Lúc Tiêu Cửu Thành vừa ra là Thiên Nhã đã thấy, nhìn Tiêu Cửu Thành chạy chậm tới, váy màu xanh nhạt khẽ đung đưa, tựa như cành liễu phất phới trong gió nhẹ, phong thái yểu điệu, làm cho Thiên Nhã không thể dời ánh mắt.
Tiêu Cửu Thành chạy đến trước mặt, đưa tay ôm lấy Thiên Nhã, mặc dù biết đây là Tiêu phủ không phải tại Độc Cô gia, nhưng Thiên Nhã vẫn ôm lại Tiêu Cửu Thành.
"Ở đây là nhà mẹ ngươi, ngươi không sợ người khác thấy sẽ suy nghĩ lung tung sao?" Thiên Nhã nhẹ giọng hỏi, dưới ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì.
"Người khác cùng lắm là cho là chúng ta thân thiết mà thôi, làm sao mà nghĩ nhiều chứ." Tiêu Cửu Thành xem thường nói, mình cùng Thiên Nhã cùng là nữ nhân, người bình thường mà nhìn thấy thì chỉ coi như có chút kỳ lạ, cũng sẽ không nghĩ gì. Làm sao mà biết được, nàng cùng Thiên Nhã có tư tình. Bất quá sợ Thiên Nhã bên ngoài không được tự nhiên, Tiêu Cửu Thành vẫn là quan tâm ngoan ngoãn buông Thiên Nhã ra.
"Bất quá ở bên ngoài vẫn nên cẩn thận một chút" Thiên Nhã nói, đại khái là có tật giật mình, cảm giác ở bên ngoài vẫn nên phải cẩn thận một chút thì tốt hơn.
"Người ta chỉ là hơi lâu không thấy Thiên Nhã, nhớ Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành nói, nàng cảm thấy hiện tại tựa như một khắc đều không thể rời khỏi Thiên Nhã.
"Cũng không lâu lắm." Thiên Nhã nghe vậy, mặc dù ngoài mặt vẫn là ngạo kiều, nhưng trong lòng lại là rất vui, thật ra nàng cũng cảm thấy có chút hơi lâu.
"Ta cảm thấy rất rất lâu…" Tiêu Cửu Thành cho tới bây giờ không nghĩ mình vậy mà cũng có lúc có tư thái như tiểu nữ nhi vậy, bất quá nàng cùng Thiên Nhã đại khái chính đang lúc tình nồng, sau này có lẽ sẽ tốt hơn.
"Ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi nói chuyện như thế nào rồi, tỷ tỷ ngươi nguyện ý lấy Lý Tu không?" Thiên Nhã đối với chuyện hôn sự của Tiêu Cảnh Tịch cùng Lý Tu có chút quan tâm.
"Thiên Nhã tựa hồ rất để ý chuyện hôn sự tỷ tỷ của ta cùng Lý Tu, là vì muốn ngày sau Độc Cô gia sẽ mượn nhờ thế lực của hộ quốc công phủ phải không?" Tiêu Cửu Thành hỏi, nàng cảm giác Thiên Nhã sao tự nhiên thông minh vậy?
"Đương nhiên." Đã Tiêu Cửu Thành hỏi như vậy, Thiên Nhã cũng không né tránh, trực tiếp thừa nhận.
"Tỷ tỷ của ta còn chưa có quyết định, bất quá đã không còn kiên định như trước đó là không muốn lấy Lý Tu, nhưng muốn hay không để tỷ tỷ ta gả cho Lý Tu, ta phải gặp Lý Tu đã rồi mới quyết định. Bất quá dù Lý Tu có thể hay không cưới được tỷ tỷ của ta, ta đều có biện pháp làm cho Độc Cô gia có thể mượn được thế lực của hộ quốc công phủ" Tiêu Cửu Thành chắc chắn nói.
