Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 12 - Chương 19: Cổ đại. Đẩy ngã thánh tăng (19)

"Quan gia", Cao Cung Minh dè dặt cẩn trọng nâng cái chén trong tay cao quá đỉnh đầu, "Ngài hai ngày nay chưa ăn uống gì, long thể quan trọng hơn, hay là ăn

một

chút

đi."

"Cút", thanh

âm

thiếu nữ vừa

nhẹ

vừa trong, phảng phất ngay sau đó

sẽ

hóa thành khói bay

đi, Cao Cung Minh bất động quỳ ở

một

bên, nàng vung mạnh tay xốc cái chén lên, "Ta bảo ngươi cút! Có nghe thấy

không!"

"Vâng, vâng." Cao Cung Minh liên tục dập đầu, tuy rằng muốn

nói

lại thôi, trộm dò xét sắc mặt hoàng đế trắng bệch, rồi yên lặng lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại

một

mình Diệp Huyên,

không, còn có Hoài Yển nằm ở

trên

giường.

Bàn tay mềm vươn ra,

nhẹ

vỗ về khuôn mặt tuấn tú như ngọc, lướt qua đôi môi tái nhợt, lướt qua cái mũi cao thẳng, cuối cùng dừng ở

trên

cặp mắt vĩnh viễn

không

thể mở ra kia.

"Hoài Yển... Hoài Yển..." Thiếu nữ nỉ non thấp giọng gọi, dĩ vãng lúc nàng gọi như vậy, nam nhân trước mắt

sẽ

gợi lên khóe môi, ôn thanh trả lời nàng.

Nàng

đã

bao nhiêu lâu

không

thể nghe được giọng Hoài Yển?

Bất quá mới hai ngày, đối với nàng mà

nói, dài tựa như qua ngàn vạn năm vậy.

Vì sao? Nàng nghĩ, vì sao thế giới

không

trọng khải, thời gian

không

đảo ngược,



ràng khi đó Lục Cẩn nhận thấy được thân phận của mình, hệ thống

đã

trọng khải toàn bộ thế giới, nhưng mà

hiện

tại Hoài Yển là nam nhân vật chính

đã

chết,

hắn

lại nằm ở trong này, im hơi lặng tiếng.

không, Hoài Yển làm sao có thể chết đây? Nàng

không

tin. Mặc dù đây là hư thế giới bỏ

đi, Hoài Yển làm sao có thể chết đây?

Khi đó phật châu trong tay Hoài Yển rơi

trên

đất, nàng điên cuồng lao lên tìm hơi thở của

hắn, lại run run tìm mạch đập của

hắn. Tất cả đều tiêu thất, nàng cảm giác được. Tim đập, hô hấp, tất cả dấu hiệu có thể chứng minh Hoài Yển còn sống, đều

không

còn.

Nhưng mà nàng

không

tin, nàng

không

cho người đưa Hoài Yển

đi

liệm, đặt

hắn

ở trong tẩm điện của mình, ngày ngày trông giữ,

không

để bất luận kẻ nào tới gần. Vào lúc này nàng

không

ăn

không

uống, mặc kệ tra ra thân phận Lý Duẫn Phong là thám tử địch quốc

đã

bị hạ ngục, hay là thái hậu hối hận

không

kịp, ở trong cung té xỉu ốm đau

trên

giường, nàng đều

không

quan tâm.

Chỉ cần ta trông giữ

hắn,

hắn

sẽ

có thể sống lại.

không

biết chấp niệm này đến từ phương nào, Diệp Huyên gần như là điên cuồng tin tưởng, Hoài Yển

sẽ

không

chết

đi

như vậy.

Nàng



ràng nhớ được

không

phải như thế, ngay

một

khắc lúc Hoài Yển thay nàng đỡ ám sát kia, nàng hoảng hốt nghĩ,

không

phải như thế. Từng cũng có

một

lần Lý Duẫn Phong ám sát nàng, Hoài Yển muốn đẩy nàng ra, nàng lại liều mạng giữ lại, chủ động đưa mình đến lưỡi dao.

Cái người đó,

đã

không

phải bản thân Diệp Huyên. Mà là ý thức cơ hồ hoàn toàn

đã

dung hợp với túc thể hoàng đế Diệp Huyên, cho nên trong lòng nàng Hoài Yển quan trọng hơn sinh mệnh.

Diệp Huyên cười khổ, trong mắt lăn xuống giọt lệ, mặc dù tim như bị đao cắt, nàng

không

thừa nhận cũng

không

được, lúc đó Hoài Yển động thân tiến lên, nàng do dự. Đến cùng là bị dọa choáng váng nên do dự, hay là xuất phát từ sợ chết mới do dự, chính nàng cũng

không

rõ. Chính là vì do dự ngắn ngủn

một

chớp mắt kia, Hoài Yển thay nàng đỡ tập kích, tạo thành cục diện

hiện

thời, hoàn toàn bất đồng với lúc trước.

