Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 73

Có một điều Thiên Nhã không ngờ rằng, đêm nay sẽ phát sinh chuyện làm nàng lúng túng không sao tả xiết.

Vì Tiêu Cửu Thành xem xuân cung đồ liên tục ba ngày nên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhẹ. Suốt ba ngày này, mỗi khi nàng nhắm mắt đều bị những cảnh tượng sống động và hình ảnh tươi mát thay phiên nhau chạy trong đầu. Liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế khiến Tiêu Cửu Thành ngập chìm trong 'sắc xuân', ngay cả xuân mộng lần đầu tiên cũng đạt đầy đủ tiêu chuẩn chẳng khác xuân cung đồ là bao, trong mơ 'nữ chính' vậy mà hóa thành Thiên Nhã.

*Xuân mộng: nằm mơ thấy chuyện xxoo

Thiên Nhã đang ngủ say thì bị âm thanh kỳ quái đánh thức, sau khi tỉnh lại mới phát hiện âm thanh đó phát ra từ Tiêu Cửu Thành. Kiếp trước Thiên Nhã đã từng nghe qua giọng Tiêu Cửu Thành lúc nàng thủ da^ʍ, không ngờ âm thanh hiện tại nàng ta đang phát ra cũng tương tự như khi ấy. Đã thế Thiên Nhã còn cảm giác được Tiêu Cửu Thành đang dùng thân thể cọ sát lấy mình, nhất là 'chỗ ấy' cứ liên tục sượt qua sượt lại trên bắp đùi nàng, hình như còn hơi ươn ướt nữa.

Nếu Thiên Nhã thực sự chỉ là thiếu nữ mười bảy tuổi ngây thơ chưa từng trải qua 'chuyện người lớn' thì có lẽ nàng đã không hình dung ra Tiêu Cửu Thành đang làm gì. Nhưng với linh hồn hơn ba mươi tuổi của mình, nàng rất hiểu Tiêu Cửu Thành sẽ có cảm giác gì khi ma sát chỗ ấy, và chính vì hiểu nên nàng mới cảm thấy lúng túng đến thế này. Đặc biệt là dù Tiêu Cửu Thành đang ngủ nhưng vẻ mặt khi tự thủ da^ʍ ở kiếp này cũng chẳng khác gì kiếp trước, thậm chí còn có vẻ sung sướиɠ mất hồn hơn.

Thiên Nhã quan sát vẻ mặt của Tiêu Cửu Thành, thật sự là lúng túng khó xử không biết để đâu cho hết. Cũng chẳng biết người này đang mơ dữ dội đến mức nào mà nét mặt biểu hiện ra ngất ngây đến thế? Báo hại mặt mày Thiên Nhã đỏ tới tận mang tai. Nghĩ đến chuyện Tiêu Cửu Thành mới mười sáu tuổi đã mơ thấy cảnh xuân lại còn cọ cọ khắp đùi mình, Thiên Nhã thấy khó hiểu vô cùng. Tiêu Cửu Thành thanh tâm quả dục của kiếp trước đâu mất rồi? Đã lạc trôi đi đâu cơ chứ? Tại sao kiếp này mới mười sáu tuổi đã 'da^ʍ dê' đến thế? Thiên Nhã còn nhớ lúc mình lập gia đình kiếp trước vẫn không hề hay biết những chuyện này, càng không có mơ mộng linh tinh. Tại sao nàng luôn cảm thấy Tiêu Cửu Thành kiếp này khác xa kiếp trước, khiến nàng không cách nào đối mặt vậy.

Cơ mà chuyện khó xử nhất hiện tại chính là mình đã tỉnh rồi nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn còn mê man kẹp bắp đùi mình cọ tới cọ lui. Thiên Nhã muốn rút cái chân bị "hấp diêm" của mình về nhưng người kia kẹp quá chặt làm nàng không dám dùng sức, chỉ sợ đánh thức Tiêu Cửu Thành thì cả hai sẽ xấu hổ chết đi được, đặc biệt là Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã nghĩ sơ cũng muốn đào lỗ tự chôn mình giùm nàng ta. Thiên Nhã vì sự chu đáo của mình mà thấy xúc động không thôi, hơn nữa một phần nàng không dám mạnh dạn rút chân ra, là bởi vì mỗi khi nàng chỉ cần khẽ co chân thì sẽ cọ sát vào 'chỗ ấy' của Tiêu Cửu Thành, làm cho Tiêu Cửu Thành vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thở hổn ha hổn hển, nên có cho vàng Thiên Nhã cũng chẳng dám động lần nữa. Nghe được cái âm thanh xấu hổ như thế, gò má Thiên Nhã đỏ bừng bừng, thực là xấu hổ quá đi, xấu hổ đến mức chả biết chui vào đâu để lánh nạn bây giờ!

