Diệp Huyên chân còn dừng ở giữa
không
trung, nghe được thanh
âm
Nam Tinh
đã
đến cửa, cả người run run
một
cái, kém chút từ
trên
sạp ngã xuống. Nàng vội vã hô to: "Đợi chút, sư tỷ!
không
cần
đivào!"
Nam Tinh tuy thấy kỳ quái, vẫn theo lời đứng lại: "Vì sao?" thanh
âm
sư muội nghe qua sốt ruột hoảng hốt, dù nàng còn chưa dậy, cũng
không
cần kích động như vậy...
đang
suy tư chuyện này, Nam Tinh chợt nghe thấy phòng trong truyền đến tiếng nam nhân cười
nhẹ.
Nam Tinh: "Nam nam nam... Nam nhân?!"
Muốn phun! Diệp Huyên vội vàng lao lên che miệng Cố Dần Thành, hạ giọng hung tợn
nói: "không
cho phép ra tiếng!"
"Sư muội, " Cố Dần Thành thi thi nhiên nhiên hất tay nàng ra, "Sao lại túm tay ta?"
Dứt lời đứng dậy chậm rãi mặc xong quần áo, Diệp Huyên chỉ ngây ngốc ngồi ở
trên
sạp, nhìn hỗn đản này mới vừa rồi còn trần như nhộng
đã
biến hóa nhanh chóng, huyền bào, ngọc đái, thanh ủng,
một
bộ dáng sái nhiên tuấn đĩnh tao nhã, kéo lại chân cho nàng, lại thừa dịp nàng còn chưa phản ứng kịp, ở
trên
trán nàng hôn xuống
một
cái: "Cẩn thận nghỉ ngơi, ta
đi
trước."
Đợi chút, Diệp Huyên soạt
một
cái đứng lên, huynh
không
được
đi
ra cửa, bay qua cửa sổ cho bổn
cônương!
Lúc này Cố Dần Thành
đã
đi
tới trước cửa, cánh cửa cọt kẹt
một
tiếng mở ra, vừa vặn đối diện Nam Tinh đứng ở cửa ngẩn người.
Nam Tinh: "Sư sư sư... Đại sư huynh?!"
Nam nhân trước mắt cười cười: "Nam Tinh sư muội?"
Nam Tinh: "... Đại sư huynh thế nhưng biết tên ta!!"
Cố Dần Thành nhất thời cười càng ôn hòa: "Sư muội
nói
thế nào",
nói
xong vỗ vỗ bả vai Nam Tinh, "Tiểu Huyên vừa ngủ lại, sư muội nếu
không
có việc gì,
đi
một
đường cùng ta, thế nào?"
Nam Tinh sớm
đã
thụ sủng nhược kinh, đem ý đồ nàng đến đây ném lên chín từng mây, đương nhiên là vui mừng
đi
theo Cố Dần Thành. Diệp Huyên ở trong phòng nghe thấy nghiến răng nghiến lợi, được rồi, hỗn đản này mang Nam Tinh
đi, quả
thật
là giải vây cho nàng, nhưng mà nghe
hắn
nói
cái gì. Vừa ngủ lại? Tiểu Huyên? Gọi thân thiết như thế, chỉ cần
không
phải ngốc tử, dùng đầu óc suy nghĩ
một
chút cũng có thể biết nàng cùng hỗn đản kia vừa làm cái gì.
"Đáng giận, họ Cố, đừng nghĩ ta còn cho huynh sắc mặt tốt!"
Bất quá Diệp Huyên phát
hiện, dù nàng định nhăn mặt với Cố Dần Thành, hình như cũng
không
tìm thấy cơ hội.
Ngày đó sáng sớm rời
đi
rồi,
không
đến vài ngày, Cố Dần Thành liền
đi
theo vài vị trưởng lão trong phái, mang theo
một
đám đệ tử nội môn
đi
phái Vân Tiêu. Lúc này, đúng là thời điểm Tu Chân Giới mời dự họp đại hội Vạn Tiên
một
trăm năm
một
lần, phái La Phù đứng đầu đạo môn, đương nhiên phải
đi
trước tham gia.
sự
kiện này
thật
là khó có được, từ
một
năm trước trong môn
đã
tuyển chọn đệ tử có thể tham gia đại hội Vạn Tiên. Làm đệ tử trẻ tuổi đáng chú ý trong phái La Phù, Cố Dần Thành đương nhiên
sẽ
đi, mấy năm gần đây Quỳnh Hoa
đang
vô cùng nổi bật đương nhiên cũng
sẽ
không
bị bỏ qua. Nguyên bản Diệp Huyên cũng
không
quan tâm loại chuyện này, lúc này
không
biết thế nào, luôn
không
tự giác
đi
tìm hiểu tin tức có liên quan đến đại hội Vạn Tiên.
