Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 14 - Chương 30: Phiên ngoại. Hằng ngày cùng con sói to 2 (H)

Đại da^ʍ thú Cố Dần Thành cười tủm tỉm cũng

không

nói

chuyện nữa, mà lấy tay chống má, có bao nhiêu hứng thú nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cầm nĩa cũng

không

yên lòng, chọc chọc bánh mì trong mâm, bị ánh mắt nóng rực đối diện kia nhìn đến

thật

sự

chịu

không

nổi, tức giận ngẩng đầu: "khôngđược nhìn, ăn cơm!"

Cố Dần Thành buông tay: "Em

đã

quên là

anh

không

cần ăn cơm?"

Diệp Huyên lúc này mới phản ứng lại, Cố Dần Thành vốn là Nguyên

anh

tu sĩ, thần hồn gửi gắm đại đạo, dù rằng pháp tắc tác động đến thế giới chủ này

không

đồng dạng như thế giới tu chân, nhưng cũng có thể vẫn ích cốc. Còn Diệp Huyên tu vi kém hơn

hắn, trở lại thế giới chủ rồi, bởi vì nơi này linh khí mỏng manh hơn thế giới tu chân,

không

chỉ tu luyện tiến triển chậm lại, cũng

một

lần nữa cần phải ăn ngũ cốc.

Cố Dần Thành cười

nói: "Chờ hạng mục thí nghiệm

đi

vào quỹ đạo, em còn phải tìm

một

thế giới phụ có linh khí đầy đủ mới được, bằng

không

tu luyện của em

sẽ

bị trở ngại, tu vi cũng khó có thể tăng lên."

"Em đây chẳng phải cũng muốn đến

một

thế giới phụ ở mấy chục, mấy trăm năm sao?" Diệp Huyên tuy cũng làm quản lý viên thời

không, nhưng từ khi nhận chức tới nay còn chưa từng chấp hành loại nhiệm vụ này, trong lòng còn

đang

nói

thầm.

Nam nhân đối diện nghe xong lời này, tựa tiếu phi tiếu chợt nhíu mày: "Thế nào, sợ

không

còn gặp mặt lại nhớ

anh?"

Diệp Huyên sớm quen với da mặt

hắn

dày, nghe vậy trợn trừng mắt: "Phải phải phải, mỗi ngày em đều nhớ

anh, nhớ

anh

nhớ đến ngủ

không

được."

nói

đến đây, nàng

đã

có chút ngượng ngùng, thực tế Cố Dần Thành

đi

thế giới phụ chấp hành nhiệm vụ hơn nửa năm nay, Diệp Huyên quả

thật

nhớ

hắn

vô cùng. Mới bắt đầu là lo lắng

hắn

gặp nguy hiểm, sau này lại bởi vì

một

mình trông phòng, trong lòng vắng vẻ

không

nói, hoa huy*t

không

có gậy th*t kia an ủi, ban đêm trằn trọc

không

yên, có chút gian nan.

Cho nên Cố Dần Thành

đã

trở lại, Diệp Huyên ngoài miệng trách

hắn

không

biết tiết chế, kỳ thực cũng là thực tủy biết vị, hận

không

thể để đại dương kia vật thao lạn mình, để bản thân lúc nào cũng thể nghiệm cực lạc kɧoáı ©ảʍ dục tiên dục tử kia.

Đương nhiên, loại chuyện này Diệp Huyên tuyệt đối

sẽ

không

nói

ra miệng, bằng

không

còn

khôngkhiến cho con sói to đối diện này đắc ý đến cái đuôi cũng cong lên tận trời

đi?

Nghĩ đến đây, nàng vội cúi đầu, tiếp tục đối phó với bánh mì trong mâm.

đang

vùi đầu ăn, bỗng nhiên mu bàn chân nóng lên, tay Diệp Huyên run lên, dĩa bạc ở bên mâm rơi xuống phát ra thanh

âm

chói tai,

trên

khuôn mặt

nhỏ

nhắn của nàng lập tức bay lên hai mạt đỏ ửng, cảm giác được bàn chân to nóng hầm hập của nam nhân

đang

dẫm dẫm lên mu bàn chân mình,

nhẹ

nhàng vuốt ve cẳng chân bóng loáng của nàng.

"anh

đang

làm gì", Diệp Huyên trừng mắt nhìn Cố Dần Thành

một

cái, "Em

đang

ăn cơm đó."

đang

nói, cái chân của phôi tâm nhãn kia

đã

từ đùi ngọc hướng lên

trên, đυ.ng đến phía trong bắp đùi nàng. Diệp Huyên

trên

người bủn rủn, nghiêng người muốn tránh khỏi cái thứ nóng rực kia, nhưng tay chân lại như nhũn ra. Lời

nói

ra cũng là trong giận dữ mang theo kiều mị,

một

chút lực uy hϊếp cũng

không

có.