Cuối cùng Thiên Nhã quyết định đầu hàng, không giãy dụa nữa, mặc cho Tiêu Cửu Thành muốn cọ kiểu gì cũng được. Nhưng mà trò đời lắm lúc thật bất đắc dĩ, nghe được tiếng kêu như thế, thấy được vẻ mặt sung sướиɠ hết phần người khác như thế, còn có cảm giác chỗ ấy của người kia cọ sát vào mình càng lúc càng nhanh, cuối cùng chẳng hiểu sao chỗ ấy của Thiên Nhã cũng hưởng ứng theo, nổi lên cảm giác khác thường rồi thi nhau ươn ướt. Tiêu Cửu Thành 'da^ʍ dê' thì cũng thôi đi, tại sao mình cũng chạy theo nàng rồi nổi lên ham muốn là sao cơ chứ? Nàng cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua giữa hai nữ tử còn có thể giải quyết du͙© vọиɠ cho nhau, quả thật là hoang đường hết chỗ nói!

Dẫu sao Tiêu Cửu Thành cũng đã xem qua rất nhiều loại xuân cung đồ, du͙© vọиɠ tích tụ rồi bùng nổ trong mơ nên hình ảnh cỡ nào cũng có. Nàng mơ thấy Thiên Nhã cùng mình đi tắm suối nước nóng giống như lần sinh nhật trước, Thiên Nhã đưa bàn tay qua chỗ nàng, đúng như ý nguyện của nàng bao lâu nay sờ lấy eo nàng, đương nhiên nàng không hề từ chối, cứ mặc cho Thiên Nhã sờ soạng, mặc cho Thiên Nhã muốn lả lướt vuốt ve trên người mình thế nào cũng được. Bàn tay của Thiên Nhã mới thon dài xinh đẹp làm sao, lại còn mạnh mẽ quá chừng, mạnh đến mức làm thân thể chân tay của nàng mềm nhũn hết ra. Tiêu Cửu Thành thấy mình ôm chặt eo Thiên Nhã, bàn tay rốt cục cũng được như ý xoa lên bờ mông vểnh cao của Thiên Nhã. Nàng mê mẩn vỗ về chơi đùa mông Thiên Nhã không biết chán, đầu ngón tay cũng theo đó trượt dài vào khe hở rồi loạn động.

Cảnh ở suối nước nóng còn chưa xong thì giấc mơ lại dời sang trên giường Thiên Nhã, nàng bắt đầu cởϊ qυầи áo Thiên Nhã, đầu chôn trước ngực nàng, bàn tay bao trọn bờ ngực cao vυ't, xoa xoa đôi gò bồng đảo rồi cúi đầu ngậm lấy nụ hoa.

Có điều Tiêu Cửu Thành còn chưa kịp thưởng thức tư vị thì cảnh tượng lại thay đổi lần nữa. Nàng mơ thấy mình nằm trên, Thiên Nhã nằm dưới, nàng nâng một chân của Thiên Nhã lên rồi áp sát hoa huyệt ướt đẫm của mình vào hoa huyệt Thiên Nhã, khiến hoa tâm cả hai kết hợp chặt chẽ với nhau.

*Hoa huyệt hoa tâm đều là miêu tả các bộ phận chỗ kín của phụ nữ.

Lần này rốt cuộc nàng đã thưởng thức được tư vị trong mơ, chỉ cảm thấy toàn thân sung sướиɠ đến không ngờ, cơ thể nàng chưa bao giờ nếm qua cảm giác như thế này, thoải mái đến mức không có cách nào để hình dung. Tiêu Cửu Thành theo bản năng tăng nhanh tốc độ ma sát ở trong mơ lẫn cả thực tế, cảm xúc sung sướиɠ từng nấc tăng dần, giữa hai chân cơ hồ nước chảy thành sông.

Tiêu Cửu Thành có nằm mơ cũng không nghĩ tới lần lêи đỉиɦ đầu tiên trong đời lại xảy ra trong mộng.

