"Nghe nói vừa nãy tiểu tôn nữ Cửu Thành suýt chút nữa đã rơi xuống ngựa, may nhờ có Độc Cô tiểu thư cứu, lão thân đại biểu trên dưới Tiêu phủ lần thứ hai cảm tạ Độc Cô tiểu thư, đồng thời sẽ chọn ngày lành đến bái phỏng quý phủ hòng đền đáp ơn này." Lão thái quân cảm kích nói với Độc Cô Thiên Nhã.
"Lão thái quân cứ gọi ta là Thiên Nhã là được rồi, cứu Cửu Thành chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến, không cần bái phỏng tạ ơn." Độc Cô Thiên Nhã thản nhiên đáp. Việc này xác thực không cần thiết phải cảm tạ nàng, nếu không phải nàng cố ý để Tiêu Cửu Thành chọn con ngựa kia thì Tiêu Cửu Thành cũng không bị hất ngã xuống. Nói gì cũng là mình cố tình hãm hại người ta, dù kết quả cuối cùng là tự mình hại mình nhưng cũng đạt được một cái ân tình.
"Nhất định phải đến, Tiêu phủ xưa nay có ơn tất báo, đây là Tiêu phủ nợ Độc Cô gia các ngươi một cái ân tình, nhất định phải đền đáp." Lão thái quân kiên trì nói.
"Lão thái quân thực sự quá khách khí rồi." Thiên Nhã khiêm nhường nói.
"Thiên Nhã xuất thân con nhà võ tướng, cân quắc bất nhượng tu mi, hiếm thấy hiếm thấy." Lão thái quân khích lệ. Trước đây bà luôn cảm thấy chuyện Độc Cô Tấn quá mức sủng ái Độc Cô Thiên Nhã không phải là chuyện tốt, chính vì thế mới biến nàng thành một người cao ngạo, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại cô nương này xem ra thiện lương trượng nghĩa. Bà tin tưởng người có thiện tâm ắt sẽ vạn phúc.
"Thái quân quá khen rồi." Độc Cô Thiên Nhã khiêm tốn đáp.
"Mệnh của Cửu Thành là do ngươi cứu, đây là cơ duyên của hai ngươi. Đều là tiểu cô nương, sau này cũng nên giao hảo thật tốt, chắc sẽ có nhiều chuyện nói mãi không hết." Lão thái quân thấy tiểu tôn nữ nhà mình đang dựa sát vào người Thiên Nhã thì rất ngạc nhiên, thường ngày Cửu Thành đối với người ngoài rất ít khi chủ động thân cận, có lẽ bởi vì Thiên Nhã có ân cứu mạng với nàng nên lòng mang cảm kích chăng!? Lão thái quân nhớ đến thời thiếu nữ của bà cũng có bạn thân khuê các, sau này họ đều thành gia lập thất nên không còn lui tới thường xuyên. Đến lúc tuổi già tưởng nhớ lại một thời thiếu nữ lãng mạn, những tháng ngày cùng các tỷ muội tâm giao nô đùa chính là hồi ức đẹp đẽ nhất. Bà nghĩ Cửu Thành nếu có tâm giao cũng là chuyện tốt, bởi vì tuy nàng đang ở lứa tuổi thiếu nữ thanh xuân, nhân duyên không tệ nhưng không thấy nàng đối với nữ tử nào khác có quan hệ đặc biệt thân mật. Không giống như nhị tiểu thư Nghệ Tuyền, bạn tâm giao có đến bốn năm người.
"Vừa hay trong nhà Thiên Nhã cũng không có tỷ muội nên thường cảm thấy cô đơn. Cửu Thành được nhiều người yêu thích, nếu như nàng có thể làm muội muội của ta đúng là chuyện quá tốt." Độc Cô Thiên Nhã cười nói với lão thái quân, mục đích của nàng chính là lót đường sẵn cho việc ngày sau đệ đệ cưới Tiêu Cửu Thành.