"anh

biết", nam nhân cười tủm tỉm trả lời, "Em ăn của em." Lúc này

hắn

đã

vuốt ve đến gốc đùi của Diệp Huyên, tách ra hai chân

đang

khép chặt, hướng về chỗ đào nguyên ẩm ướt, ấm áp, thơm ngọt kia. Cố Dần Thành

không

khỏi tâm sinh tiếc nuối, sao con thỏ

nhỏ

rời giường rồi

không

mặc váy ngủ, nhưng lúc

hắn

cảm nhận được xúc cảm từ

trên

mu bàn chân truyền đến, nhất thời nhướn mi nở nụ cười trầm thấp.

Diệp Huyên bị

hắn

cười đến mặt càng ngày càng hồng, thẹn quá thành giận ném nĩa

đi, đứng lên giận dữ

nói: "Cười cái gì mà cười,

không

phải là...

không

mặc qυầи ɭóŧ sao." Mấy chữ cuối cùng là thanh

âmnho

nhỏ,

một

mặt xấu hổ mà uất ức.

thật

sự

là đêm qua tiểu huyệt bị làm rất độc ác, hoa môi còn sưng

không

nói, da^ʍ hạch cũng cứng rắn trướng trướng, vừa mặc vào qυầи ɭóŧ,

đã

bị vải dệt cọ sát nóng bừng ngứa

một

trận. Nàng nhịn

không

được ở dưới bàn đá nam nhân

một

cước, "Còn

không

phải trách

anh."

"Thế nào lại trách

anh?" Cố Dần Thành ra vẻ kinh ngạc, "anh

cũng muốn rút dương v*t ra, nhưng mà tiểu nộn bi của người nào đó ngậm lấy

không

buông, lại chảy

thật

nhiều nước, khóc

nói

huyệt bị ngứa, cầu dương v*t của

anh

giải ngứa,

anh

mới đáp ứng thỉnh cầu thao huyệt nha?"

Diệp Huyên nghe hỗn đản này thế nhưng chẳng biết xấu hổ đổi trắng thay đen, muốn mở miệng phản bác, nhưng nghĩ tối hôm qua nàng quả

thật

nói

mấy lời da^ʍ ngữ này, nhất thời khí thế yếu

đi

hơn phân nửa, đành phải căm giận bất bình

một

lần nữa ngồi trở lại ăn cơm. Cố Dần Thành đùa Diệp Huyên lần này, bởi vì tối hôm qua

hắn

quả

thật

rất càn rỡ, cũng biết đủ

thì

thôi,

không

lại

một

tấc muốn tiến

mộtthước.

Bởi vì Cố Dần Thành ra ngoài làm việc hơn nửa năm, cho nên lúc này trở về

hắn



một

đoạn ngày nghỉ rất dài, nhưng

hắn

tốt xấu cũng là đại Boss của nhóm lý viên thời

không,

đã

trở lại, đương nhiên phải

điđịa bàn của mình nhìn

một

lần.

Bởi vì đặc thù công việc, tuy rằng nhóm quản lý viên đều trực thuộc bộ An ninh Quốc gia, dưới Cục hành động đặc biệt, nhưng cũng có riêng

một

cao ốc văn phòng. Bên trong trừ các bộ phận hành chính hậu cần tài vụ bình thường theo quy định, nhân viên công tác nhiều nhất chính là ở phòng nghiên cứu. Hạng mục thí nghiệm của Diệp Huyên là tổ số năm, kỳ thực lúc trước nàng đưa ra ý định muốn khai triển thí nghiệm, phòng nghiên cứu

đã

từng làm nghiên cứu loại này, nhưng luôn

không

có kết quả

rõràng.

Diệp Huyên là kim đan tu sĩ, thần hồn tuy rằng kém Cố Dần Thành, trình độ cường đại cũng vượt xa người thường. Nàng lại ở thế giới tu chân

thật

lâu, mưa dầm thấm đất, đối với nghiên cứu thần hồn rất có kết cấu. Trước mắt bọn họ làm nghiên cứu, mục đích là muốn thay đổi hoàn cảnh khó khăn cho tới nay, vì quản lý viên thời

không

mạnh mẽ tránh khỏi đoạt xá, chỉ có thể thân xuyên chấp hành nhiệm vụ.

Vì duyên cớ như vậy, làm cho quản lý viên thời

không

thương vong cực cao, hàng năm lại

không

thu hút được viên chức mới. Phải biết rằng làm nghề này, ưu việt lớn nhất là có thể xuyên

không. Nhưng thân xuyên phiêu lưu rất cao, nếu nghĩ bằng vào vị trí này mà lui tới thế giới chủ và phụ, còn

không

bằng dùng nhiều thêm chút tiền

đi

chợ đen tìm người môi giới xuyên

không, ít nhất hồn xuyên

sẽ

không

chết vì thời

không

loạn lưu.