"Nếu như không thể kết thành quan hệ thông gia, quan hệ của Tiêu phủ cùng hộ quốc công phủ liền yếu đi, Lý Tu đến lúc đó dựa theo tình cảm sẽ giúp hay không thì khó mà nói." Thiên Nhã không có lạc quan như Tiêu Cửu Thành, bất quá Thiên Nhã cũng là không quá lo lắng, ở kiếp trước, Tiêu Cảnh Tịch lấy Lý Tu, đến kiếp này, khả năng Tiêu Cảnh Tịch sẽ gả cho Lý Tu vẫn là rất lớn.
"Thiên Nhã đừng lo lắng, đến lúc đó sẽ có biện pháp." Tiêu Cửu Thành nói, bất quá nàng vẫn rất xem trọng chuyện hôn sự Lý Tu cùng tỷ tỷ.
"Ngươi đã nói vậy, tất nhiên là sẽ có biện pháp." Thiên Nhã đối Tiêu Cửu Thành vẫn là mười phần tin qua.
"Thiên Nhã đối với ta tin tưởng như vậy sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi, nàng luôn cảm thấy Thiên Nhã đối với sự thông minh cùng mưu trí của mình có cảm giác tín nhiệm không thể hiểu được, tựa như lúc muốn cưới mình vào Độc Cô gia.
"Cửu Thành vẫn luôn thông minh, hai năm qua ngươi quản lý đất phong của Độc Cô gia, chiến tích rõ như vậy, ta còn có gì không yên lòng." Thiên Nhã đương nhiên nói.
"Thiên Nhã khen ngợi như thế, làm cho ta hơi sợ, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều sơ sót, ta cũng không có khả năng làm tất cả mọi chuyện đều chu đáo." Tiêu Cửu Thành khiêm tốn nói, Thiên Nhã tin tưởng mình là chuyện tốt, nhưng nàng sợ Thiên Nhã kỳ vọng quá cao đối với mình, hi vọng càng lớn, sợ khi thất vọng càng nhiều, nàng sợ có một ngày để Thiên Nhã thất vọng, vậy thì không tốt.
"Ngươi thông minh nhưng cũng chỉ là người, chẳng lẽ ta không biết?" Thiên Nhã xem thường nói.
"Tỷ tỷ của ta muốn gặp ngươi." Tiêu Cửu Thành vui vẻ nói với Thiên Nhã.
"Nàng sao lại muốn gặp ta?" Thiên Nhã cùng Tiêu Cảnh Tịch không có quan hệ gì, từ lần đón dâu trước, cũng đã ba năm chưa gặp lại Tiêu Cảnh Tịch, Tiêu Cảnh Tịch muốn gặp mình, thực sự có chút kỳ lạ.
"Ta đã kể với tỷ tỷ chuyện của chúng ta, tỷ tỷ chắc là hiếu kỳ đối với Thiên Nhã muội tế" Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói.
Muội tế? Tiêu Cửu Thành vậy mà kể cùng Tiêu Cảnh Tịch chuyện của các nàng, không biết Tiêu Cảnh Tịch sẽ nghĩ như thế nào, nghĩ tới chút nữa sẽ đối mặt Tiêu Cảnh Tịch, Thiên Nhã có chút không được tự nhiên. Thiên Nhã ngẩng đầu nhìn về phía hậu viện Tiêu Cảnh Tịch, thấy Tiêu Cảnh Tịch đã đứng ở cửa viện.
Lúc Tiêu Cửu Thành chạy ra, Tiêu Cảnh Tịch cũng đi ra theo, nàng lo lắng tính tình Cửu Thành quá mức nhạt nhẽo, nhưng nhìn thấy muội muội chạy như bay đến bên người Thiên Nhã, ôm lấy Thiên Nhã, tình cảm cuồng nhiệt vui sướиɠ như vậy, nội tâm Tiêu Cảnh Tịch cũng cảm thấy vui theo muội muội.
"Tỷ tỷ ngươi kìa." Thiên Nhã nói với Tiêu Cửu Thành.
"Chúng ta đi lại đi." Tiêu Cửu Thành tự nhiên nắm lấy tay Thiên Nhã kéo đi.