Nghe được đồng môn
đang
nghị luận đến náo nhiệt, trong môn có tin tức mới nhất về đại hội Vạn Tiên đưa tới, càng sốt ruột phi thường, nàng cảm thấy bản thân nàng đại khái là trúng tà.
Nam Tinh bĩu môi: "Muội cũng đừng lại lừa mình dối người, cái gì muội cùng Lâm Uyên sư huynh chỉ là chơi đùa, nhìn muội như vậy,
rõ
ràng chính là tình căn
đã
sâu..."
Còn chưa dứt lời
đã
bị Diệp Huyên che miệng lại: "Đừng
nói
bậy." Tình căn
đã
sâu nặng? Đùa giỡn cái gì, tự mình sao
không
buông ra, nghĩ đến cũng chỉ là ngủ
một
lần thôi, đối với hỗn đản kia có chút ý tứ thôi.
Tu sĩ
không
thể so với phàm nhân, mặc dù là đạo tu, ma tu, nam nữ tu sĩ đối với trinh tiết cũng
khôngcoi trọng.
không
nói
này đến thuật song tu cũng coi là môn phái tu đạo, trong phái La Phù, cũng còn nhiều đồng môn ở cùng nhau
một
đoạn thời gian rất tốt, cảm tình phai nhạt liền tách ra. Cho nên Diệp Huyên và Cố Dần Thành việc như thế này,
thật
sự
không
tính là đại
sự
gì.
nói
đến nàng cũng
không
chịu thiệt, nguyên dương của Lâm Uyên chân quân phái La Phù,
không
biết có bao nhiêu nữ tu muốn đâu. Hỗn đản kia dù đáng giận, hầu hạ nàng lại rất là thoải mái. Nghĩ như thế, Diệp Huyên liền cảm thấy, thêm
một
bạn tình như vậy, vẫn là có lời. Chờ ngày nào đó có hưng trí, lại ước hẹn cũng
không
phải là
không
thể được.
Nghĩ thông suốt việc này, nàng liền yên tâm thoải mái coi Cố Dần Thành là bạn tình, quyết đoán ném ra sau đầu. Vẫn như cũ chậm rì rì tu luyện, hái thuốc, nghe
một
chút bát quái, đem
một
chút ý niệm hướng về phía trước vừa hăng hái dâng lên kia nuốt về trong bụng, cuộc sống trôi qua thập phần vui vẻ a.
Nam Tinh chỉ tiếc rèn sắt
không
thành thép: "Muội
không
để bụng như vậy, coi chừng Lâm Uyên sư huynh bị nữ nhân khác đoạt
đi
rồi!"
Diệp Huyên
đang
dựa
trên
sạp xem thoại bản, nghe vậy lăn lông lốc
một
vòng: "Chẳng lẽ lại có bát quái gì mới?"
Nam Tinh đỡ lên: "Bát quái bát quái, muội cũng
không
thể nghĩ đến chính
sự
khác?"
Diệp Huyên: "..." Sư tỷ, lời này trước kia đều là ta
nói
với tỷ
đi...
Bất quá nàng đoán
không
sai, Nam Tinh quả
thật
là nghe được bát quái mới, lúc này trong môn
đãtruyền ra,
trên
đại hội Vạn Tiên, Quỳnh Hoa cùng với Lăng Ba tiên tử phái Quy Chân giao thủ, vốn
sẽ
bị thua, thế nhưng nàng ấy đương trường tiến sâu vào Nguyên
anh
kỳ, thành công đột phá thành Nguyên
anh
chân quân.
"Chậc chậc" Diệp Huyên líu lưỡi, "không
hổ là nữ nhân vật chính xuyên
không..." Chuyển bại thành thắng ngay tại chỗ, đây chính là tình tiết trong tu chân văn.
Đương nhiên, việc này tuy rằng oanh động, cũng
không
tới nông nỗi Nam Tinh phải ba ba chạy tới
nóicho Diệp Huyên, chuyện càng kinh ngạc,
không
đúng, càng khoa trương lại giả tạo vẫn còn ở phía sau.
Lăng Ba tiên tử bị thua rồi, sư huynh nàng là Ngọc Bình chân quân
không
phục, Quỳnh Hoa lúc này
đãlà Nguyên
anh
kỳ, Ngọc Bình chân quân liền khiêu chiến với nàng. Quỳnh Hoa tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, đến cùng
không
thể so với Ngọc Bình chân quân tu vi thâm hậu, Ngọc Bình chân quân này đưa ra nguyên nhân, rằng Quỳnh Hoa đối với Lăng Ba tiên tử
nói
năng lỗ mãng, coi như là lấy lớn hϊếp
nhỏ.