Lão thái quân nhìn nụ cười của Thiên Nhã, bị kinh diễm không nhỏ. Quả nhiên tiểu cô nương này hoa nhường nguyệt thẹn, dung mạo thật sự xuất sắc hơn Cửu Thành. Có điều nếu bàn về thần thái và phong độ thì tiểu tôn nữ nhà mình lại hơn một bậc, lão thái quân bao che thầm nghĩ.
Tiêu Cửu Thành nhìn về phía Thiên Nhã, nàng phát hiện thì ra khi Thiên Nhã nói dối cũng không dễ dàng nhìn thấu, giờ khắc này Thiên Nhã nói dối vô cùng tự nhiên. Nàng đang nghĩ không biết nếu Thiên Nhã có muội muội thì tình cảnh sẽ như thế nào. Có điều nhìn Thiên Nhã xem ra không phải là một người biết cách cưng chìu người khác, có lẽ với muội muội của mình cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt đâu, nói như vậy nếu làm muội muội Thiên Nhã cũng chẳng có gì hay.
"Nếu có tỷ muội đương nhiên náo nhiệt hơn nhiều. Nếu ngươi thấy buồn chán có thể đến Tiêu phủ tìm Cửu Thành dạo chơi, hoặc có thể gọi Cửu Thành đến chỗ của ngươi." Lão thái quân gật đầu nói.
"Nếu được thế thì còn gì bằng." Nụ cười Độc Cô Thiên Nhã vừa rực rỡ vừa lễ độ, trong lòng nàng mừng thầm, nếu lão thái quân có hảo cảm với nàng đương nhiên cũng sẽ có hảo cảm với Độc Cô gia. Nếu ngày sau muốn cầu thân Tiêu Cửu Thành sẽ bớt đi một vài phần cản trở, thật không uổng phí bản thân nhẫn nhịn Tiêu Cửu Thành lâu đến thế. Chuyện Độc Cô gia cưới Tiêu Cửu Thành nhất định không thể có sơ xuất gì.
Lúc này những người khác cũng bắt đầu tìm lão thái quân nói chuyện phiếm nên Độc Cô Thiên Nhã và lão thái quân mới kết thúc đề tài này.
Tiêu Cửu Thành nhìn Độc Cô Thiên Nhã lúc này đột nhiên có cảm giác xa lạ từ trong tâm, không biết là vì Thiên Nhã thay đổi hay do trước đây nàng vẫn chưa hiểu rõ Thiên Nhã?
Độc Cô Thiên Nhã cảm giác Tiêu Cửu Thành đang nhìn mình chằm chằm bèn quay lại nhìn Tiêu Cửu Thành, quả nhiên người này đang quan sát mình. Sau khi hai đôi mắt chạm nhau, Tiêu Cửu Thành còn bình thản mỉm cười, lẽ nào kiếp trước Tiêu Cửu Thành cũng thỉnh thoảng không có việc gì làm cứ nhìn mình chằm chằm hay sao? Nếu là vậy vì sao mình kiếp trước không nhận ra chút nào? Hay vì đời này mình cứu nàng ta nên Tiêu Cửu Thành mới đặc biệt chú ý đến mình.
"Vì sao ngươi cứ thích nhìn ta hoài vậy?" Độc Cô Thiên Nhã hỏi.
"Ngươi nhìn những người khác xem, có người nào không nhìn Thiên Nhã không?" Tiêu Cửu Thành bốn lạng đẩy nghìn cân, lập tức đánh lạc hướng chủ đề này. Thiên Nhã là một nữ nhân khiến người ta không cách nào xem nhẹ, bất kể vì vẻ đẹp hay vì khí chất có một không hai của nàng, đều dễ dàng gây chú ý đặc biệt trong đám đông.