Bị Tiêu Cửu Thành dắt tay trước ánh mắt của Tiêu Cảnh Tịch, mặt Thiên Nhã bất giác có chút đỏ lên, Thiên Nhã cảm thấy vừa xấu hổ lại thẹn thùng, giống như cảm giác nàng dâu đi gặp cha mẹ chồng.
Tiêu Cảnh Tịch nhìn hai người tay trong tay cùng đi đến, bất giác khẽ cười .
"Tiêu tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Thiên Nhã có chút ngượng ngùng mất tự nhiên chủ động ân cần thăm hỏi Tiêu Cảnh Tịch.
"Đúng là đã lâu không gặp, Thiên Nhã tựa hồ xinh đẹp hơn." Tiêu Cảnh Tịch thái độ tự nhiên hơn rất nhiều.
"Đâu có" Thiên Nhã ngượng ngùng nói, nàng cảm thấy mình đi Tây Bắc hai năm, mình xấu hơn rất nhiều.
Tiêu Cửu Thành tuyệt sắc như thế, tỷ tỷ Tiêu Cảnh Tịch của nàng làm sao có thể kém hơn, mặc dù Tiêu Cửu Thành lịch sự tao nhã đến cực điểm, nhưng đại tỷ cũng không chênh lệch bao nhiêu, trong mắt Thiên Nhã mỹ nhân không có mấy người, Tiêu Cảnh Tịch tuyệt đối cũng là một, nếu không phải vậy Lý Tu làm sao mặc kệ luân thường quyết tâm muốn cưới cho được chị dâu lớn hơn mình ba tuổi.
"Thiên Nhã cùng tỷ tỷ trò chuyện đi, tỷ tỷ giúp muội chiêu đãi Thiên Nhã một chút, muội sợ nàng một mình trong phủ buồn chán, bây giờ muội phải đi gặp Lý Tu." Tiêu Cửu Thành để cho hai nữ nhân mình thích nhất cùng một chỗ tâm sự, bồi dưỡng một chút tình cảm, tựa hồ là cách tốt nhất.
Thiên Nhã vốn là xấu hổ thẹn thùng, không có Tiêu Cửu Thành bên cạnh, đối mặt Tiêu Cảnh Tịch, thì càng thẹn thùng thêm lúng túng.
"Ta cùng Thiên Nhã đi dạo trong phủ một chút được chứ?" Tiêu Cảnh Tịch chủ động mở miệng hỏi thăm Thiên Nhã. Giọng Tiêu Cảnh Tịch nói chuyện và cử chỉ, đều lộ ra tư thái dịu dàng như nước.
"Vậy không còn gì tốt hơn." Thiên Nhã hồi đáp, nàng phát hiện, Tiêu Cửu Thành dịu dàng cũng không phải là thiên tính của nàng, mà là vì muốn để thế nhân yêu thích mà thôi, nói cách khác Tiêu Cửu Thành dịu dàng là một lớp mặt nạ, nhưng Tiêu Cảnh Tịch thật sự là dịu dàng thực chất từ bên trong.
"Thiên Nhã tựa hồ có chút e ngại, Thiên Nhã không thích để cho ta biết tình cảm của muội cùng Cửu Thành sao?" Tiêu Cảnh Tịch hỏi Thiên Nhã đang im lặng bên cạnh, thật ra ba năm trước đây nàng mới gặp Thiên Nhã, vẫn mơ hồ không thích tính tình Thiên Nhã, luôn cảm thấy nàng quá mức cao ngạo, bây giờ mới phát hiện, Thiên Nhã kỳ thật chỉ là tùy người mà thôi.
"Không, chỉ là muội cùng Cửu Thành đều là nữ tử, vi phạm luân thường, không biết tỷ tỷ sẽ có cảm tưởng thế nào, nên trong lòng có chút ý xấu hổ, lại có chút lo lắng bất an." Thiên Nhã hồi đáp, nàng cũng không biết Tiêu Cảnh Tịch đối với chuyện của mình cùng Tiêu Cửu Thành cảm thấy như thế nào.