"Phương hướng nghiên cứu

hiện

tại của chúng ta là muốn thông qua cộng tình, để ý thức của người xuyên

không

cùng với ý thức của túc thể sinh ra dung hợp, do đó làm ý thức của túc thể tạm thời lâm vào ngủ say", Diệp Huyên giải thích cho Cố Dần Thành, "Như vậy có thể làm được hồn xuyên, cũng

sẽkhông

mạnh mẽ bóp chết linh hồn của dân bản địa ở thế giới phụ, đương nhiên là có thể giải quyết cục diện khó khăn

hiện

tại."

"Ý tưởng tuy rằng tốt, nhưng làm ra được, chỉ sợ khó càng thêm khó." Tuy rằng làm nghiên cứu này là con thỏ

nhỏ

nhà mình, Cố Dần Thành cũng

sẽ

không

thể mù quáng cổ vũ nàng, mà

nói

thực

sự

cầu thị.

"Em đương nhiên có chuẩn bị tâm lý, tin tưởng đồng nghiệp khác trong tổ nghiên cứu cũng đều minh bạch", Diệp Huyên gật gật đầu, "Cho nên em hi vọng

anh

có thể tham gia vào, với cường độ thần hồn của

anh,

sẽ

có trợ giúp

thật

lớn đối với thí nghiệm."

"Nếu mời

anh", nam nhân cố ý kéo dài

âm

điệu, "Có chỗ tốt gì?"

Diệp Huyên trắng mắt liếc Cố Dần Thành

một

cái: "Còn chưa đáp ứng

đã

đòi chỗ tốt rồi?" Nàng ngược lại cười khanh khách

nói, "anh

muốn, cũng

không

phải

không

được, qua vài ngày nữa chính là sinh nhật của

anh, em

đã

chuẩn bị cho

anh

một

phần lễ vật, giờ lại thêm

một

chút nữa, thế nào?"

Cố Dần Thành trong lòng vừa động, hỏi lễ vật kia là cái gì, Diệp Huyên lại ngậm miệng

không

nói. Thấy con thỏ

nhỏ

thần thần bí bí như vậy,

hắn

cũng chỉ cười lắc lắc đầu,

không

truy vấn nữa. Dù sao sinh nhật của mình cũng sắp đến, nhẫn nại chờ vài ngày là được.

#

Ba ngày sau, đến sinh nhật Cố Dần Thành. Sáng sớm Diệp Huyên liền ra cửa, hôm nay nàng còn phải

đilàm, trong nhà trọ chỉ còn lại

một

mình Cố Dần Thành.

Cố Dần Thành cũng

không

cảm thấy lạc lõng,

hắn

chậm rì rì rời khỏi giường, rửa mặt xong, liền thản nhiên ngồi ở nhà chờ lễ vật đưa tới cửa.

không

ngoài dự đoán của

hắn, đúng chín giờ, chuông cửa vang lên.

Tới cửa là nhân viên

một

công ty chuyển phát nhanh trong thành phố, đưa đến

một

cái thùng vô cùng vĩ đại. Cố Dần Thành ký nhận rồi đóng cửa lại,

nhẹ

nhàng đánh ngón tay, cái thùng liền lững lờ bay vào phòng khách. Lấy thần thức của

hắn, dù cách vách thùng có thể thấy



thứ bên trong, nhưng

hiện

giờ lại chỉ là

một

đám như mây như sương màu trắng trôi lượn lờ, khiến

hắn

hoàn toàn

không

nhìn ra bên trong là cái gì.

Cố Dần Thành

không

khỏi bật cười -- con thỏ

nhỏ

chuẩn bị còn

thật

đầy đủ.

hắn

cũng

không

sợ Diệp Huyên muốn đùa dai, khí định thần nhàn

đi

đến, tâm niệm vừa động, cái thùng được đóng nghiêm nghiêm thực thực liền mở ra.

Dưới lớp giấy cứng màu vàng nâu, là

một

cái hộp quà tinh xảo. Lúc này dây buộc

trên

nắp hộp tự động mở ra, nắp hộp

nhẹ

nhàng bay lên, lộ ra quà sinh nhật thần bí bên trong. Cố Dần Thành cúi mắt nhìn vào, đồng tử

đã

co rụt, thân thể cũng cứng lại rồi.

=====================================================

Tác giả:

Lễ vật là cái gì, ta nghĩ mọi người hẳn là đều biết = ̄ω ̄=

Chương sau muốn viết cái gì, ta nghĩ mọi người hẳn là cũng biết (ω)

Editor: mọi người có biết

không?