Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 12 - Chương 17: Cổ đại. Đẩy ngã thánh tăng (17)

"Ngu xuẩn!"

Phách

một

tiếng giòn vang, thái hậu hung hăng đập nát chung trà

trên

bàn phấn. Trầm Hương đứng ở

một

bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lúc thái hậu thịnh nộ, đến nàng làm người tâm phúc cũng

khôngdám

đi

hứng rủi ro.

Thái hậu quả thực bị Tiết Huy làm tức chết rồi, nghe lén bà

nói

chuyện vốn là phạm huý, biết được hoàng đế dùng canh tránh thai, lại ba ba chạy tới trước mặt

yêu

tăng kia tìm mất mặt. Như thế rất tốt,

không

nói

yêu

tăng kia căn bản là

không

thẹn quá thành giận, mà ở bên trong Hiệt Lan Trai, thái y thỉnh mạch bình an truyền ra lời

nói, hoàng đế có thai!

Lúc đó Tiết Huy mắt mũi choáng váng, thất hồn lạc phách trở về Đan Hoàng cung cầu bà thứ tội, hừ, thứ tội, thái hậu lạnh lùng nghĩ, thứ đồ bùn nhão nâng

không

thành tường như vậy, đừng hy vọng về sau bà còn có thể cất nhắc.

Cực lực bình ổn tức giận, Trầm Hương hợp thời dâng chén trà, thái hậu bưng lên uống hai ngụm mới

nói: "Chuyện quan gia có thai trước đừng tuyên bố ra ngoài."

Trầm hương cả kinh, chẳng lẽ thái hậu muốn...

Thái hậu liếc mắt

một

cái

đã

nhìn ra nàng

đang

nghĩ cái gì: "Đó đến cùng là huyết mạch hoàng gia, tuy rằng sinh phụ là

yêu

tăng, tiền triều cũng có bỏ mẫu lưu tử, hôm nay cũng

không

phải

không

thể bỏ phụ lưu tử. Đến cùng tháng còn

nhỏ, chờ thêm ba tháng rồi chiêu cáo thiên hạ."

Bất quá, thái hậu

âm

thầm nghĩ, đứa

nhỏ

này sinh ra, nếu là nam hài, còn là trưởng tử.

không

cam lòng để hài tử của

yêu

tăng kia trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế, hạ quyết tâm nhất định phải để những người khác cũng sinh ra con trai. Nhưng

hiện

tại Lạc Thành bị nhốt, Tiết Huy

đã

phế, chỉ còn lại hai người Lý Duẫn Phong và Khương Duệ.

Trong hai người Lý, Khương, càng nghĩ

một

lúc lâu sau, thái hậu mới thấy Lý Duẫn Phong đôn hậu ít lời hơn. Có tiền lệ của Tiết Huy, lúc này bà phải cẩn thận đắn đo mới được.

"Trầm Hương, triệu Lý Duẫn Phong tới." Trầm Hương cung thanh đáp ứng, thầm nghĩ xem ra Lý Duẫn Phong tiền đồ

đã

định.

#

Trong Hiệt Lan Trai, Diệp Huyên

không

biết thái hậu

đang

tính kế đứa

nhỏ

trong bụng mình. Hai tay nàng đặt ở

trên

bụng, còn lăng lăng chưa hồi thần.

Nàng cứ như vậy... mang thai?

Canh tránh thai là tháng trước nàng bảo Giang thái y ngừng, lúc đó Hoài Yển bộc bạch, Diệp Huyên vui mừng, cũng

không

muốn dùng loại thủ pháp này lừa gạt Hoài Yển. Vốn dĩ khi làm chuyện này, nàng cảm thấy thẹn với Hoài Yển, ngừng thuốc, trong lòng tuy rằng vẫn lo sợ, sợ hãi có con rồi Hoài Yển

không

chịu thân cận mình, nhưng đến cùng vẫn khoan khoái rất nhiều.