"Thật ra nguyên bản ta cũng không quá tán thành, thứ nhất là không phù hợp luân thường, thứ hai là sợ muội cùng Cửu Thành không có kết quả tốt, nhưng nghe Cửu Thành nói, phụ thân cùng đệ đệ của muội đều ngầm cho phép, ta cũng không có gì để phản đối, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi thấy Cửu Thành vội vàng chạy về phía muội, nhiệt tình ôm muội, ánh nhìn chăm chú, như có tình cảm tràn đầy muốn tràn ra, ta chưa hề thấy nàng vui vẻ như thế, cuồng nhiệt yêu lấy một người, liền cảm giác nếu như nàng yêu thích, vậy cũng chìu theo nàng thôi, dù sao nàng từ nhỏ cũng khác với nữ tử bình thường. Nàng thông minh, lòng dạ rộng lớn, có chí trượng phu, nam tử bình thường nàng để tâm, nàng đại khái cũng không thích làm thê tử dịu dàng ngoan ngoãn ở phía sau nam tử, lại muốn cùng nam tử phân cao thấp, nói chung nàng muốn người nàng yêu thích, ỷ lại nàng, cần sự bảo hộ của nàng." Tiêu Cảnh Tịch nói với Thiên Nhã.
Thiên Nhã nghe, kỳ thật rất muốn phản bác, nàng khi nào ỷ lại Tiêu Cửu Thành, nàng chỗ nào cần Tiêu Cửu Thành bảo vệ, rõ ràng người nhu nhược là Tiêu Cửu Thành, nhưng là Tiêu Cảnh Tịch dù sao cũng là người mà nàng cần phải lấy lòng, mặc dù nghe không phục, nhưng là Thiên Nhã quả thực đều nhận hạ. Dù sao, Tiêu Cửu Thành có chí trượng phu, nàng nhìn không ra, nhưng Tiêu Cửu Thành háo sắc giống như nam tử, nàng lại biết rõ.
"Thì ra Cửu Thành là như vậy, trong lòng ta, nàng là văn nhược cũng cần người khác bảo hộ cùng che chở." Thiên Nhã vẫn là không nhịn được cãi lại một chút, nàng không thừa nhận là mình yếu đến nỗi cần Tiêu Cửu Thành bảo hộ.
Tiêu Cảnh Tịch nghe vậy, không khỏi muốn cười. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy, tính tình Cửu Thành phóng khoáng hơn một chút, tính tình Thiên Nhã ngược lại tự ái mỏng manh hơn rất nhiều. Một người ngoài yếu trong mạnh, một người ngoài mạnh trong yếu, mặc dù cùng là nữ tử, nhưng ngược lại có cảm giác bổ sung cho nhau.
"Các muội như vậy cũng tốt." Tiêu Cảnh Tịch từ đáy lòng nói, nàng cùng Lý Thao phu thê tình thâm, là do nhiều năm ở chung, từng li từng tí tích lũy mà thành, nàng không có như Cửu Thành cuồng nhiệt yêu thích lấy một người, mặc dù tình cảm dạng này theo Tiêu Cảnh Tịch, nhìn non nớt ngây thơ, nhưng cũng rất chân thành, không khỏi làm cho người hiểu ý cười một tiếng.
– – –
Lý Tu sau khi đưa Tiêu Cảnh Tịch trở về, vẫn còn ở tạm tại Thiên viện Tiêu gia, cũng không muốn về hộ quốc công phủ, chính là muốn kiên trì cùng Tiêu Cảnh Tịch tới cùng.
Lúc Tiêu Cửu Thành tới Thiên viện, cũng không đi vào, dù sao nam nữ khác biệt, nàng gọi thư đồng thϊếp thân của Lý Tu mời công tử nhà hắn ra ngoài gặp.
Lý Tu vừa nghe nói là Tiêu phủ Tam tiểu thư muốn gặp, lập tức đi ra.
