Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 19

Sau khi tắm xong, Độc Cô Thiên Nhã nằm trên giường, nàng nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của Lý Quân Hạo và Tiêu Cửu Thành. Từ ngày sống lại nàng chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, mỗi lần chợp mắt đều mơ thấy hình ảnh kiếp trước, đến lúc giật mình tỉnh dậy là cả một đêm không ngủ, cho nên nàng chẳng còn muốn ngủ nữa. Độc Cô Thiên Nhã ngồi dậy, thắp đèn, cầm lấy binh thư phụ thân cất giấu trong thư phòng ra xem. Nếu kiếp trước nàng từng thấy binh thư xứng đáng là quyển sách khô khan nhất trần đời, thì kiếp này nhờ có nó mà nàng có thể bình ổn lại tâm tình.

"Tiểu thư, đêm đã khuya rồi, người nghỉ sớm đi. Chưa kể tiểu thư vừa mới hết bệnh, nên bảo trọng thân thể." Ban đầu Đình Nhi định quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng thấy ánh đèn đột nhiên bật sáng, còn thấp thoáng bóng dáng tiểu thư đọc sách bên trong nên đứng lại khuyên nhủ.

"Ngươi ngủ trước đi, ta tự biết phải làm thế nào." Độc Cô Thiên Nhã khẽ nói.

Trước đây nàng chưa từng thấy đại tiểu thư chăm chỉ cặm cụi đến thế, nếu không phải tiểu thư là thân con gái, nàng đã nghĩ không biết chừng tiểu thư muốn đi thi công danh rồi. Có điều nếu đại tiểu thư là nam tử thì hoàn toàn có thể trực tiếp kế thừa tước vị của Độc Cô tướng quân, đâu cần có công danh làm gì.

Đình Nhi tự biết bản thân không khuyên được tiểu thư, đành về phòng trước.

Sáng hôm sau Độc Cô Tấn và Độc Cô Thành thực sự trở về phủ, vừa mới cởi khôi giáp, thay đổi thường phục liền đi đến viện của Độc Cô Thiên Nhã.

"Nhã Nhi khỏe chưa? Có ra ngoài không?" Độc Cô Tấn quan tâm, hỏi Độc Cô Hà.

"Tiểu thư đã khỏi hẳn rồi, có đi ra ngoài. Ngày hôm qua còn đến tiệc mừng thọ của lão thái quân Tiêu phủ." Độc Cô Hà bẩm báo tình hình thực tế.

"Vậy thì tốt, xem ra bình phục như xưa rồi." Độc Cô Tấn thở phào nhẹ nhõm, sau khi hạ sốt Thiên Nhã tự nhốt mình trong phòng ba ngày, làm cho y vô cùng lo lắng.

"Sau khi đại tiểu thư lành bệnh, tính tình có vẻ thay đổi, chững chạc hơn nhiều." Độc Cô Hà nói với Độc Cô Tấn.

"Ồ? Nếu vậy ta càng phải nhanh chân đến xem nữ nhi bảo bối của mình biến thành thế nào." Vừa nói vừa bước nhanh đến viện Thiên Nhã.

Tuy rằng Độc Cô Thiên Nhã ngủ rất muộn nhưng nàng thường dậy rất sớm. Vừa mới rửa mặt thì thấy cha nàng, Độc Cô Tấn bước vào.

"Phụ thân!" Độc Cô Thiên Nhã vừa nhìn thấy Độc Cô Tấn thì tâm trạng lập tức kích động. Kiếp trước sau khi Lý Quân Hạo lên ngôi được năm thứ hai, chính là mười năm sau thì cha nàng qua đời do bệnh cũ tái phát. Trước kia lúc mới tỉnh lại nàng còn chưa biết phải đối mặt với phụ thân và đệ đệ thế nào, ký ức thống khổ không cách nào xóa sạch nên vẫn tự nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài, không dám nhìn phụ thân, không dám gặp đệ đệ. Bây giờ nhìn thấy người, nước mắt không nhịn được rơi xuống, bao nhiêu đớn đau và uất ức ở trước mặt Độc Cô Tấn ầm ầm sụp đổ.