Độc Cô Thiên Nhã quét mắt nhìn một vòng quan khách mới phát hiện phần đông người đều đang nhìn nàng. Kiếp trước người ta có nhìn, nàng cũng chỉ cảm thấy đây là lẽ đương nhiên, chưa từng nhận ra có gì bất thường, bây giờ mới phát hiện bản thân tựa hồ không thích bị người ta nhìn như thế, Độc Cô Thiên Nhã khẽ cau mày.
"Vì sao tất cả mọi người đều nhìn ta?" Kỳ thực Độc Cô Thiên Nhã muốn hỏi Tiêu Cửu Thành phải làm sao mới khiến người ta không nhìn nàng mọi lúc mọi nơi.
"Thiên Nhã không biết sao?" Tiêu Cửu Thành cảm thấy bất ngờ, nàng cho rằng Thiên Nhã đã quá quen với việc bị trở thành tiêu điểm trong mắt người khác, thậm chí còn hưởng thụ cảm giác "ngôi sao sáng giữa trời", nàng vẫn cho rằng đây đều là những yếu tố nuôi dưỡng tính tình kiêu ngạo của Thiên Nhã.
Kiếp trước Độc Cô Thiên Nhã đương nhiên sẽ cho rằng nguyên nhân nàng bị chú mục là do nàng quá ưu tú, dung mạo xinh đẹp, nhưng kiếp này, nàng không còn dám khẳng định chuyện này nữa.
"Ta muốn nghe thử ý kiến của Cửu Thành." Độc Cô Thiên Nhã nghĩ có lẽ người ngoài cuộc sẽ rõ ràng hơn.
"Gia thế tốt, dung mạo diễm lệ, thân là nữ tử nhưng lại được phụ thân tay nắm trọng binh đặc biệt sủng ái, còn có khí thế không lẫn vào đâu được so với các nữ tử khác." Tiêu Cửu Thành vui vẻ hồi đáp, hiếm khi thấy Thiên Nhã có hứng thú nói chuyện phiếm với mình.
Câu trả lời của Tiêu Cửu Thành đương nhiên có tí chênh lệch với đáp án trong lòng Độc Cô Thiên Nhã. Nàng vẫn cho rằng bản thân vô cùng ưu tú, văn võ song toàn, tuy không đến mức mọi thứ tinh thông nhưng cũng không yếu chút nào, không nghĩ đến Tiêu Cửu Thành vừa liếc mắc đã nhìn thấu chuyện mình được người ta coi trọng tất cả đều do hào quang của phụ thân mang tới. Kỳ thực mãi cho đến sau khi bị phế, nàng mới biết ngoại trừ bản thân có thể dựa dẫm quyền thế của Độc Cô gia thì mình chẳng là gì cả. Chỉ vì bản thân quá kiêu ngạo nên không muốn nhìn thẳng vào vấn đề mà thôi.
"Quả nhiên đều dựa vào hào quang của phụ thân." Trong lòng Độc Cô Thiên Nhã vừa mất mát vừa thất vọng, nàng đã sớm biết đáp án là gì, nhưng đến khi bị vạch trần vẫn khó mà tiếp thu.
Tiêu Cửu Thành cảm giác được sự ảm đạm của Thiên Nhã khi nghe câu trả lời này, dường như so với trước đây nhạy cảm và tinh tế hơn nhiều. Thiên Nhã ngày trước sẽ không nghĩ đến những vấn đề này.
"Cũng không phải hoàn toàn như thế, cho dù người khác không biết Thiên Nhã là nữ nhi của Độc Cô tướng quân thì khi Thiên Nhã đứng một chỗ cũng đã bất đồng với hết thảy nữ tử trên thế gian này." Tuy rằng nhờ có quyền thế và sủng ái của Độc Cô Tấn mới sinh ra một Độc Cô Thiên Nhã như vậy, thế nhưng sau khi trưởng thành, nàng cũng có những điểm đặc biệt so với người khác.
