Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 14 - Chương 17: Tiền truyện 17

Buổi chiều Diệp Huyên trở về phòng mình, vừa đóng cửa lại, liền thấy

một

đôi cánh tay vươn ra, vòng quanh eo

nhỏ

của nàng. Nàng véo

một

cái lên cánh tay cơ bắp trùng trùng kia, nghe thấy người phía sau hít

một

ngụm khí lạnh,

không

khỏi bật cười: "Giả vờ cái gì, huynh

đã

là Nguyên

anh

tu sĩ nước lửa bất xâm, chẳng lẽ bị ta véo

một

chút còn có thể đau." -- còn

không

phải mượn cơ hội giả vờ đáng thương, muốn chiếm tiện nghi.

Cố Dần Thành cũng

không

có chút ngượng ngùng khi bị vạch trần, cười tủm tỉm ôm Diệp Huyên vào trong ngực: "Vẫn là Tiểu Huyên hiểu ta, chúng ta quả nhiên là trời sinh

một

đôi."

Diệp Huyên: "..." Người này trình độ vô sỉ

đã

luyện tới chỗ tuyệt hảo, sau

một

lúc lâu

không

nói

gì, nàng kéo Cố Dần Thành tới trước bàn, ngồi xuống, "Ta có chuyện muốn

nói

cho huynh."

Lúc ban ngày Triệu Mậu tìm nàng

nói

chuyện

một

phen đó, Diệp Huyên đương nhiên

sẽ

không

dấu Cố Dần Thành. Cố Dần Thành nghe xong, nhịn

không

được nhíu mày: "không

nghĩ tới vị Hà tiên sinh kia

không

che giấu như thế, bất quá Triệu Mậu

nói

vị Hà tiên sinh đó, cũng

không

nhất định là người ta muốn tìm",

hắn

nhìn nhìn thần sắc Diệp Huyên, "không

phải muội muốn gia nhập cái xã đoàn loạn thất bát tao đó chứ."

Bản thân Diệp Huyên đương nhiên là

không

hề có hứng thú với cái xã đoàn kia,

không

đề cập tới người bên gối nàng là quản lý viên thời

không, dù

không

có Cố Dần Thành, lấy tính tình của Diệp Huyên, cũng

không

muốn

đi

làm việc gì. Nhưng nàng nghĩ đến Hà tiên sinh thần bí đó, nếu như nàng trà trộn vào xã đoàn,

nói

không

chừng có thể giúp Cố Dần Thành tìm được

một

ít manh mối hữu dụng.

Lúc này đây nàng vẫn chưa từ chối Triệu Mậu, tuy rằng chưa

nói

mình

sẽ

gia nhập, lại biểu

hiện

do do dự dự, làm Triệu Mậu vẫn chưa nản lòng.

"không

được", Cố Dần Thành

một

ngụm phản đối ý tưởng của nàng, "Lấy thân phạm hiểm,

thật



không

khôn ngoan."

"Cũng

không

tính là lấy thân phạm hiểm..." Diệp Huyên phản bác có chút yếu ớt, thân phận Cố Dần Thành là quản lý viên thời

không, trừ nàng

thì

không

có ai biết, đối với Triệu Mậu và những người liên can xem ra, nàng chính là người xuyên

không

phổ thông, còn có thêm phần "Đồng hương", chỉ cần nàng cẩn thận

một

chút,

âm

thầm điều tra, nguy hiểm cũng

không

phải quá lớn.

Cố Dần Thành lại chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép, nhìn nàng: "Vậy sao muội

không

ngẫm lại, thân phận xuyên

không

của muội bị nhìn thấu như thế nào? Từ khi muội xuyên

không

tới nay, hành tung hằng ngày

không

có gì

không

ổn, vì sao Triệu Mậu lại khẳng định như thế."

Đây cũng là chỗ Diệp Huyên thầm lo lắng, lúc đó nàng

nói

bóng

nói

gió, Triệu Mậu cũng

không

chịu

nóicho nàng đáp án. Lúc này nghe Cố Dần Thành

nói, nàng đầu tiên là lo lắng, tiện đà phản ứng lại, mạnh mẽ nhìn về phía Cố Dần Thành: "Đợi chút, huynh có biết ta xuyên

không

tới lúc nào

không?!"

"Ách..." Cố Dần Thành ngẩn người, lộ ra thần sắc trốn tránh hiếm thấy, theo bản năng muốn tìm cớ qua loa tắc trách cho xong, chống lại đôi mắt Diệp Huyên sáng lấp lánh, đành phải cười khổ

một

tiếng, thành thành

thật

thật

nói, "Biết."

