về Tiêu gia thì không còn biện pháp, mà một khi nàng về Tiêu gia, nàng không có cách nào mang Nghiêu nhi đi theo, nàng căn bản cũng không nỡ rời bỏ con trai của mình.

"Muội đứng về phía ai, tỷ tỷ chẳng lẽ không biết, muội nếu không giúp tỷ tỷ chẳng lẽ muốn giúp người ngoài hay sao? Muội đã cùng Lý Tu gặp mặt nói chuyện, để muội kể lại cho tỷ tỷ nghe…" Tiêu Cửu Thành liền đem nội dung chuyện mình cùng Lý Tu gặp mặt kể lại cho Tiêu Cảnh Tịch.

Tiêu Cảnh Tịch nghe xong, tự nhiên có chút động dung, một nam tử ngay cả dòng dõi đều có thể không cần, phần nhân tình này không thể hoài nghi, trên thực tế, những năm qua Lý Tu đối với mình chiếu cố, Tiêu Cảnh Tịch cũng không còn gì để hoài nghi. Nàng cũng không phải chán ghét Lý Tu, chỉ là trở ngại vì quan hệ thúc tẩu, mà nàng vừa để tang chồng không lâu, lại muốn tái giá, thực sự đối với vong phu bất kính, huống chi nàng cùng Lý Thao tình nghĩa vợ chồng rất sâu, nhất thời sao có thể tiếp nhận tình ý của nam tử khác, vì những chuyện trên cộng lại cho nên không thể vào lúc này nói chuyện cưới gả. Lại nói, Lý Tu tuổi trẻ tuấn tú, thân có tước vị, còn trẻ tuổi, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, có nhiều người để chọn lựa, nếu hắn cưới mình, một nữ tử đã có con vừa để tang chồng mà lại còn là chị dâu thì sẽ bị thế nhân đàm tiếu, chuyện này cũng không công bằng với hắn.

"Nói như vậy, tước vị vốn là của Lý Tu, ta đã không còn gì để nói, cũng không muốn tranh giành làm gì. Cho dù biết hắn đối với ta hữu tình, nhưng ta vẫn không thể lấy hắn." Tiêu Cảnh Tịch kiên định nói.

"Tỷ tỷ không cần phải gấp gáp cự tuyệt, tỷ tỷ còn trẻ, thật chẳng lẽ cả một đời thủ tiết vì tỷ phu hay sao? Nếu tỷ tỷ nguyện ý thì tỷ phu nguyện ý không? Tỷ phu vẫn sẽ cảm thấy thiệt thòi cho tỷ tỷ, chắc chắn cũng hi vọng có người có thể thay huynh ấy chiếu cố tỷ tỷ, huynh ấy mới có thể an tâm nhắm mắt. Tỷ tỷ không muốn cưới gả lúc này thì trước tiên có thể từ từ, không cần vội vã quyết định, dù sao việc này cũng là hạnh phúc cả đời của tỷ tỷ." Tiêu Cửu Thành khuyên.

Tiêu Cảnh Tịch vẫn lắc đầu.

"Tỷ tỷ, thuốc muội cho Lý Tu uống là tuyệt tự thuốc." Tiêu Cửu Thành cảm thấy không mạnh tay là không được.

"Làm sao có thể như vậy, ngươi sẽ không!" Tiêu Cảnh Tịch không tin.

"Tỷ tỷ, muội từ trước đến nay không phải là người mềm lòng, nam nhân người nào không thích tam thê tứ thϊếp, miễn cho hắn cùng những nữ nhân khác sinh tiểu dã chủng, làm cho tỷ tỷ khó chịu, nhất tuyệt vĩnh hoạn, tỷ tỷ có Nghiêu nhi hầu hạ dưới gối là được. Muội chỉ quan tâm tới tỷ tỷ, còn những người khác muội không thèm để ý làm gì." Tiêu Cửu Thành thản nhiên nói.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Cửu Thành: Thiên Nhã hình như không được vui, làm sao vậy?

Thiên Nhã: Ta ăn dấm.

Tiêu Cửu Thành: Tỷ tỷ, dấm có món gì ngon?

Thiên Nhã: Mặc kệ, ta chính là ghen tị.