"Có phải con còn chưa khỏe hoàn toàn không?" Độc Cô Tấn thấy con gái rơi lệ, vô cùng lo lắng hỏi. Con gái y tính tình kiêu ngạo, từ nhỏ đã rất ít khóc, sau khi lớn lên còn chưa từng thấy nàng khóc thương tâm như vậy bao giờ, làm cho Độc Cô Tấn vừa lo lắng vừa đau lòng.

"Không phải, chỉ là con nhớ phụ thân thôi." Độc Cô Thiên Nhã dùng tay áo bối rối lau nước mắt trên mặt, linh hồn của nàng đã già rồi không còn trẻ nữa, nhưng nhìn thấy phụ thân, bỗng chốc trở lại thời thiếu nữ ngây ngô ban đầu.

"Đồ ngốc này, phụ thân mới ra ngoài tuần thành có vài ngày thôi mà, trước đây có đi lâu cỡ nào cũng có thấy con khóc đâu. Phải chăng còn có chuyện gì?" Độc Cô Tấn rất hiểu rõ con gái của mình, y cảm thấy trong lòng nàng ắt hẳn phải có chuyện gì khác.

"Lần tuần thành này, có phải phụ thân gặp được giặc cướp ở núi An Bình huyện Vĩnh Yên, sau đó đã tiêu diệt bọn chúng?" Độc Cô Thiên Nhã hỏi.

"Làm sao Nhã Nhi lại biết?" Độc Cô Tấn vô cùng bất ngờ nói. Lần này đích thực hắn có đến núi An Bình để triệt hạ bọn giặc cướp, nhưng không hề đặc phái người thông báo người trong phủ, làm sao Thiên Nhã biết được?

"Thiên Nhã còn biết phụ thân diệt trừ bảy mươi tám người, không biết con số này có chính xác hay không?" Độc Cô Thiên Nhã muốn chứng thực lần nữa.

"Đúng vậy, sao Thiên Nhã biết?" Độc Cô Tấn hỏi lần nữa.

"Các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta muốn nói chuyện với phụ thân." Độc Cô Thiên Nhã đuổi hết tất cả người trong phòng, nàng muốn kể hết tất cả chuyện kiếp trước cho phụ thân biết.

"Phụ thân, người có nhớ chuyện hôm trước con sốt cao không lùi mất mấy ngày không?" Độc Cô Thiên Nhã hỏi.

"Ừ, có di chứng để lại sao?" Độc Cô Tấn lo lắng hỏi.

"Những ngày Thiên Nhã bị sốt vừa như thấy được tương lai của mười năm sau, vừa như trải qua một đời.." Thiên Nhã bắt đầu kể lại từng chuyện rõ ràng cho Độc Cô Tấn nghe.

"Có lẽ chỉ là giấc mộng thôi, Thiên Nhã không cần để trong lòng." Sau khi Độc Cô Tấn nghe xong, đầu tiên là trấn an Thiên Nhã. Bất luận chuyện này là thật hay giả, y không muốn con gái vì chuyện này mà cảm thấy nặng nề. Y cảm nhận được con gái không còn vui vẻ như xưa.

"Phụ thân, đây không phải là giấc mộng đâu. Đây hoàn toàn là sự thật, con ở Tiêu phủ gặp được cha con Ngô Vương, ngay cả chuyện phụ thân tiêu diệt giặc cướp cũng ứng với giấc mơ mà…" Thiên Nhã kích động nói.

"Nhưng trong mộng là Lý Quân Hạo cứu con, còn hôm qua đâu phải, đây chỉ là một hồi mộng ảo mà thôi, chuyện đã xảy ra chỉ là trùng hợp." Độc Cô Tấn vẫn trấn an tiếp.

"Phụ thân, lỡ như chuyện này là thật thì nên làm thế nào?" Thiên Nhã thấy phụ thân không quá chú ý, không an lòng hỏi.