Theo Cố Dần Thành

nói,

hắn

không

chỉ sớm

đã

biết Diệp Huyên ra sao khi vừa xuyên

không

tới, còn luôn luôn

âm

thầm quan sát nàng. Nguyên nhân chính là thân xuyên

sẽ

dẫn động thời

không

loạn lưu, Cố Dần Thành thân là quản lý viên thời

không, khi Quỳnh Hoa và Diệp Huyên xuyên

không

đến thế giới này, trong lòng liền có cảm giác. Nhưng

hắn

cũng

không

thể xác định người xuyên

không

là ai, cho đến khi Quỳnh Hoa bái nhập phái La Phù, bởi vì Quỳnh Hoa tác phong phô trương, Cố Dần Thành xác định thân phận người xuyên

không

rồi, lại tìm hiểu nguồn gốc, tra được đến Diệp Huyên.

Diệp Huyên cứ

không

hay ho như vậy bị Cố Dần Thành

âm

thầm theo dõi, ngay từ đầu Cố Dần Thành cho rằng nàng cũng giống như Quỳnh Hoa, là chủ động xuyên

không

tới đây, vốn định chờ bắt được dấu vết của nàng rồi

sẽ

đưa nàng trở về ngồi tù, sau này thông qua lúc Diệp Huyên ở nơi

không

người

nói

lầm bầm lầu bầu, mới biết được tiểu gia hỏa này là người bị hại như cá trong chậu,

không

khỏi buồn cười.

Đúng là qua tháng ngày quan sát, khiến Cố Dần Thành hiểu Diệp Huyên



như lòng bàn tay, lúc trước

hắn

nói

hắn

so với tưởng tượng của Diệp Huyên càng hiểu biết nàng hơn, đúng là ý này.

Cố Dần Thành tựa tiếu phi tiếu: "Sao muội

không

nghĩ tới, ta bị trọng thương, vì sao

không

ngã vào nơi nào, cố tình ngã vào các trước nhà muội?"

Diệp Huyên vừa nghĩ, đúng vậy, con sói to ba đuôi này phúc hắc đến cực điểm, dù bản thân

hắn

bị trọng thương

không

thể trốn về động phủ, cũng

sẽ

không

thể dễ dàng ngã vào cửa

một

đệ tử ngoại môn xa lạ.

Thấy nàng

trên

mặt lộ ra vẻ giật mình, Cố Dần Thành cười tủm tỉm

nói: "Đó là bởi vì ta biết muội ngoài miệng lãnh đạm với người khác, kì thực đáy lòng thiện lương, tất nhiên

sẽ

không

thấy ta mà mặc kệ bỏ lại."

"Hừ", Diệp Huyên hừ lạnh, "Đừng tưởng rằng vuốt mông ngựa

thì

ra

sẽ

tha thứ huynh lừa gạt, cuối cùng huynh còn bao nhiêu chuyện chưa

nói

với ta?"

"không

có", Cố Dần Thành buông tay, "Thực

không

có", thấy Diệp Huyên

không

tin,

hắn

nháy mắt, "A, ta nhớ ra rồi, số đo qυầи ɭóŧ còn chưa

nói

cho muội,

không

biết Tiểu Huyên có muốn biết hay

không?"

"Huynh!" Diệp Huyên

không

ngờ hỗn đản này thế nhưng còn dám đùa giỡn nàng, tức giận

không

có chỗ phát,

đang

muốn phất tay áo bỏ

đi, bị Cố Dần Thành giữ chặt ôm vào trong lòng.

"Tiểu Huyên", nam nhân phát ra trầm thấp than thở bên tai nàng, "thật

có lỗi,

không

phải là vì ta

khôngmuốn thẳng thắn thành khẩn với muội,

thật

sự

là ta..."

hắn

dừng

một

chút, thấp giọng

nói, "khôngmuốn muội biết ta là người tâm cơ thâm trầm cỡ nào."

âm

thầm quan sát

một

người ba năm mà dấu diếm

không

một

dấu vết, còn ở trong thời gian ở chung cùng Diệp Huyên kia biểu

hiện

tự nhiên vô cùng, phần tâm cơ này, chỉ cần nhìn

một

sự

kiện cũng khiến nhân tâm thất kinh.

Cho nên Cố Dần Thành mới giấu diếm việc này xuống, nhưng nếu Diệp Huyên

đã

muốn hỏi,

hắn

cũng chỉ có thể thẳng thắn thành khẩn trả lời.

Diệp Huyên trong lòng than thầm, cũng

đã

mềm mại xuống, trong miệng vẫn lạnh nhạt

nói: "Ta chẳng lẽ

không

biết huynh là người thế nào?" Phúc hắc, vô sỉ, còn thối

không

biết xấu hổ. Chỉ tiếc, nàng cố tình lại thích hỗn đản này.

"Về sau nếu huynh lại dám gạt ta", nàng quay đầu, tầm mắt theo mi tâm Cố Dần Thành chậm rãi trượt xuống, rơi đến giữa hai chân

hắn, chợt hung tợn

nói, "Ta liền thiến huynh!"