"... Cố, Cố Dần Thành?" Diệp Huyên chần chừ hỏi.
Sau đó nàng nhìn thấy nam nhân
đang
cưỡi ở
trên
người mình gật gật đầu, đúng lúc có
một
giọt mồ hôi từ
trên
trán
hắn
rơi xuống, tạch
một
tiếng vang
nhỏ
không
thể nghe
rõ, đọng ở
trên
tuyết nhũ
đã
bị xoa nắn tràn đầy dấu tay.
Cố Dần Thành vốn còn
đang
sững sờ, lúc này
không
tự chủ được nhìn theo giọt mồ hôi rơi xuống kia, ánh mắt lướt qua hai vυ' no đủ, cái rốn tinh xảo, thắt lưng mảnh khảnh... Diệp Huyên liền cảm giác được, côn th*t vẫn ở trong hoa huy*t kia
ẩn
ẩn
nhảy lên, lại trướng lớn
một
vòng.
"Cố Dần Thành..." Nàng lại lặp lại tên của nam nhân
một
lần nữa, bên môi tràn ra
một
cái cười khẽ. Cố Dần Thành bản năng cảm thấy
không
đúng, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Diệp Huyên nâng chân lên, cười tươi như hoa
một
cước đạp
hắn
rơi xuống đất.
Đứng dậy vỗ vỗ tay, tùy tay kéo khăn giấy bên cạnh xoa xoa hạ thể hỗn độn
không
chịu nổi, Diệp Huyên cũng
không
thèm liếc mắt
một
cái nhìn Cố Dần Thành
đang
nằm
trên
mặt đất kêu đau, lập tức
đivào phòng tắm.
Đợi lúc nàng tắm rửa sạch
sẽ
đi
ra, Cố Dần Thành
đang
ngồi ở
trên
giường cầm quyển sách để đọc, tay mắt lanh lẹ quăng sách
đi, che hạ thể đáng thương hề hề nhìn nàng: "... Bị gãy."
Gãy cái em
gái
anh
a!
trên
thái dương gân xanh
ẩn
ẩn
run rẩy, Diệp Huyên
thật
muốn lại
một
cước đá vung lên đá đồ vô sỉ này đến bán thân bất toại.
"thật
sự
rất đau,
không
tin em sờ
đi." Nam nhân bắt được tay nàng kéo vào háng,
trên
mặt lộ ra vẻ
ẩnnhẫn lại vô tội, nhân cơ hội từ phía sau ôm vòng lấy thắt lưng nàng, kéo Diệp Huyên vẫn chỉ mặc áo tắm vào trong lòng, "Tiểu Huyên",
hắn
thấy Diệp Huyên
không
giãy dụa, trong lòng hơi ổn định, trong đối mắt đen phiếm ra ý cười, "Em cũng
thật
nhẫn tâm,
không
sợ chồng em tàn phế, tính phúc nửa đời sau của em làm sao bây giờ."
Diệp Huyên
không
để ý đến
hắn, giận dữ: "nói! Lúc trước xảy ra chuyện gì."
"Cái gì là làm sao." Cố Dần Thành giả ngu, vừa thấy Diệp Huyên làm vẻ muốn đẩy
hắn
ra,
hắn
vội vã thỏa hiệp: "Được được được,
anh
nói
anh
nói."
Cố Dần Thành biết Diệp Huyên
không
dễ lừa gạt, mắt thấy nếu
không
thể dối gạt cho qua, đành phải
nói
rõ
toàn bộ.
hắn
sở dĩ biến thành ý thức hỗn loạn, tinh thần phân liệt, là vì
hắn
một
lần nữa mạnh mẽ khởi động hệ thống sáu thế giới hư để có thể làm Diệp Huyên nhớ lại. Lúc trước hệ thống đó là vì khai phá công năng cộng tình mới sử dụng để thí nghiệm, Diệp Huyên bởi vì sau
sự
cố thí nghiệm mà mất trí nhớ, Cố Dần Thành nhân tiện dùng quyền hạn quản lý viên triệt để phong bế hệ thống.
Vài thập niên sau lại mở ra,
không
nói
Cố Dần Thành hao phí đại lượng tinh thần lực, vì trong quá trình làm nhiệm vụ nhắc nhở Diệp Huyên,
hắn
không
thể
không
mạnh mẽ thức tỉnh ý thức của bản thân. Tuy mỗi lần đều chỉ ngắn ngủi
một
chớp mắt, nhưng như thế cũng làm ý thức của Cố Dần Thành bị ảnh hưởng, cuối cùng làm cho ý thức của
hắn
hỗn loạn, khiến cho nhân cách của những đối tượng vốn chỉ tồn tại ở nơi phát ra nhiệm vụ lại xuất
hiện
trong ý thức của
hắn.
hắn
vẫn muốn lừa gạt Diệp Huyên, cho nên trước khi Diệp Huyên thức tỉnh liền từ trong thế giới nhiệm vụ thoát ra,
ẩn
thân ở
một
nơi cực kì bí mật, tính toán chờ bản thân khôi phục bình thường mới
hiệnthân. Ai biết ý thức của
hắn
bị nhân cách Crato xâm chiếm, "Crato" rời khỏi nơi đó, chủ động
đi
tìm Diệp Huyên.