"Cho dù là thật thì chúng ta đã biết tương lai phát triển thế nào, trước khi điều gì đó xảy ra thì né ra là được. Nhã Nhi không muốn lấy Lý Quân Hạo, ta không tin ai dám buộc Nhã Nhi của ta gả cho Lý Quân Hạo! Chuyện quá khứ có thể không cách nào thay đổi, nhưng chuyện tương lai tất nhiên có thể! Nhã Nhi đừng quá lo lắng!" Độc Cô Tấn nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Nhã, an ủi con gái. Nếu lời Nhã Nhi là sự thật, vậy kiếp trước bởi vì mình cân nhắc không chu toàn, nên mới để nàng gả cho Lý Quân Hạo, kiếp này y càng phải cẩn thận suy tính chuyện tương lai cho con gái.

"Phụ thân, tuyệt đối không phải là giấc mơ, nếu như đây là mộng, vậy lúc con nhìn thấy Lý Quân Hạo làm sao lại sản sinh tràn ngập thù hận với hắn?" Giọng nói Độc Cô Tấn có vẻ lơ là làm cho Độc Cô Thiên Nhã nghĩ y còn chưa hoàn toàn tin tưởng nên không để tâm lời nàng nói.

Trong mắt Độc Cô Thiên Nhã lộ ra vẻ thù hận mãnh liệt làm Độc Cô Tấn ngẩn ra, y biết trong lòng con gái có tâm ma. Để con gái biến thành như vậy đây tuyệt đối không phải là một giấc mơ đơn giản mà phải chân chính trải qua. Nghĩ đến tình cảnh con gái bị phế, bị ban chết ở lãnh cung, Độc Cô Gia diệt môn, sắc mặt Độc Cô Tấn càng lúc càng nghiêm trọng.

"Nhã Nhi yên tâm, đời này phụ thân tuyệt đối không gả con cho Lý Quân Hạo." Độc Cô Tấn trịnh trọng đảm bảo với nàng.

"Điểm ấy con không lo lắng. Có điều phụ thân phải nhớ, tuy hiện giờ sức khỏe hoàng thượng tráng kiện nhưng sáu năm sau các hoàng tử sẽ bắt đầu vào cuộc tranh cướp ngôi vị. Đến đó các phiên vương lớn mạnh đều sẽ thừa cơ làm loạn, thiên hạ đại loạn, phụ thân không muốn suy tính trước cho mình sao?" Độc Cô Thiên Nhã hỏi.

"Ý của Nhã Nhi là?" Đương nhiên Độc Cô Tấn cũng muốn chuẩn bị sớm trước thời cuộc, nhưng mà y đã đáp ứng với thê tử đã mất, cả đời này sẽ cống hiến cho vương triều Lý Thị, tuyệt đối không hai lòng. Nhưng nay con gái đã nói vậy, y sẽ không ngồi im chờ chết.

"Ta biết phụ thân không có ý thay đào đổi mận, nhưng đến khi thiên hạ đại loạn chỉ sợ Độc Cô gia chúng ta sẽ thân bất do kỷ, bất luận thế nào chúng ta cũng phải bảo toàn thực lực lớn mạnh, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào xảy ra trong tương lai." Độc Cô Thiên Nhã nói, nàng biết phụ thân trung nghĩa, không thể lập tức có dã tâm muốn thay đổi triều đại, nhưng phát triển thực lực lớn mạnh phải là chuyện khẩn cấp nên làm.

"Phụ thân đã biết, Nhã Nhi đừng nặng lòng, dù trời có sập cũng có phụ thân chống đỡ thay con." Đề nghị của Thiên Nhã và ý nghĩ của Độc Cô Tấn không hẹn mà gặp.

Chỉ cần có phụ thân ở đây thì Thiên Nhã không lo lắng gì cả, nàng chỉ sợ ngày sau phụ thân không còn.

"Phụ thân, Thành Nhi năm nay đã mười lăm tuổi, đúng lúc cùng tuổi với tam tiểu thư Tiêu Cửu Thành, con nghĩ ngày mai nên phái bà mối đến Tiêu phủ làm mai, để Thành Nhi cưới Tiêu Cửu Thành làm vợ." Trước đó Độc Cô Thiên Nhã chỉ kể Tiêu Cửu Thành là tân hậu sau khi nàng bị phế, là nữ tử Lý Quân Hạo yêu tha thiết nhưng chưa đề cập đến chuyện tiên đoán của quốc sư về Tiêu Cửu Thành cho phụ thân biết.