Tiêu Cửu Thành thấy tướng mạo Lý Tu cũng cao gần bằng Độc Cô Thành, có nét giống Lý Thao, dáng người cao thẳng, tựa như thương tùng, nhìn qua liền biết là võ tướng, cao thẳng mạnh mẽ, không giống văn nhân, cũng không cường tráng đầy người cơ bắp như Độc Cô Thành làm cho người ta sợ. Lý Thao cũng là có tiếng mỹ nam tử, Lý Tu đương nhiên cũng mười phần tuấn tú, nhưng là võ tướng, màu da nâu một chút, không trắng trẻo ốm yếu tái nhợt như Lý Thao. Dáng người Lý Tu, có chút giống Độc Cô Tấn, cũng không phải hoàn toàn, chỉ là cảm giác giống bên ngoài, tướng mạo dạng này phối với tỷ tỷ, Tiêu Cửu Thành cảm thấy hài lòng. Không giống bộ dáng võ tướng ngang ngược của Độc Cô Thành, chí ít, còn lộ ra mấy phần nho nhã, cũng không quá mức ốm yếu giống Lý Thao. Từ sau Lý Thao, Tiêu Cửu Thành cảm thấy nếu muốn tìm hôn phu mới cho tỷ tỷ nàng, tất nhiên sẽ chọn người có thân thể tốt. Nói cách khác, ít ra có thể trường thọ một chút.
Tiêu Cửu Thành cảm thấy, nam tử làm sao đi nữa cũng đều không thơm mềm đẹp mắt như nữ tử, nhưng nhất định dáng vẻ phải nhìn được mắt một chút, nàng sẽ không chọn văn nhân tay trói gà không chặt, sẽ chọn nam nhân giống như Lý Tu và Độc Cô Tấn văn võ song toàn.
Tiêu Cửu Thành đánh giá Lý Tu, Lý Tu cũng nhìn Tiêu Cửu Thành, hắn nhớ rõ Tiêu Cửu Thành, chỉ là lần trước lúc gặp Tiêu Cửu Thành, là lúc hắn theo huynh trưởng đi hỏi cưới Cảnh Tịch, khi đó Tiêu Cửu Thành mới chín tuổi, ấn tượng không quá khắc sâu. Hắn biết, Tiêu Cửu Thành là muội muội mà Cảnh Tịch thương yêu nhất, cũng thường nghe Cảnh Tịch nói về Tiêu Cửu Thành, cũng nghe nói Tiêu Cửu Thành thay Độc Cô Tấn quản lý đất phong, vào thành đến nay, cũng được chứng kiến những thành tựu của Tiêu Cửu Thành, một cảnh phồn vinh, đối với Tiêu Cửu Thành, hắn biết tuyệt đối không phải là một nữ tử đơn giản, bởi vậy không dám nửa phần xem thường. Còn về tư thái dung mạo của Tiêu Cửu Thành, Lý Tu ngược lại không quá để ý, trong mắt của hắn, nữ nhân đẹp nhất thế gian này không ai qua được Tiêu Cảnh Tịch, nữ tử mà hắn đã thầm yêu rất nhiều năm.
"Tam tiểu thư tìm Tu, không biết có chuyện gì?" Lý Tu cẩn thận ứng đối, Tiêu phủ đối với chuyện mình muốn cưới Cảnh Tịch đều phản đối, cho nên về lập trường Tiêu Cửu Thành, Lý Tu cũng không lạc quan, bất quá vô luận là ai, cũng sẽ không thể làm dao động quyết tâm của hắn. Trước kia, Cảnh Tịch làm thê tử của ca ca, chị dâu của hắn, hắn cho dù có ý nghĩ gì cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Sau khi ca ca mất, hắn liền muốn thay ca ca chiếu cố Cảnh Tịch, huống chi khi ca ca lâm chung, còn phó thác mình chiếu cố Cảnh Tịch. Mặc dù ca ca không có nói rõ, nhưng Lý Tu biết ca ca nhất định đã biết, cho nên ai đều đừng mong ngăn được hắn muốn cưới Cảnh Tịch.
"Huynh hẳn là đã đoán được, tỷ tỷ của ta không muốn gả cho huynh, huynh lại đi ép một nữ tử vừa để tang chồng không lâu, mà lại là chị dâu của huynh, tựa hồ không phải hành vi của người quân tử." Tiêu Cửu Thành nói.