"Chẳng lẽ về sau
anh
sẽ
luôn luôn như vậy?" Diệp Huyên cau chặt mày.
"Đương nhiên là
không
phải", Cố Dần Thành cười lắc đầu, "Em yên tâm, từ trước khi
anh
bắt đầu nhiệm vụ
đã
đoán trước
sẽ
có loại tình huống này, ý thức hỗn loạn chỉ là nhất thời, chờ thêm
một
thời gian ý thức vốn có khôi phục bình thường rồi, nhân cách xuất
hiện
thêm này tự nhiên
sẽ
biến mất."
Diệp Huyên cũng
không
tin
hắn: "thật
sự
không
phải
đang
dối gạt tôi?"
Cố Dần Thành bất đắc dĩ: "Tiểu Huyên,
anh
không
đáng giá em tin tưởng như vậy?"
Diệp Huyên cười lạnh,
không
có cách nào,
anh
trước đây
đã
lừa gạt nhiều lắm.
Cố Dần Thành
không
biết làm sao, chỉ đành
nói: "Nếu em
không
tin, đợi trời sáng
đi
Cục quản lý xuyên
không, dùng dụng cụ kiểm tra
một
chút,
sẽ
biết
anh
đều
nói
thật."
Diệp Huyên thế này mới yên tâm,
không
chút khách khí bỏ bàn tay to của nam nhân
đang
dao động ở
trên
lưng nàng ra, chỉ về phòng khách: "Chỗ của
anh
ở đó."
Cố Dần Thành bẹt bẹt miệng, quang mang trong đôi mắt đen ảm đạm xuống, giống như
một
con chó to đáng thương: "anh
cho rằng... em rất nhớ
anh."
Nếu Diệp Huyên chưa khôi phục trí nhớ, xác định vững chắc
đã
bị bộ dáng ủy khuất này của
hắn
lừa gạt. Đáng tiếc
hiện
giờ nàng biết
rõ
người trước mắt này là
một
kẻ vô sỉ phúc hắc cỡ nào, chợt nhíu mày: "Đúng vậy, tôi
thật
rất nhớ
anh." Nhớ phải đánh chết
anh.
Mắt thấy kế sách giả vờ đáng thương thất bại, Cố Dần Thành cọ cọ qua ôm nàng, bắt đầu mặt dày mày dạn: "Em xem, sofa
nhỏ
như vậy,
anh
ngủ ở phía
trên
chân cũng
không
thể duỗi thẳng, em nhẫn tâm?"
"Nhẫn tâm."
"anh
chỉ ôm em ngủ
một
đêm, cam đoan cái gì cũng
không
làm, em tin tưởng
anh."
"không
tin."
"Lúc trước
không
phải chỉ mới làm được
một
nửa, chẳng lẽ... em cũng
không
muốn?"
"không
muốn."
Vài câu cứng rắn nện xuống, Cố Dần Thành chợt nhíu mày, bắt được tay Diệp Huyên ấn vào giữa hai chân: "anh
mặc kệ, em
không
muốn, nhưng
anh
rất muốn", dứt lời lại mềm giọng, lấy mặt cọ đến cọ
đibên cổ Diệp Huyên, "Tiểu Huyên,
anh
rất nhớ em... Trong lòng nhớ em", đẩy thắt lưng đâm đâm ở dưới hông Diệp Huyên, "Nơi này cũng nhớ em..."
"anh
vừa mới
không
phải
nói
đã
bị gãy?" Diệp Huyên hừ lạnh.
"Đúng vậy", Cố Dần Thành mặt đầy vô tội, "Nhưng em kiểm tra nó
thì
tốt rồi."
Diệp Huyên lúc này
thật
sự
bị
hắn
cuốn lấy
không
thể cáu kỉnh nổi, dở khóc dở cười: "không
biết xấu hổ!"
"Đúng đúng đúng,
anh
không
biết xấu hổ", nam nhân thấy nàng
không
chống đối,
một
tay ôm ngang nàng lên đặt
trên
giường, cảm thấy mỹ mãn bò lên, "Lập tức cho em kiến thức
một
chút cái gì mới là nghiêm túc
không
biết xấu hổ."
"... Cút ngay." Nữ tử nỉ non, thanh
âm
lại càng ngày càng mềm
nhẹ, cuối cùng hoàn toàn biến thành rêи ɾỉ mềm mại lại mị hoặc...