"Kết thân với Tiêu phủ, Nhã Nhi muốn trả thù Lý Quân Hạo sao?" Độc Cô Tấn hiểu rõ con gái, nếu nàng thật sự trải qua chuyện kiếp trước đương nhiên sẽ có thù hận sâu sắc với Lý Quân Hạo. Muốn báo thù Lý Quân Hạo cũng là tâm trạng của nữ nhi thường tình.

"Phụ thân nói điều này không sai, đây xem như một trong những nguyên nhân vậy. Thật ra kiếp trước Tiêu Cửu Thành đối với con, đối với Độc Cô Gia cũng có chút ân tình. Hơn nữa sau khi nàng lên làm thái hậu, buông rèm nhϊếp chính rất có thành tích, con thấy nàng ta thông tuệ trầm ổn, tâm tư cẩn mật, không phải nữ tử bình thường. Tuy Thành đệ vũ dũng có thừa nhưng mưu lược không đủ, nếu có thể cưới nữ tử này làm vợ thì như hổ thêm cánh, lấy ưu bù khuyết." Vì để phụ thân đồng ý đi Tiêu phủ cầu thân, Độc Cô Thiên Nhã đành vì Tiêu Cửu Thành nói đủ lời hay, mặc kệ cảm giác chán ghét người ta mà sơn son thếp vàng, thật ra trong lòng thì rất buồn bực.

"Chưa từng nghe con khen nữ tử nào khác đến thế, nếu đã được con khen, phụ thân tin tưởng đây nhất định là một nữ tử vô cùng ưu tú. Nhưng người Tiêu gia vốn luôn cẩn thận, xem như chúng ta đi cầu thân thì chưa chắc bọn họ đã đồng ý việc hôn sự này." Thật sự mối hôn nhân này cũng khó mà nói trước, Độc Cô gia chẳng khác nào cái đinh trong mắt hoàng thượng, không phải hắn không muốn nhổ mà là không có năng lực đi nhổ, hắn chỉ cần một thời cơ mà thôi. Từ trước đến giờ Tiêu Phủ nổi tiếng cẩn trọng, mặc dùng có chút qua lại với Độc Cô gia nhưng xưa nay không hề thâm giao, huống hồ bây giờ còn muốn trở thành thông gia?

"Phụ thân chỉ cần phái người đi hạ sính lễ thôi, đến đó con tự có biện pháp không cho phép nàng ta không gả." Độc Cô Thiên Nhã kiên định nói.

"Ừm, cho dù Tiêu phủ không muốn làm thông gia, nhưng chúng ta đã nhất quyết thì Tiêu phủ cũng không dám đắc tội với Độc Cô gia, phép vua thua lệ làng." Độc Cô Tấn cảm thấy thông gia cùng Tiêu phủ không có gì là không tốt, ngược lại Tiêu gia nổi tiếng là danh gia trong giới trí thức, một khi kết thân chỉ trăm lợi không hại. Đây là nữ tử mà con gái thích, vậy cứ để nhi tử cưới về làm vợ, quả thật rất hợp tình hợp lý.

"Phụ thân, tỷ tỷ, hai người tán gẫu gì mà bí mật như thế, cho hạ nhân lui xuống hết?" Độc Cô Thành đẩy cửa vào, tò mò hỏi. Hắn vừa thay xong quần áo cũng đến thăm tỷ tỷ ngay, chỉ là viện của hắn xa hơn viện của Thiên Nhã nên đến chậm.

"Tỷ tỷ và phụ thân đang bàn chuyện kết hôn của Thành Nhi." Độc Cô Thiên Nhã nhìn đệ đệ trẻ tuổi anh tuấn của mình, tuy mới mười lăm tuổi nhưng đã cao bằng phụ thân, dáng dấp khá tương đồng với nàng, có điều vẫn còn là một thiếu niên mười phần nóng nảy. Độc Cô Thành thừa kế võ nghệ của phụ thân, tuy không phải hạng người vô năng nhưng so với phụ thân đại tài thì vẫn thua kém nhiều lắm.