Lúc Tiêu Cửu Thành tỉnh lại mới phát hiện cực khoái vừa nãy chỉ là một giấc mộng đẹp và xấu hổ của nàng, cảm giác ướt lạnh khiến nàng lập tức phát giác không chỉ giữa hai chân mà qυầи ɭóŧ cũng đã ướt nhẹp, thậm chí còn ướt hơn lúc xem xuân cung đồ, thẩm thấu ra tới ngoài quần. Ai không biết còn tưởng nàng tè dầm ấy chứ, nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Thành liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhớ tới kɧoáı ©ảʍ cực hạn trong mơ làm nàng đỏ mặt. Xấu hổ nhất là mộng xuân đêm qua lại làm nàng ưa thích đến phát nghiện.

Tiêu Cửu Thành sợ Thiên Nhã biết tình trạng của mình bèn nhìn sang thăm dò, cũng may Thiên Nhã vẫn còn đang ngủ. Nàng rón rén bò xuống giường, sau đó lập tức chạy về phòng của mình sai Cẩm Nhi chuẩn bị nước tắm rửa. Sau khi tắm xong, nàng thay một thân trang phục sạch sẽ rồi vội vàng đem hết sách trả cho Độc Cô Thành, bởi vì kỳ hạn ba ngày đã đến.

Sau khi Tiêu Cửu Thành rời đi, Thiên Nhã đang giả bộ ngủ lúc này mới mở mắt ra, từ khi bị Tiêu Cửu Thành đánh thức thì nàng thức trắng cả đêm. Đêm qua nàng suy nghĩ rất nhiều, vì sao gần đây Tiêu Cửu Thành không thèm để ý tới mình mà lại trốn trong phòng mải mê đọc sách, thật là khả nghi, nói không chừng là trốn trong đó xem những thứ không nên xem. Nhưng mà dù gì Tiêu Cửu Thành cũng đã mười sáu, rất nhiều nữ tử cùng lứa đều đã lập gia đình, sinh con dưỡng cái. Nếu Tiêu Cửu Thành đã biết mộng xuân chứng tỏ nàng ta luôn ấp ủ 'chuyện ấy' trong đầu, hơn nữa gần đây còn thắm thiết với Độc Cô Thành như thế nên chắc có lẽ là biết yêu đương rồi chăng. Hay là đã đến lúc để Tiêu Cửu Thành về lại tiểu viện của đệ đệ rồi? Nhưng vừa nghĩ tới việc Tiêu Cửu Thành cùng Độc Cô Thành làm chuyện vợ chồng, chỉ mới tưởng tượng hình ảnh đó thôi thì Thiên Nhã phát hiện mình đã có cảm giác rất không thoải mái, nội tâm đầy ý nghĩ mâu thuẫn. Lại nghĩ tới đêm qua mình bị Tiêu Cửu Thành vô tình khơi gợi du͙© vọиɠ khiến nàng càng thêm buồn bực vô cùng.

Sau khi Thiên Nhã rời giường, biết được Tiêu Cửu Thành mới sáng sớm đã chạy đến viện của Độc Cô Thành từ miệng Cẩm Nhi, tâm tình bỗng nhiên dâng lên cảm giác khó chịu nhưng lại không biết nên làm gì cho phải, thậm chí nàng còn cảm thấy tâm trạng mình xoắn xuýt vặn vẹo lạ lùng. Khó chịu tích tụ bất giác thôi thúc Thiên Nhã kéo cửa ngách ra, đi tới phòng của Tiêu Cửu Thành.

Trên bàn sách của Tiêu Cửu Thành ngoài một quyển kinh dịch thì không còn gì khác. Thiên Nhã nhìn quyển kinh dịch, nghĩ thầm, Tiêu Cửu Thành thật sự đang xem quyển này sao? Nàng tiện tay lật vài trang, phát hiện giữa sách có kẹp một tờ giấy. Đến khi mở tờ giấy kia ra, nàng không tin vào mắt mình nhìn kỹ lại lần nữa, chỉ phát hiện trên trang giấy là hình vẽ hai nữ tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang làm chuyện xấu hổ khó nói kia.

Phải nói Thiên Nhã chấn động còn lớn hơn cả Tiêu Cửu Thành, trong ấn tượng của nàng, chỉ có nam nữ mới phát sinh chuyện như vậy, nàng tuyệt nhiên không biết nữ và nữ cũng có thể với nhau. Điều làm nàng chấn động nhất chính là: Tiêu Cửu Thành vậy mà lại giấu cái thứ này, tại sao Tiêu Cửu Thành lại giấu thứ này cơ chứ? Thiên Nhã nghĩ đến việc Tiêu Cửu Thành xưa nay đối với mình dính như keo như sơn, lập tức cảm thấy căng thẳng, nàng đã loáng thoáng đoán ra được thứ gì đó, nhưng lại không thể khẳng định hoàn toàn.