Phái La Phù và phái Quy Chân trong lúc đó nguyên bản là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đệ tử song phương
không
phục lẫn nhau, phái La Phù sao có thể nhìn đồng môn nhà mình bị người đè ép? Đương nhiên là cơn tức tràn ra, sau vài câu cạnh khóe, có người động thủ đầu tiên, đệ tử hai phái liền đánh lên. Cuối cùng vẫn là Lâm Uyên đứng ra, cùng Nguyên Cơ chân quân tu vi cao nhất phái Quy Chân đánh
một
trận định thắng thua, kết thúc trận hỗn chiến này.
"Cho nên
nói", Diệp Huyên nghĩ nghĩ, "Toàn bộ
sự
kiện khái quát lại chính là
một
mỹ nhân dẫn đến huyết chiến?"
Nam Tinh khóe miệng vẫn co rút: "... Muội
nói, hình như cũng
không
sai."
Quỳnh Hoa
không
chỉ có đột phá thành Nguyên
anh
chân quân, còn bởi vì nàng làm cho hai phái ra tay quá nặng, năm sáu Nguyên
anh
chân quân, hơn nữa mấy chục Kim Đan chân nhân đều liên lụy vào trong đó. Tên của nàng vốn chỉ vang dội trong phái La Phù, lúc này có thể
nói
là danh dương tới Vân Châu.
"Nhưng đó cũng
không
phải trọng điểm", Nam Tinh hướng về phía Diệp Huyên nghiêm mặt
nói, "Trọng điểm là nàng ấy bị thương, lúc đó ở đây ít ít nhiều nhiều
đã
bị dẫm lên, sau đó, nàng được Lâm Uyên sư huynh, là người duy nhất lông tóc
không
tổn hao gì, ôm trở về."
"A " Diệp Huyên lười biếng trả lời
một
tiếng, mở ra thoại bản lại xem, "Sau đó
thì
sao?"
"Sau đó chuyện muội phải làm nhất, là ghen."
"không", Diệp Huyên
một
tay đoạt lại tráp điểm tâm trong tay nam nhân, "Ta phải làm nhất là đuổi huynh ra." Hái xong thuốc trở về phát
hiện
trong phòng thêm
một
nam nhân, còn nghênh ngang uống trà ngon nàng vừa chế, ăn điểm tâm nàng vừa làm, Diệp Huyên thực hận
không
thể
một
cước đá Cố Dần Thành ra ngoài, "Sư huynh, chủ nhân
không
ở nhà,
không
thể tùy tiện vào cửa, đạo lý này, ta nghĩ huynh cũng
không
phải
không
hiểu."
Cố Dần Thành
một
mặt vô tội: "Ta có gõ cửa."
Diệp Huyên: "..." Gõ cái em
gái
anh
a! Bổn
cô
nương căn bản là
không
ở nhà!
"Ta mang điểm tâm đến cho muội." Cố Dần Thành giơ túi bách bảo trong tay lên, mở ra, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt liền
nhẹ
nhàng bay ra.
Được rồi, nhìn ở điểm tâm, Diệp Huyên thu lại xem thường: "Đồng môn khác
không
phải còn
đang
trênđường sao?"
Đại hội Vạn Tiên
đã
kết thúc, phái La Phù làm náo động lớn, đồng môn liên can
đang
chậm rì rì ngồi bạch ngọc phi lâu về núi, Diệp Huyên
không
nghĩ tới Cố Dần Thành thế nhưng rời khỏi mọi người trở về trước tiên.
Cố Dần Thành thừa dịp nàng đem mỗi
một
lọa điểm tâm trong túi bách bảo lấy ra đặt ở
trên
bàn, mở rộng hai tay từ phía sau ôm lấy nàng. Cằm gác ở
trên
bờ vai Diệp Huyên, hơi thở nam nhân phun lên ấm áp lại liêu nhân: "Ta nhớ muội."
Eo
nhỏ
dưới tay hơi cứng đờ, thanh
âm
thiếu nữ bình tĩnh
không
gợn sóng: "Vậy à."
"không
tin?"
"Ha ha."
Bất tri bất giác, lưỡi Cố Dần Thành
đã
tập kích lên vành tai thiếu nữ oánh nhuận như san hô, "Ta đây",
hắn
ngậm tuyết phu giữa môi răng tinh tế liếʍ mυ'ŧ,
nói
giọng khàn khàn, "chứng minh cho sư muội xem."