"Ta vẫn coi Tam tiểu thư cùng người bình thường khác biệt, xem ra cũng không khác gì hơn." Lý Tu thông minh tránh đi Tiêu Cửu Thành lên án, phản kích Tiêu Cửu Thành.
"Huynh không cần khích ta, thái độ của tỷ tỷ ta mới là quan trọng nhất, tỷ tỷ của ta kháng cự hôn sự này, huynh nếu như thật yêu nàng, há lại đi bức bách nàng như vậy chứ?" Tiêu Cửu Thành chất vấn.
Lý Tu ngược lại phát hiện thái độ của Tiêu Cửu Thành vẫn là khác biệt những người khác, những người khác là cứ nhìn vào thân phận thúc tẩu của hắn Cảnh Tịch mà phản đối, Tiêu Cửu Thành lại lấy ý nguyện của Cảnh Tịch làm chủ, cái này khiến Lý Tu cảm thấy nếu như có thể thuyết phục Tiêu Cửu Thành giúp mình, có lẽ sự tình sẽ có hy vọng.
"Ta chỉ là quá yêu nàng, mong mà không được, mới ra hạ sách này, mặc dù ta cũng biết bức bách nàng như vậy là không đúng, nhưng là, ta nếu có thể cưới được nàng, ta chắc chắn sẽ hết mực yêu thương nàng." Lý Tu chân thành nghiêm túc nói với Tiêu Cửu Thành.
"Hiện tại người mà tỷ tỷ của ta để tâm nhất, chính là Nghiêu nhi, huynh dự định xử trí như thế nào?" Tiêu Cửu Thành hỏi.
"Nghiêu nhi vốn là huyết mạch của Lý gia, là nhi tử của anh trai ta cùng Cảnh Tịch, ta vẫn luôn coi như con ruột của mình." Lý Tu nói, ca ca lúc còn sống, hắn cũng đã mười phần yêu thương Lý Nghiêu, nên khi hắn nói muốn cưới Cảnh Tịch, Nghiêu nhi liền là người đầu tiên tán thành.
"Nếu đã coi là con ruột của mình, sao huynh lại đoạt tước vị của cháu mình chứ?" Tiêu Cửu Thành hỏi thẳng vào việc chính.
Lý Tu cũng là người thông minh, nghe Tiêu Cửu Thành nói như vậy, thoáng cái đã hiểu rõ dụng ý của Tiêu Cửu Thành.
"Đó là ý của mẫu thân ta, việc này là bí mật của hộ quốc công phủ, ca ca mặc dù là con trưởng, nhưng không phải là do mẫu thân ta sinh ra, thậm chí ngay cả huynh trưởng đều không biết. Năm đó mẫu thân ta và thị nữ trong phòng đồng thời có thai, mẫu thân bất hạnh sảy thai, đúng lúc thị nữ lại bởi vì sinh non huynh trưởng mà chết. Phụ thân ta con nối dõi hiếm muộn, qua tuổi ba mươi lăm mới có con, dù sao cũng là con ruột, phụ thân mười phần coi trọng, liền đem huynh trưởng đưa cho mẫu thân nuôi, đối với bên ngoài tuyên bố huynh trưởng là do mẫu thân sinh ra, chính là trưởng tử. Năm năm sau, mẫu thân lần nữa mang thai, sinh hạ ta, nhưng thân phận huynh trưởng làm trưởng tử đã không thể thay đổi. Tâm mẫu thân khó tránh khỏi thiên vị, cho nên mới cố chấp để cho ta kế thừa tước vị, ta lấy đó làm điều kiện trao đổi để mẫu thân chấp nhận cho ta hỏi cưới Cảnh Tịch. Bất quá Tam tiểu thư yên tâm, chỉ cần ta cưới được Cảnh Tịch, sau khi ván đã đóng thuyền, sẽ lập Nghiêu nhi làm thế tử, việc này, Cửu Thành cùng Cảnh Tịch cứ yên tâm." Lý Tu vì tranh thủ lấy lòng Tiêu Cửu Thành, chẳng những đem bí mật của hộ quốc cung phủ nói ra, còn hứa hẹn lập Lý Nghiêu làm thế tử.