Nàng là

một

người cực thông minh, bởi vì lá thư của Cố Dần Thành này, làm sao

không

đoán được, chuyện mơ hồ trong trí nhớ của bản thân này là những gì nàng

đã

từng tự mình trải qua. Trước khi mất

đi

trí nhớ, nàng từng ở đây, trong hư thế giới này sắm rất nhiều vai Diệp Huyên, qua

một

lần lại

một

lần cộng tình, ý thức của chính nàng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị túc thể dung hợp.

Mà nàng ở thế giới này tử vong rồi, chỉ sợ là Cố Dần Thành mạnh mẽ đem ý thức của nàng bắn rangoài, lúc đó vì vậy, nàng cũng lâm vào ngủ say, cho đến khi tỉnh lại

thì

mất

đi

trí nhớ

đã

có.

Đại khái, cái gọi là công năng của hệ thống cộng tình

không

nhạy, là Cố Dần Thành vì để nàng

khônggiẫm lên vết xe đổ mà cố ý đặt

đi. Cho nên lúc nàng ở khoảnh khắc chỉ mành treo chuông vẫn

khôngquên sinh tử, cuối cùng để Hoài Yển thay mình chết

đi.

Nàng hẳn nên tự trách mình sao? Diệp Huyên

không

biết, nàng biết

yêu

Hoài Yển

không

phải bản thân nàng, mà Hoài Yển liều mình cũng

không

phải vì nàng, nhưng nàng sao có thể

không

lo lắng mà bỏ ra

đi.

Cố Dần Thành

đã

từng

nói, hư thế giới đó là từ bên trong ý thức của

hắn

và Diệp Huyên hoá sinh ra, cho nên Diệp Huyên đó là nàng, cũng

không

phải nàng. Mà người nằm ở

trên

giường sớm

không

có sinh lực kia, trong thân thể cũng có

một

linh hồn ngủ say.

"Muốn tôi tìm về trí nhớ, chẳng lẽ

anh

cũng chỉ có loại biện pháp này."

nhẹ

giọng cười, nước mắt trong mắt cũng

không

ngừng rơi. Ý thức của Cố Dần Thành, đại khái là

không

thể tự chủ thanh tỉnh, cho nên

hắn

chỉ xuất

hiện

trên

người Crato và Theodore, đại khái còn có Cesare. Diệp Huyên nghĩ, nếu Cố Dần Thành có thể ở trong thân thể Hoài Yển thanh tỉnh, vậy Hoài Yển có phải là có thể sống lại

không?

Nhưng nàng có thể làm như thế nào, nàng từng mất trí nhớ, cũng

không

thể nắm hệ thống trong tay, đợi chút, nàng bỗng nhiên nghĩ đến thế giới võ hiệp, tình cảnh khi hệ thống trọng khải thế giới, thử ở trong đầu kêu gọi: "Khởi động mã hóa, 87459."

"..." Hệ thống

không

hề phản ứng.

Nàng lại thử lập lại mấy lần, cẩn thận hồi tưởng lúc đó hệ thống gọi lên: "Khởi động mã hóa, 87459, khởi động bí khóa, W... SF... HVNK, người khởi động, quản lý viên thời

không, Diệp Huyên."

"Tích tích tích..." thanh

âm

máy móc quen thuộc lại lạnh như băng vang lên.

Diệp Huyên thần kinh run lên, vội thử điều hệ thống ra. Chưa bao giờ ở trong quá trình làm nhiệm vụ thành công điều ra thực đơn điều khiển đột xuất, lúc này phía

trên

lóe ra kí hiệu mặt trời và mặt trăng hoà lẫn thành hình tròn.

"Hệ thống!" Nàng vội vã

nói, "Mau, ta muốn trọng khải thế giới!"

"Hệ thống

đã

mất

đi

quyền hạn này."

Sao lại thế này?! Diệp Huyên kinh hãi: "Vì sao?"

"Thế giới hư

một

khi trọng khải, mất

đi

quyền tự chủ vận chuyển, quyền hạn được quản lý viên triệt để tiếp quản, hệ thống

không

còn quyền hạn này."

"Quyền hạn của quản lý viên..." Diệp Huyên

thì

thào tự

nói, quản lý viên của thế giới này là nàng và Cố Dần Thành, nhưng

hiện

tại ý thức của Cố Dần Thành

đang

ngủ say, nàng lại từng mất trí nhớ, chẳng lẽ

không

có cách nào?

không

thể thông qua hệ thống, nàng làm sao gọi tỉnh Cố Dần Thành?