Thiên Nhã muốn tìm thêm chứng cứ cho suy đoán của mình, nàng thả quyển kinh dịch xuống rồi bắt đầu lật tung giá sách của Tiêu Cửu Thành lên. Tại một góc kín nhất, Thiên Nhã tìm được một cuộn tranh thập phần khả nghi. Nàng mở cuộn tranh ra thì bắt gặp chân dung của một người, Thiên Nhã khẳng định người này không phải Độc Cô Thành. Bởi vì người trong tranh mặc dù mặc nam trang nhưng vẫn lộ ra mấy phần nữ tính, hơn nữa tướng mạo nàng cũng rất quen thuộc. Phải, người đó chính là nàng, trang phục đó chính là bộ nàng mặc vào cái ngày đến Tiêu gia hỏi cưới.

Thiên Nhã phát hiện đằng sau bức họa còn có một tờ giấy, đưa tay lấy ra nhìn, mặt tức tốc đỏ tới tận mang tai. Đó là một tập giấy vừa mới được vẽ không lâu, khoảng bảy, tám tờ. Bên trong họa hai nữ tử, hoặc là quần áo không chỉnh tề, hoặc là âu yếm các loại tư thế làm người ta xấu hổ cực kỳ. Tuy tướng mạo của hai nữ tử đã bị mái tóc dài hoặc những vật khác khéo léo che khuất, nhưng thần thái đó rõ ràng giống y hệt mình và Tiêu Cửu Thành. Nhìn vào những bức xuân cung đồ đầy tính khác biệt giữa mình và Tiêu Cửu Thành, lại nhớ tới giấc mộng xuân đêm qua của Tiêu Cửu Thành, có khi nào đối tượng trong mơ của Tiêu Cửu Thành là nàng hay không? Càng nghĩ Thiên Nhã càng không biết hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào nữa.

Thiên Nhã bối rối đặt đồ trở về chỗ cũ rồi đờ đẫn trở lại phòng mình.

Sau khi Tiêu Cửu Thành trả sách cho Độc Cô Thành, trên đường trở về đột nhiên nghĩ đến một việc: bình thường nàng và Thiên Nhã gần như đều đồng thời thức dậy cùng nhau, chỉ cần một người vừa tỉnh giấc thì người kia cũng vậy, nhưng vì sao hôm nay mình dậy rồi mà Thiên Nhã vẫn còn nằm ngủ, thật là kỳ lạ. Cũng do sáng nay mình quá mức xấu hổ và bối rối nên mới bỏ qua không suy nghĩ chuyện này. Nếu như lúc mình tỉnh dậy mà Thiên Nhã cũng tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ thì ý nghĩa chuyện này là sao? Chẳng lẽ đêm qua mình gây ra tiếng động quá lớn nên bị Thiên Nhã phát hiện rồi sao? Chính Tiêu Cửu Thành cũng không dám chắc chắn có khả năng này xảy ra hay không.

Nàng nghĩ thầm, đợi chút nữa trở về tiểu viện nàng sẽ thử thăm dò Thiên Nhã một chút, chuyện khó xử đêm qua phải chăng bị Thiên Nhã biết rồi. Nếu Thiên Nhã không biết, đương nhiên không còn gì tuyệt vời hơn, tránh cho bản thân vừa xấu hổ vừa bối rối thẹn thùng. Nhưng nếu Thiên Nhã biết thì sao? Nghĩ đến khả năng Thiên Nhã có thể biết, Tiêu Cửu Thành xấu hổ đỏ bừng mặt. Nàng biết đêm qua mình mộng xuân mức độ lớn đến thế nào, nhưng sau khi xấu hổ tột cùng thì lại có thứ cảm giác hưng phấn vặn vẹo không thể nào hiểu nổi.

Editor: Chương này bựa quá mình dịch cũng phát bựa. Vì nó bựa nên cũng phải dùng từ bựa mới giữ được độ bựa của truyện, mà đã dùng từ bựa thì không thể đúng chất cổ trang được, mọi người thông cảm nha!

Sau chương này mình sẽ nghỉ lễ, qua 2018 gặp lại các bạn nhé! Happy New Year cả nhà!