"Như thế nào?" Độc Cô Thiên Nhã hỏi ngược lại.
"Thiên Nhã không thích đặc biệt hơn so với người khác sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi, nàng vẫn cho rằng Thiên Nhã thích điều này.
"Nếu khác với tất cả mọi người sẽ bị người ta cho rằng mình là khác loại, ngược lại sẽ không cho phép tồn tại trên đời. Lúc bản thân ở địa vị cao thì người ta không làm gì được, nhưng một khi mất tất cả thì tất cả bọn họ đều hận không thể đạp thêm cho vài cước, nhất định phải thừa dịp ngươi gặp nạn tặng người thêm vài dao mới hả dạ." Độc Cô Thiên Nhã lạnh lùng nói, khó trách kiếp trước có nhiều người giậu đổ bìm leo.
Tiêu Cửu Thành hoàn toàn bất ngờ khi nghe Độc Cô Thiên Nhã nói vậy. Lần này nàng dám khẳng định Thiên Nhã đã thay đổi, có lẽ sau khi trải qua cơn bạo bệnh, có sinh có tử nên càng thấu hiểu cuộc đời, Thiên Nhã của hiện tại từ suy nghĩ đến hành vi đều trưởng thành hơn rất nhiều. Thật ra Tiêu Cửu Thành chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày Thiên Nhã gục ngã, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại nếu thật sự có ngày đó, có lẽ sẽ giống như lời Thiên Nhã nói. Có quá nhiều người nếu không ước ao được như nàng thì cũng là lấy lòng hoặc ghen ghét đố kỵ, rồi đến một lúc nào đó sẽ muốn thấy nàng gục ngã để thừa cơ hội cười trên nỗi đau ấy. Ngày thường Thiên Nhã cao cao tại thượng nên mới làm người khác không thích, chỉ là hiện tại người ta không thể làm gì nàng mà thôi.
"Thiên Nhã sẽ không bao giờ gục ngã đâu, dù sao Độc Cô tướng quân cũng là một người tài giỏi." Tiêu Cửu Thành nghĩ nếu như nàng là Độc Cô Tấn, nàng nhất định sẽ vì Thiên Nhã mà an bài tất cả, một đời không lo không nghĩ. Cho dù không thể gả cho người có địa vị cao hơn mình thì cũng phải có nhà cao cửa rộng, như thế thì tương lai mới có chỗ dựa. Hôn phu của Thiên Nhã nhất định phải chọn thật tốt. Chỉ có điều vào lúc này, Tiêu Cửu Thành đột nhiên có chút ưu sầu vì Thiên Nhã, thế gian này quá ít nam nhân tốt đẹp, chỉ mong ngày sau Thiên Nhã có thể gặp được. Tiêu Cửu Thành không phát hiện được đối với việc kết hôn tương lai của nàng, chính bản thân Tiêu Cửu Thành cũng chưa bao giờ lo lắng qua, hiện tại bây giờ lại rầu rĩ vì chuyện chung thân đại sự của Thiên Nhã.
"Thế sự khó lường." Độc Cô Thiên Nhã nhàn nhạt nói. Nhớ đến kết cục kiếp trước của Độc Cô gia, trong lòng nàng rất khó chịu.
Nhìn dáng vẻ ưu sầu của Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành không hiểu vì sao Thiên Nhã lại buồn, thậm chí giống như buồn lo vô cớ vì Độc Cô gia bây giờ chẳng khác nào đại bàng giương cánh. Nhưng dù vậy nàng vẫn không chịu nổi dáng vẻ Thiên Nhã lo lắng vì tương lai như vậy, đột nhiên nghĩ, nếu mình là nam tử thì tốt rồi, mình có thể cưới Thiên Nhã và sẽ biết cách làm thế nào để bảo hộ nàng một đời chu toàn.
Nghĩ xong mới thấy ý nghĩ này dường như hoang đường quá rồi!