Thiên Thụ năm thứ năm, trước lập Hoài Tuyên làm hậu, phong làm Hiếu Văn hoàng hậu, sau đó phân phát hậu cung.
#
Tháng ba, giá lạnh mùa đông chưa
đi
qua,
trên
cành chồi non
đã
vươn ra nhiều mầm tươi xanh. Hoài Yển trông ở ngoài điện, hai hàng lông mày nhíu chặt, hai tay nắm chặt thành quyền, cũng
không
có tâm tư dư thừa thưởng thức cảnh xuân như mọi ngày.
Diệp Huyên
đã
ở trong tẩm điện
một
ngày
một
đêm,
không
ngừng có cảnh tượng cung nữ vội vàng bưng
một
chậu máu loãng
đi
ra, tiếng thét trong điện
một
tiếng so
một
tiếng lại lớn hơn.
Nam vô a di đà phật, nam vô a di đà phật... Từ khi Hoài Yển hoàn tục, tự nhận là
không
còn mặt mũi nhìn Phật Tổ, cũng
không
gặp những gì có liên quan với phật đạo, lúc này quan tâm thê tử
đang
sinh sản,
không
tự giác được ở trong lòng lần lượt tụng Kinh Phật vẫn ghi nhớ.
Cao Cung Minh ở
một
bên trông coi thấy sắc mặt
hắn
sốt ruột, hai mắt đỏ lên, thấp giọng khuyên nhủ: "Lang quân vẫn nên nghỉ tạm
một
lát trước
đi, quan gia đây là lần đầu tiên sinh sản, quả
thật
sẽ
gian nan hơn, nhưng có thái y viện và những viện liên quan
đang
ở đây, ngài
không
cần quá mức lo lắng."
Hoài Yển sao
không
biết đạo lý này, nhưng
hắn
lại
không
thể tĩnh tâm được. Biết Cao Cung Minh trung thành và tận tâm, quả
thật
là vì tốt cho mình, ôn giọng
nói
một
tiếng tạ, đến cùng vẫn ngồi xuống ghế tựa.
Cao Cung Minh thấy
hắn
mặc dù
đã
là hoàng hậu bạn lữ duy nhất của hoàng đế,
trên
mặt
không
hề kiêu căng, thầm nghĩ, đại khái đây chính là phong nghi của Hoài Yển
đã
từng là thánh tăng mà có. Nghĩ đến đúng là
hắn
có phật quang hộ thể, mới có thể hai ngày sau khi thân thể
đã
lạnh, nhưng lại như kì tích khởi tử hồi sinh.
Hoài Yển vốn có công cứu giá, lại xảy ra thần tích này, thái hậu bởi vì việc Lý Duẫn Phong
không
còn mặt mũi tự cao tự đại với Diệp Huyên, cho nên Hoài Yển được lập làm hoàng hậu, rồi đến phân phát hậu cung, là việc thành thuận lý thành chương.
hắn
hiện
giờ hoàn tục
đã
hơn nửa năm, tóc cũng mọc dài, búi lên
một
búi tóc, dùng
một
cái ngọc quan cố định,
một
thân trường bào màu xanh, ngọc thụ lâm phong, tao nhã, lại có
một
cỗ ý tứ viên dung nhu hòa xuất trần, quả nhiên là phong nghi chiếu rọi.
Vì Hoài Yển từ
nhỏ
là
cô
nhi,
không
có tên họ tục gia, cho nên
hắn
láy chữ Hoài làm họ, tên
một
chữ Tuyên. Diệp Huyên chỉ cho rằng
hắn
cố ý dùng chữ này làm tên, lúc trước còn trêu đùa
một
phen.
Hoài Yển
âm
thầm thở dài,
nói
vậy làm sao
không
biết, bản thân cũng
không
cần
nói
cho nàng.
hắn
vốn
đã
hồn phách tiêu tán, lại đột nhiên trở về nhân gian, còn chưa phân biệt
đang
ở đâu, trong đầu có
một
thanh
âm
nam tử vang lên,
nói
rõ
mọi chuyện cho
hắn.
Phật gia vốn có thuyết thế giới đại ngàn tiểu ngàn, cho nên đối mặt với cái gì thế giới chủ, thế giới hư, Hoài Yển cũng có thể lý giải.
hắn
đã
biết mình là người ở thế giới hư, mà ngọn nguồn hồn phách của
hắn, đúng là từ trong đầu nam tử kia.
Nam tử đó
nói
cho
hắn,
hắn
ta vốn vì giúp người
yêu
của mình tìm trí nhớ mà đến,
hiện
giờ
sự
tình
đãlàm thỏa đáng, đương nhiên
sẽ
rời
đi. Đợi
hắn
rời
đi
rồi, cuộc sống ở thế giới hư cũng
sẽ
không
bị ảnh hưởng gì, Hoài Yển vẫn là Hoài Yển kia, Diệp Huyên cũng vẫn là Diệp Huyên đó.
Cũng thế, cũng được, cái mạng của mình xem như được nhặt về, đương nhiên quý trọng cuộc đời này, cùng người
yêu
giúp nhau qua hoạn nạn.
đang
cân nhắc, trong điện truyền ra
một
tiếng hài đồng khóc lên, Hoài Yển tinh thần đại chấn, vội ngẩng đầu, ma ma đỡ đẻ vui sướиɠ ôm
một
cái tã lót
đi
ra, cao giọng cười
nói: "Quan gia sinh ra Tiểu Hoàng tử, mẫu tử đều bình an!"
Nghe được lời ấy, người người
trên
mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, Hoài Yển rốt cuộc nhẫn nại
không
được, đẩy nhóm nội thị ra, vội vàng
đi
vào điện,
đi
đến bên sạp, cúi mâu ngưng
trên
khuôn mặt
nhỏ
nhắn của Diệp Huyên còn mang theo tái nhợt.
"Nương tử..."
hắn
nắm tay thiếu nữ, dù có thiên ngôn vạn ngữ,
nói
không
nên lời,
nói
không
được, chỉ quay cuồng trong ngực.
"Ta biết, " Diệp Huyên khẽ mỉm cười, mười ngón tay cùng
hắn
gắt gao siết chặt, "Ta đều biết."
Ta biết chàng, chàng cũng biết ta, được người đồng tâm, bạc đầu
không
chia cách.