Nếu

không

có Tiết Huy lỗ mãng hành động, Diệp Huyên bị chẩn ra có thai, chuyện nàng từng uống trộm canh tránh thai cũng có thể che lấp

đi, nhưng

hiện

tại... Dè dặt cẩn trọng nhìn Hoài Yển bên cạnh

mộtcái, thiếu nữ cúi đầu, tay

nhỏ

bé nhịn

không

được rụt vào vạt áo.

Ngay sau đó, bàn tay to thon dài tiến tới, đặt lên tay

nhỏ

bé của nàng."Hoài lang..." Thiếu nữ ngẩng đầu, trong mắt lệ quang trong suốt, tình này cũng

không

phải giả bộ, nàng biết Hoài Yển cực kỳ chán ghét lừa gạt, mình còn lừa

hắn

lâu như vậy,

hắn

sẽ

không

bao giờ để ý mình nữa...

"Chớ khóc, " Hoài Yển lau nước mắt cho nàng, "Ta đương nhiên tức giận,

hiện

tại... chỉ giận nàng

khôngbiết thương tiếc bản thân thôi."

Đương nhiên, việc này nếu từ hai tháng trước bị lộ ra, chỉ sợ Hoài Yển tâm lạnh như vậy, cùng Diệp Huyên trong lúc đó hẳn

không

còn đường cứu vãn. Lúc này Hoài Yển mặc dù còn có chút giận nàng, thấy nàng đỏ hồng mắt, sao còn có thể

nói

ra lời

nói

nặng.

Diệp Huyên vừa nghe, nước mắt rào rào đổ xuống, nhất thời khóc càng to, dọa Hoài Yển chân tay luống cuống: "Thái y

nói

nàng

không

thể suy nghĩ quá mức",

hắn

cầm khăn dè dặt cẩn trọng lau mắt cho nàng, "Mau đừng khóc, quan gia."

"Ta

không

cần chàng gọi ta là quan gia." Diệp Huyên làm xấu.

Nàng nước mắt lưng tròng, Hoài Yển đành phải ôn nhu

nói: "Được được được, nàng

nói

ta gọi nàng thế nào, ta làm theo nàng."

Thiếu nữ ỷ ôi ở trong lòng

hắn, tay

nhỏ

bé nắm

thật

chặt vạt áo

hắn, ngẩng đầu lên nhìn

hắn: "Ta muốn chàng gọi ta là nương tử."

Hoài Yển tâm nhất thời chậm rãi nhảy lên, tay

đang

lau lệ cho Diệp Huyên cũngu dừng lại.

hắn

biết

mộttiếng kêu này có ý nghĩa gì, tuy rằng

hắn

đã

không

còn tự xưng là người xuất gia, lại vẫn mặc tăng bào, đeo phật châu, mỗi ngày tụng kinh. Hai chữ này vô cùng đơn giản, là muốn

hắn

triệt để chấm dứt với quá khứ, cái gì phật tâm, cái gì tu hành, cũng

không

còn quan hệ với

hắn

nữa.

hắn

trầm mặc, Diệp Huyên cũng

không

thúc giục

hắn, tầm mắt và con ngươi đày ánh nước chạm vào nhau, Hoài Yển hô hấp run lên, nghĩ đến lúc mình ở trước sư phụ mặt thụ giới, nghĩ đến lần đầu tiên

hắn

gặp mặt Diệp Huyên, thân ảnh bé bỏng

trên

long ỷ kia, rồi nhớ

một

ngày

hắn

nghe Diệp Huyên

nóimuốn sinh đứa

nhỏ

cho

hắn, đáy lòng giấu kín thỏa mãn vui sướиɠ...

Cũng đành, cũng vậy, đủ chuyện trước nay, xem như hôm qua

đã

chết, mọi chuyện về sau, xem như hôm nay mới sinh.

Hoài Yển cúi mắt nhìn thiếu nữ trong lòng, vuốt sợi róc vương bên má nàng, ôn nhu

nói: "Nương tử."