Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 13 - Chương 12: Thế giới hiện tại (12) (cao H)

Cấp tốc thao mấy chục lần, giải ngứa ngáy làm cho người ta khó nhịn rồi, Diệp Huyên lúc này mới phát

hiện

ra: "Cửu lang, sao chàng lấy bao ra rồi?"

Tiêu Diệp từ phía sau đỡ Diệp Huyên, hai bàn tay to đặt

trên

tuyết nhũ vuốt ve. Tư thế này làm cho nam nhân

đi

vào sâu hơn, có thể thưởng thức được cảnh tiểu mĩ nhân bị

hắn

làm đến mông lãng liên tục, sóng nhũ

không

ngừng, xoa

nhẹ

một

lát liền nới tay, để hai cái vυ' lớn xếp thành hình giọt nước nặng trịch, giữa hai chân vị thao làm liên tục, đâm cho ngả trước ngã sau,

hắn

mới vừa lòng ngậm vành tai Diệp Huyên, dùng lưỡi liếʍ mυ'ŧ, ngữ khí còn mang ủy khuất

nói: "Siết ta

không

thoải mái."

"Làm sao có thể." Diệp Huyên cũng

không

tin, đó là thứ nổi tiếng siêu đắt đỏ, còn phải mua ở nước ngoài, tuy rằng nam nhân này quả

thật

là thiên phú dị bẩm, cũng

không

đến mức gặp tình trạng này.

Tiêu Diệp vừa nghe, mất hứng: "Nương tử hoài nghi năng lực của vi phu?" Dứt lời còn ám chỉ đâm đâm vào chỗ thịt mềm trong hoa huy*t vài lần, ý tứ là nếu Diệp Huyên dám gật đầu,

hắn

lập tức thao chết tiểu mỹ nhân to gan lớn mật này.

Diệp Huyên lập tức buông xuống: "không

có, tuyệt đối

không

có... dương v*t phu quân

thật

lớn,

khôngthích đeo

thì

không

cần đeo."

Tiêu Diệp thế này mới vừa lòng, Diệp Huyên

đã

bị

hắn

làm cho tưởng chết

một

lần, lúc này

hắn

liền thả chậm tiết tấu, gậy th*t ở trong dũng đạo ôn nhu nghiền cọ, lại chiếu cố đến hoa

nhỏ

hạch bị vắng vẻ, xoa xoa miếng thịt

nhỏ

đã

sưng đỏ nóng lên, tê dại sưng ngứa. Diệp Huyên thích bị nam nhân thao làm như gió quất mưa rào, cũng hưởng thụ loại âu yếm nhu hòa này. Giống con mèo

nhỏ

quỳ ghé vào

trênxích đu rên hừ hừ, xích đu cũng bởi vì động tác

nhẹ

nhàng của nam nhân mà đung đưa, Tiêu Diệp

đãnhận ra, dứt khoát cùng giữ tiết tấu, cứ như vậy ôn nhu làm, lại để Diệp Huyên tiết

một

lần.

Diệp Huyên thư thái, dù sao cũng phải để Tiêu Diệp phát tiết ra. Chân nàng kẹp lại, giảo nhanh côn th*t trong huyệt còn

đang

cứng rắn như trước, lại quay mặt sang vươn cái lưỡi thơm tho liếʍ liếʍ lên môi: "Phu quân, nhanh

một

chút

đi... Tiểu tao bi muốn ăn tinh thủy của phu quân."

"Phu quân nếu nhanh

một

chút, cũng

không

biết nàng có chịu được

không." Nam nhân cười trầm thấp.

Diệp Huyên cũng

không

dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ

hắn, ôn nhu

nói: "Chịu

không

nổi... Còn thỉnh phu quân thương tiếc."

Tiêu Diệp ôm lấy nàng,

một

tay nâng mông

nhỏ,

một

tay vòng dưới chân, cứ như vậy để nàng lui vào trong lòng mình, vừa

đi

vừa để côn th*t trừu sáp trong hoa huy*t: "Nương tử yên tâm, nộn bi của nàng tuy

nhỏ, nhưng thao

không

lạn đâu."

Sau đó Tiêu Diệp lại ôm Diệp Huyên như vậy, ở trong toàn đại trạch

đi

lại khắp nơi, từ ban công

đi

đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ

đi

đến phòng bếp, đặt nàng

trên

bồn rửa làm

một

lát, lại ôm lên dùng tư thế cho trẻ

đi

tiểu, đem hạ thể chỗ hai người ái ân lộ ra hết, vừa thao vừa

đi

xuống cầu thang.

Diệp Huyên

đã

bị làm cho

nói

không

ra lời, hốt hoảng vì quá nhiều kɧoáı ©ảʍ xâm nhập, chỉ biết theo bản năng rêи ɾỉ cầu xin tha thứ. Tiêu Diệp mỗi lần

đi

xuống

một

bậc thang, gậy th*t kia đâm thẳng vào trong tử ©υиɠ càng sâu hơn

một

chút, d*m thủy giữa hai chân nàng tích táp chảy

một

đường, từ lầu hai xuống đến lầu

một, lúc Tiêu Diệp đặt nàng ở

trên

lan can ác độc thao làm

một

lúc, lại từ lan can liên tục

nhỏ

xuống, làm thang lầu hỗn độn

không

chịu nổi.

thật

vất vả rốt cục Tiêu Diệp bắn ra, Diệp Huyên cũng mê mê trầm trầm, đến đầu ngón tay

nhỏ

cũng

không

có khí lực động đậy. Tiêu Diệp thanh lý cho nàng

một

phen,

không

nói

trong đó lại ăn bao nhiêu đậu hủ, đến cùng

không

ép buộc nàng nữa, ôm nàng bình yên

đi

ngủ.

Lúc này hoan ái qua

đi, Diệp Huyên nghỉ hai ngày mới trở lại bình thường, nguyên nhân vẫn là do thể chất nàng đặc thù. Có thể xuống giường rồi, nàng thấy trong nhà gọn gàng ngăn nắp,

không

khỏi hồ nghi. Lúc trước Tiêu Diệp huyên náo như thế, d*m thủy đều văng khăp mọi nơi, chẳng lẽ đây đó đều là

hắn

thu thập?

Nàng nghĩ, liền thuận miệng hỏi ra, Tiêu Diệp cười tủm tỉm

nói: "Đương nhiên

không

phải, ta chỉ gọi điện thoại cho chỗ dọn nhà."

Cho nên... lúc đó

hiện

trường bọn họ đại chiến xong, khắp phòng mùi da^ʍ mỹ, còn có

trên

đất,

trênthang lầu vệt nước

không

rõ, đều bị người giúp việc thấy rồi?!

Tiêu Diệp vẫn

không

tự biết, tiếp tục

nói: "Dịch vụ dọn nhà

nói

phòng ở quá lớn, lúc đó còn an bày vài người cùng tới đây."

Diệp Huyên: "..." Ông trời, cầu ngươi thu thu

yêu

nghiệt này

đi!