"Đệ mới mười lăm tuổi mà, chưa muốn kết hôn sớm, không phải tỷ vẫn chưa lập gia đình sao?" Độc Cô Thành chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sớm, hắn yêu thích cuộc sống trong quân trại, không muốn bị nữ nhân trói buộc bên người. Trừ tỷ tỷ của mình, hắn không thích các tiểu thư văn nhược khác, cho dù cưới vợ thì cũng phải cưới được người vừa xinh đẹp vừa khí thế bức người như tỷ tỷ. Thẩm mỹ của Độc Cô Thành sớm đã định, tỷ tỷ chính là hình tượng nữ tử mà hắn yêu thích nhất. Nhưng cuộc đời vốn trêu ngươi, nào có dễ để tìm được một Độc Cô Thiên Nhã thứ hai nên hắn cũng không ôm hy vọng sẽ tìm được một nữ tử như vậy quá lớn.

"Tỷ tỷ cảm thấy cô đơn, đúng lúc có một cô nương làm tỷ tỷ yêu thích nên muốn Thành Nhi cưới về để chơi chung với tỷ tỷ." Độc Cô Thiên Nhã biết tâm tư đệ đệ không đặt vào việc cưới vợ, nhưng đệ đệ trước giờ đối với mình muốn gì được đó nên chỉ cần mình chuyển đổi giải thích một phen, hắn sẽ không bài xích. Đệ đệ của nàng nhìn qua không phải dạng si tình như phụ thân, đối với nữ tử thái độ tùy ý hơn nhiều.

"Nếu đã vậy thì cũng được." Độc Cô Thành cảm thấy việc tỷ tỷ yêu thích một cô nương nào đó đúng là rất hiếm có, hắn vẫn nghĩ tỷ giống như mình không lọt mắt mấy tiểu thư vừa lập dị vừa yếu đuối kia. Thôi thì nếu tỷ tỷ đã thích, cưới thì cưới thôi. Suy nghĩ của hắn và phụ thân không hề giống nhau, phụ thân là ba nghìn con sông chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người chỉ thích mình nàng thôi. Còn bản thân hắn nghĩ tam thê tứ thϊếp là chuyện rất bình thường, cho dù không thích cũng không sao, đến lúc cần cứ nạp thêm mấy người thϊếp là được. Có điều nếu là người tỷ tỷ thích, Độc Cô Thành cảm thấy chắc bản thân cũng không chán ghét lắm.

"Cưới vợ làm sao tùy ý như ngươi được??" Độc Cô Tấn nhớ năm xưa mình đối với việc cưới vợ vô cùng thận trọng, đối với thê tử vừa gặp đã yêu, liền xin hoàng thượng ban hôn. Bây giờ thấy thái độ nhi tử đối với việc cưới vợ vô cùng coi thường thích sao cũng được thì không khỏi có chút phiền muộn. Đứa con trai này chỗ nào cũng không giống mình, vì thế y mới yêu thương con gái nhiều hơn. Tuy nói tính tình con gái cũng không tương tự như mẹ nàng, nhưng chí ít dung mạo cũng được năm phần mười so với thê tử. Tướng mạo Độc Cô Thiên Nhã xem như một nửa giống cha, một nửa giống mẹ, năm đó Độc Cô Tấn là mỹ nam, Dương Thành công chúa đương nhiên cũng mỹ mạo, tập hợp ưu điểm của hai người mới sinh ra Độc Cô Thiên Nhã, dĩ nhiên càng là trò giỏi hơn thầy.

"Đó không phải người tỷ tỷ thích sao, chẳng lẽ phụ thân không đồng ý?" Độc Cô Thành hỏi ngược lại, nếu tính về chuyện nuông chìu tỷ tỷ, phụ thân dám nói thứ hai thì không kẻ nào dám nhận thứ nhất.

Độc Cô Tấn chỉ biết câm nín, bản tính y thích bao che, đương nhiên con gái luôn được xếp ở vị trí đứng đầu. Còn nữ nhi nhà người ta có được hôn phu yêu thích tôn trọng hay không, hắn không quản nổi.

"Ngươi đồng ý là tốt rồi, vậy cứ bảo Độc Cô Hà tìm một bà mối, ngày mai sẽ đến Tiêu phủ cầu thân." Độc Cô Tấn đồng ý đề nghị của Độc Cô Thiên Nhã.

Lời editor: Buồn cười mấy cha con nhà này quá!