Thì ra hộ quốc công phủ còn có khúc chiết như vậy, tước vị kia vốn thuộc về Lý Tu, nhưng theo lời Lý Tu nói, thật là giả cũng không biết được, Tiêu Cửu Thành cũng không hứng thú tìm hiểu, nhưng Lý Tu nói là đối với tỷ tỷ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, Tiêu Cửu Thành vẫn muốn thử một lần.
"Huynh nói cưới xong sẽ lập Nghiêu nhi làm thế tử, nếu như cưới được xong lại nuốt lời, thì làm sao bây giờ?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại.
"Vậy Tam tiểu thư có ý gì?" Lý Tu hỏi, hắn cảm thấy Tiêu Cửu Thành không đơn giản như vậy.
"Huynh bây giờ có lẽ có thể thật lòng đối với Nghiêu nhi, nhưng tỷ tỷ ta lo lắng, sau này nếu như huynh cùng nàng sinh thêm con dòng dõi thì khó tránh khỏi cũng sinh ra lòng dạ đối xử bất công. Cho nên, huynh có thể vì tỷ tỷ của ta, mà không cần có con nối dõi không?" Tiêu Cửu Thành hỏi, yêu cầu như vậy đối với nam tử mà nói thật đúng là quá mức.
Lý Tu quả nhiên do dự, trong tội bất hiếu, không con nối dõi đứng thứ ba, nhưng nghĩ lại, hắn cũng đã từng có ý định vì Cảnh Tịch mà cả đời không lập gia đình, nếu như có thể lấy được Cảnh Tịch, đem Nghiêu nhi xem như con mình, vậy cũng chưa chắc không được, đến lúc đó, cũng không sợ mẫu thân đối với Nghiêu nhi và các con ruột của mình sinh ra bất công, ngược lại là có thể có nhất tuyệt vĩnh hoạn.
"Được, ta đáp ứng, nhưng là Tam tiểu thư phải bảo đảm ta có thể lấy được Cảnh Tịch mới được." Lý Tu trịnh trọng nói.
"Ta có thể thuyết phục huynh từ bỏ có con nối dõi, thì thuyết phục tỷ tỷ ta lấy huynh có gì khó? Ta có một viên thuốc tuyệt tự này, huynh ăn vào, thân thể không có bất kỳ khác thường gì, chỉ là không thể làm cho nữ tử thụ thai, huynh có dám hay không cùng ta đánh cược một lần?" Tiêu Cửu Thành nhíu mày hỏi, quả nhiên từ tay áo từ lấy ra một viên thuốc màu đen.
Lý Tu nhìn Tiêu Cửu Thành, lại nhìn dược hoàn màu đen kia, chần chờ một lát, liền dứt khoát tiếp nhận dược hoàn, để vào trong miệng, nuốt vào bụng.
Tiêu Cửu Thành không nghĩ tới Lý Tu nuốt thật, quyết đoán như vậy, thật sự là không phải nam tử tầm thường, nghĩ đến tỷ tỷ cũng là một hồng nhan họa thủy, Tiêu Cửu Thành khóe miệng không khỏi có chút giương lên.
"Tỷ phu thật sự là một hán tử, vậy xin đợi tin tốt của muội." Tiêu Cửu Thành xưng hô liền thay đổi.
Lý Tu nghe Tiêu Cửu Thành gọi tỷ phu, cảm thấy toàn thân thư sướиɠ, đã được Tiêu Cửu Thành ủng hộ, khả năng hắn cưới được Cảnh Tịch liền nhiều hơn.
——
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay chương này dài nhất…
Lý Tu: Vì để được gọi là tỷ phu, ta dễ dàng a?
Tiêu Cửu Thành: Muốn làm tỷ phu của ta, vốn không dễ, tỷ tỷ dù sao cũng là nữ nhân mà ta đã từng yêu thích.